Chương 10: Vô tình găp lại.
[ Chương 10: Vô tình gặp lại.]
Từ ngày cả hai người kết thúc với nhau, họ không còn nhắn tin hay gặp gỡ nhau thường xuyên nữa. Cứ thế cuộc sống nhạt nhẽo của cả hai người cứ thế trôi qua.
Con Phạm nó thấy Ái Duyên ngồi ở ngoài ghế đá một mình, cô cầm cục cơm nắm đang cắn dở dang. Nó thấy thế bèn chạy lại ngồi cạnh cô.
- " Ái Duyên, cậu đang ăn gì thế?"
- " Cơm nắm."
- " Ăn mỗi cái đó thôi thì sao mà no?"
Nhìn xem cái cách mà con Phạm quan tâm hỏi han Trần Hoàng Ái Duyên khiến cho cô cảm thấy chán ngấy. Không phải vì những lời hỏi han ấy mà là do từ ngày Vũ Nguyệt Hằng không còn gặp cô nữa thì Tăng Hoàn Phạm lại nhảy vào rồi tỏ ra quan tâm cô khiến cho Ái Duyên chán ngấy.
Ái Duyên im lặng một hồi rồi quay sang nhìn Phạm. Nụ cười công nghiệp của cô bắt đầu hiện ra.
- " Tớ no, à mà Phạm nè cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"
- " Được chứ được chứ!"
Mọi chuyện mà Ái Duyên nhờ nó được coi như là phước mà ông trời ban cho nó vậy, mắt sáng rỡ miệng thì cười toe toét chẳng ngừng. Ái Duyên đưa vỏ bao bì cơm nắm ra cho nó, cô bảo.
- " Giúp tôi vứt nhé?"
- " Hả...hả?"
- " Không được sao? Vậy thôi để tớ tự v-..."
- " Không có mà, được hết mà!"
- " Ái Du-....à...."
- " Cô ấy đi nhanh thế..."
Ái Duyên chưa nói xong thì nó đã đứng dậy rồi chạy lại thùng rác vứt, nhìn xem chẳng khác gì một con chó đang nghe lời chủ của mình cả. Vừa quay lưng lại thì cô đã đi mất hút.
Trong khi cả lớp đang hoà vào không gian vui nhộn náo nhiệt thì chỉ có Trần Hoàng Ái Duyên là ngồi chóng cằm suy nghĩ về chuyện hôm ấy.
Một cảm xúc khó để diễn tả được cứ theo rồi quấn lấy cô, giống như cách mà cả thế giới này đang dần ruồng bỏ một kẻ như cô vậy.
- " HỌC SINH ĐỨNG!"
Theo nhịp của cả lớp Ái Duyên vô cảm mà đứng lên chào giáo viên địa. Giáo viên ấy tên Nga, cô Nga gật đầu rồi ngồi xuống bàn giáo viên.
- " Những ai chưa chép phạt đứng lên!"
- " Ủa cô?! Em tưởng cô quên rồi..."
Thằng Vũ nó nhăn nhó rồi hỏi câu ngốc nghếch khiến cho cô nhếch mép rồi đáp.
- " Quên cái đầu mi á!"
- " Học với chả hành, suốt ngày gái gú rồi quên chép phạt làm cho cô mất dạy luôn hà."
- " Ô kìa cô...."
Mới vào bài học, cô Nga đã mở đầu bằng những lời nói đùa khiến cho cả lớp cười phá lên.
- " Ủa Ái Duyên, nghe nói dạo này bạn nào bên a8 đang bệnh nên nghỉ hả em?"
- " D-....ạ?"
Câu hỏi ấy như đánh đòn tâm lí của cô khiến cho Ái Duyên ngơ ngác mà từ từ đứng lên với vẻ mặt chưa định thần. Ái Duyên cười cười rồi đáp.
- " Sao cô hỏi em..."
- " Em có biết gì đâu."
- " Xớ! Mày mà không biết hả Duyên? Mày lừa cô à?"
Cái vẻ mặt như tra hỏi học sinh của mình khiến cho cả lớp hùa theo mà thêm dầu vào lửa.
- " Trời ơi, bồ người ta mà cô."
- " Để em gọi bạn Vũ Nguyệt Hằng gì đó xuống cho Ái Duyên trả lời nha cô!"
- " Bây bậy quá! Không có phải bồ mà trời ơi!!!"
- " Không phải bồ? Vậy mà hôm trước có đứa bỏ tiết địa của tui rồi đi lên a8 bế con nhỏ vào phòng y tế đồ ha, không phải cúp 15 phút hay 20 phút mà là TẬN 45 PHÚT CƠ!"
- " Thì...thì do bạn bệnh mà cô, em đang giúp bạn thôi~"
- " Ngồi xuống đi, vỡn với bây riết mà tao muốn "mất dạy" luôn hà!"
Ái Duyên cười cười tỏ ra mình đang ổn, nhưng trong lòng khi nhớ lại thì cũng vô cùng xấu hổ và có chút đau đớn.
Trong suốt khoảng thời gian học, cô thật sự rất lo cho sức khoẻ của ai kia nhưng phải làm sao đây, cách thì cũng không có, mà lời hỏi thăm thì cũng không biết phải dùng thế nào. Một tình thế vô cùng khó khăn.
[....]
Tối hôm ấy.
Trên đường đi học thêm về, cô đi ngang qua nhà của Vũ Nguyệt Hằng. Nghe nói bà My đã đi du lịch để khoai khoả đầu óc của mình nên chỉ có một mình Vũ Nguyệt Hằng ở nhà. Ánh đèn trong nhà tối thui như không có ai ở trong đấy cả. Đúng lúc định đi về thì bánh xe đạp của ai kia chặn ngay trước mặt Ái Duyên, cô ngước lên thì thấy Vũ Nguyệt Hằng.
- " Hằng?"
Dáng vẻ mệt mỏi, gầy gò khác xa với cô gái trước đây từng nói chuyện. Vũ Nguyệt Hằng bây giờ đã sụt cân rất nhiều cộng thêm việc bị sốt trong người nên rất khó trong ăn uống.
- " Chào cậu, cậu tìm...cô My sao?"
- " Hả...à...ừ..."
Coi như đó là một cái cớ để cho Ái Duyên có thể đứng nói chuyện với nàng lâu hơn một chút cũng được. Tuy hèn nhưng được cái rất thông minh trong khoảng này.
- " Cô My đi du lịch rồi, tháng sau mới về."
- " À...tớ biết rồi."
- " Vậy thôi, tớ vào nhà đây. Tạm biệt cậu!"
- " Khoan đã..."
- " Sao?"
Cánh tay cô chặn trước giỏ xe đạp của nàng, cái ánh mắt tiều tụy hiện rõ. Ái Duyên thắc mắc nếu như nàng đã có người thương thì tại sao lại trở nên sụt cân tới mức này?
- " Những ngày qua cậu có ăn uống đầy đủ không?"
- " Tớ...tớ có."
- " Vậy tại sao lại gầy nhom như cây củi thế này?"
- "...."
- " Trả lời tớ đi, Hằng!"
- " Tại sao tớ phải trả lời câu hỏi đó của cậu?"
- " Tớ không cần cậu phải lo cho tớ, Ái Duyên à! "
Vũ Nguyệt Hằng tức giận quát cô, trong lòng nàng luôn tự hỏi nếu đã không để ý đến nàng thì tại sao Ái Duyên cứ xuất hiện trước mặt nàng rồi bày ra dáng vẻ quan tâm nàng đến vậy.
Ái Duyên cúi đầu xuống rồi nặng nề nói.
- " Tớ xin lỗi..."
- " Thôi không có gì, cậu về đi khuya rồi!"
Nàng tức giận đẩy nhẹ cô sang một bên rồi xách xe đạp đi vào nhà, mặc kệ cho Ái Duyên có đau đớn đến đâu nàng cũng không muốn quan tâm.
Ngay từ đầu nàng đã rất sợ, sợ phải gặp Trần Hoàng Ái Duyên một lần nữa, sợ rằng nàng sẽ lại yêu lấy người con gái ấy.
Rầm---
Tiếng đóng cửa cổng như đang muốn đuổi cô về vậy, Ái Duyên buồn bã bước chân nặng trĩu trở về ngôi nhà của mình. Như thể vừa có thứ gì đâm vào trái tim của cô vậy, vừa đau đớn nhưng cũng thật cay nồng.
Sáng hôm sau.
Vũ Nguyệt Hằng mệt mỏi lê thân mình vào lớp thì được thằng ngồi ngoài cửa kêu lại.
- " Ê Hằng, thuốc của mày nè."
- " Hả...?"
- " Đừng nghĩ tao mua, vì ban nãy có người đưa cho tao bảo rằng khi nào mày vào thì đưa lại cho mày."
- " Mày biết đó là ai không, Huy?"
- " Người đó hả...tao không biết..."
- " Nói tao nghe điiii."
- " Tao không có biết!"
- " Nói đi mà!!"
- " Cái lù, tao bảo là tao không biết. Người ta bịt khẩu trang, tóc tai rồi ăn mặc như con trai ý thì sao tao biết?"
Thằng Huy nói đến đây rồi quay phắt qua chỗ khác, người mà đã đưa thuốc cho nàng thật sự là ai?
Vũ Nguyệt Hằng khó hiểu nhưng cũng đi về bàn của mình, nhìn liều thuốc mà người kia đưa thì đúng thật có một vài gói hạ sốt và một vài bịch thuốc dán đau đầu. Đúng như bệnh tình mà nàng đang bị.
- " Sao lại đúng thế này?"
Con Liên thấy thế bèn hỏi cô.
- " Ể? Nay mày biết mua thuốc rồi sao?"
- " Không ph-...."
- " Hả? Mày bảo gì?"
- " À... không có gì..."
Ngay lúc định kể cho con Liên nghe về sự tích bịch thuốc này thì nàng đột nhiên dừng lại và không còn muốn kể nữa vì dù cho có kể thì nó cũng không giải quyết được gì.
Suốt tiết học, nàng nghĩ mãi về người đã đưa cho nàng bịch thuốc ấy. Theo như cách diễn tả của thằng Huy thì không có người nào giống vậy cả.
- [ Rốt cuộc là ai?]
- " Mời Vũ Nguyệt Hằng!"
- " Hả...dạ?"
Ông thầy toán mời nàng lên bảng để giải phương trình. Xui cho nàng, nãy giờ chẳng để ý gì cả.
- [ Ngày tàn của Hằng đã tới...]
Vũ Nguyệt Hằng run run rồi cũng cầm máy tính lên để giải cho ra cái phương trình ấy.
15 phút sau, nàng đứng mãi trên bảng mà chẳng giải ra được. Thầy toán thất vọng rồi nói.
- " Em càng ngày học càng sa sút!"
- " KHÔNG MUỐN THI TỐT NGHIỆP À?"
- " Dạ...em xin lỗi..."
- " Đi xuống dưới kia đứng ngay!"
Suốt cuộc đời đi học, nàng ghét nhất là bị chửi, bị chép phạt và bị kiểm tra. Thật sự nàng thấy rất nhục nhã mà không biết kiếm chỗ nào để trốn. Nàng ghét điều này.
Nguyên buổi ấy, Vũ Nguyệt Hằng chỉ biết im lặng mà ráng tập trung, nàng cũng không quên uống thuốc hạ cơn sốt của mình.
Nhưng đáp án về việc ai đã mua thuốc cho Vũ Nguyệt Hằng thì vẫn là câu hỏi chưa được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip