24/51


Phương về nhà tắm rửa ăn uống xong xuôi ngồi nghỉ một chút, không chịu được mà nghĩ đến Nhi, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của em ấy nhưng chẳng biết làm sao, chợt nhớ ra mình có lý do để đi gặp em ấy cô liền tắt TV đi thay quần áo rồi chạy sang nhà Nhi .

Bà Hương ở trong nhà xem TV nghe có người gọi ngoài đường cũng đi ra mở cửa, thấy Phương bà vui mừng nở nụ cười hiền của mình, mở rộng cửa cho Phương dắt xe đi vào trong nhà rồi hỏi :
" Sang chơi hả em ? "

Phương vẫn như vậy vẫn lễ phép kính trọng mà trả lời ." Dạ nay em rảnh, nên sang kèm Nhi ."

" Ôi trời, cô đã dặn Nhi nói với em là khi nào em rảnh thì chạy sang nhà cho em kèm, đỡ mất công em phải chạy sang đây đã không chịu lấy tiền mà còn qua đến tận nhà." 

" Nhi có nói với em rồi, nhưng mà con bé sang em học tối về đường vắng em không có yên tâm. Dù sao em cũng rảnh không có chuyện gì làm, em qua đây yên tâm hơn ."

Phương sang đây bà cũng yên tâm hơn nhưng mà ngại lắm, làm phiền con nhỏ. Nhi qua bên đấy học về cũng không phải là muộn, chẳng qua là tại đường quá vắng vẻ đi, nói lo thì cũng lo đấy bà còn định khi nào Phương gọi sẽ tự đưa đón Nhi đi luôn kìa. " Lỡ lần này thôi nha cô Phương, lần sau cô chỉ cần gọi tôi sẽ tự đưa con gái mình sang học à, trừ khi nào cô nhận phí dạy kèm lúc đấy cô muốn qua lúc nào thì qua. "

" Cô đừng nói thế mà em là đang học theo cô mà thôi, cô trước đây cũng đến nhà kèm tụi học không lấy tiền, bây giờ đến lượt em kèm cho Nhi là đúng nghĩa mà làm sao em lấy tiền của người từng là giáo viên của mình, từng là ánh đèn gọi sáng đường để em bước đi. "

Bà Hương chỉ có thể tặc lưỡi lắc đầu, con nhỏ này thiệt tình. Con nhỏ tốt bụng biết nói làm sao, thôi thì đành để cô trò nó tự xử với nhau .
" Nó ở trong phòng đón em vô trỏng đi, cứ thoải mái nha cô đi nghỉ trước."

" Dạ " Phương vào phòng Nhi thấy cửa đóng hờ nên cô đi vào với sự ngạc nhiên của mình. Nhi ngồi dựa vào thành giường, chăn đắp hờ qua người, nghiên đầu ngủ say.

Phương tiện tay đóng cửa, bước từng bước nhẹ nhàng tới cạnh giường. " Nhi.."
Cất tiếng gọi thật khẽ có lẽ vì thế mà người kia chẳng hề thức giấc. Em biết không..gần đây tôi rất thích bình minh bởi ngày mới đến, mặt trời lại mọc tôi sẽ nhìn thấy em, thấy em chân bước vào trường như cảnh xuân về, trước mắt tôi mọi thứ xung quanh trở nên thêm sắc màu! Tôi trông ngóng em hơn mọi điều chỉ cần em xuất hiện lòng tôi sẽ nở hoa. Cô đưa tay vén đi những sợi tóc nằm trên má Nhi để nhìn em ấy thật kỉ .
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô và yêu kiều đã làm lỡ nhịp trái tim cô

" Nhi à.."

Nhi nghe tiếng gọi trong giấc ngủ, mở hờ đôi mắt
mông lung nhìn cảnh tượng trước mắt..là Phương đó sao? Hay phải chăng lúc ngày nghĩ đến cô ấy quá nhiều nên lúc ngủ mới mơ thấy ? Nhưng sao cô thấy thật quá, người trước mặt nhìn cô mỉm cười còn tỏa ra hơi ấm nữa .

Nhi đưa tay về phía trước chạm thử vào má phải của cô ấy, chạm vào da thịt của người khiến cho cô tỉnh nhớ, mơ cũng nhớ...nhưng cảm giác sao thật quá, cảm giác mềm mại giống như đêm đó vậy. Nhi bừng tỉnh thoát khỏi sự mơ hồ, rút lại bàn tay của mình mở to mắt nhìn thật rõ. " Cô .."

" Ừ " Ở trên giường buồn ngủ sao không nằm xuống mà lại ngồi ? "

" Em đọc truyện rồi ngủ quên thôi." Nhi lấy cuốn truyện từ trong chăn ra đưa trước mặt cho Phương xem tay còn kèm theo hành động dụi
dụi mắt .

" Mà.. cô qua nhà em có chuyện gì hong ?"

" Hôm nay tôi rảnh, qua kèm em học em có muốn học không ?" Phương tùy tiện đem một cái cớ để nói ra, chứ thật sự là vì người con gái này nên mới tìm đến tận nhà .

Nhi gật đầu nói với Phương ngồi chờ một chút, còn bản thân ra ngoài rửa mặt lại cho tỉnh táo, lúc trở vào còn cầm trên tay 2 ly sữa gạo .
" Cô rảnh thì cho em hay, em chạy qua bển học chớ để cô mắc công phải chạy sang."

" Để em đi mắc công lại la cà đi chơi ! "

Nhi buồn cười lắc đầu với Phương không trả lời mà soạn tập ra học. Nhiều lúc cô suy nghĩ Phương như đi guốc trong bụng mình vậy, cứ như rằng chuyện gì cô muốn làm điều bị cổ biết hết .
" Cô yên tâm, em thích học với cô hơn chuyện đi chơi a ."

" Ồ..vậy đó hả, vậy chứng minh xem nào ! "
Phương bày ra nét mặt khiêu khích mắt đá vào đống sách vở trên bàn .

Không thèm nói nữa, Nhi cười cho qua chuyện đặt bút viết bài nhưng lần này Nhi lại trở nên thông minh bất thường, cô làm mà chẳng cần đến sự chỉ dạy hay hỏi đáp gì với Phương. Con nhỏ làm trơn tru một nước một .

Phương cảm thấy sự hiện diện lúc này của mình như không cần thiết, cô nhớ ra rằng Nhi vốn bản chất thông minh chỉ cần con bé chuyên tâm học hành tự nhiên sẽ hiểu .

Đương nhiên cũng nhận biết được tâm trạng hôm nay của Nhi, bởi hôm nay em ấy rất đầm, không vui vẻ hoạt bát như mọi lần, gương mặt không lộ ra nét buồn nhưng cũng không vui .
" Em sao vậy ? Có tâm sự à ? "

Câu hỏi vừa nói ra đã khiến Nhi dừng bút vài giây sau cùng là lắc đầu thay câu trả lời .

" Em nói dối, tôi thích người thành thật hay là em cảm thấy tôi chưa đủ thân thiết với em nên em không muốn giải bày ? "

" Không phải !! "

" Tôi đã từng nói em có chuyện gì cũng phải nói với tôi mà.."

" Chẳng lẽ cả chuyện riêng tư của em.. cũng phải nói với cô ?? "

Phương lặng người vì câu nói ấy, không sai chuyện riêng tư của em ấy không cần thiết phải nói cho cô biết và cô cũng không có quyền được biết nếu đó là chuyện cá nhân của em ấy .

Nhi chỉ hỏi đại chứ chẳng có ý gì nào biết được tâm tư người kia lay động vấy lên một nổi buồn sâu thẩm trong lòng. " Em đã nói vậy thì tôi không hỏi nữa.." Tôi về..!"

Cô thật sự muốn nói, muốn cho Phương biết hết những suy nghĩ của bản thân, muốn cho Phương hiểu mình nghĩ thế nào về cô, muốn nói ra hết tiếng lòng của mình nhưng nào dám .

Nhưng cũng thật ngộ ha, thích nhưng lại không dám nói, không dám mở lời. Chính vì thế mà chẳng biết được trong lòng đối phương đều có nhau nhưng nói ra thì phải làm thế nào ? Khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề duy nhất, mà còn là giới tính còn là cô trò. Một người gần như đã trải qua nữa đời người đã hiểu rất rõ về cuộc sống này còn một người chỉ vừa mới lớn, còn chưa có khả năng chịu được trách nhiệm và lời nói của mình. Bảo họ thẳng thắn đối diện với nhau và giữa xã hội còn sống trong sự lạc hậu xem tình yêu đồng giới là bệnh hoạn họ làm sao dám .

Ngay ngày hôm sau trường đã có thông báo cho học sinh về chuyện cắm trại ở Khai Long, lúc Phương thông báo tụi nó la rần trời đứa nào cũng thích thú nói chuyện xôn xao, mất một lúc lớp mới yên ắng trở lại. Chỉ có Nhi ngồi yên lặng không phản ứng gì, đưa mắt buồn rượi dõi theo Phương, lúc Phương hướng mắt nhìn mình cô đã nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

Phương luôn cảm nhận được Nhi luôn nhìn mình nhưng mỗi lần bắt gặp, con bé liền sẽ nhìn sang chỗ khác. Có giỏi thì đừng để tôi bắt gặp ánh mắt của em. " Nhi ! Em lên giải cho tôi bài này !! "

Nhi bị gọi tên chẳng nghe thấy, vẫn ngồi yên không động đậy như hồn lìa khỏi xác phải nhờ Uyên nó huých vai mới tỉnh táo lại. Còn chưa kịp đợi cô bước ra khỏi bàn thầy Khải từ ngoài đã xách theo ly hồng trà trên tay đặt lên bàn cho Phương .

Đúng là chọc vào mắt cô rồi...




....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip