Chương 12: Người cũ không rủ cũng tới.

[ Chương 12: Người cũ không rủ cũng tới.]

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên để thi môn văn và hoá. Môn văn thi trước, vừa bước vào phòng thi ai ai cũng đều căng thẳng, mặt mày tái xanh tái méc vì chẳng đứa nào biết được đề thi sẽ ra cái quỷ quái gì nữa đây.

Trần Hoàng Ái Duyên thì lại khác, cô có thể tự tin mà khẳng định rằng đề này mình phải được 7 điểm. Bởi lẽ cô tự tin như thế là vì tối hôm qua Ái Duyên đã bỏ rất nhiều thời gian ra để thống kể những câu hỏi mà đề thi thường ra từ việc ngôi kể, điểm nhìn, biện pháp tu từ,....v.....v.... Đến cả mở bài, thân bài và kết bài. Mọi thứ đều sẽ phải được nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Reng.......--------

* Thông báo, giám thị bắt đầu phát đề thi.*

- " Được rồi, các em mau chóng ngồi nghiêm túc. Cô bắt đầu phát đề thi."

Vị giáo viên ấy phát đề thi cho từng bàn, khi Ái Duyên cầm cái đề của mình lên, ban đầu cô có chút nhăn nhó vì không ngờ rằng một truyện ngắn mà nó lại dài đến như vậy. Nếu không tranh thủ đọc thì sẽ không kịp giờ làm văn.

- " Ông ta đã mất đi vợ và con của mình."

Khi đọc được dòng đó, Trần Hoàng Ái Duyên nở nụ cười tươi rói. Như thể cô đã biết được mình cần đi theo hướng gì với cái truyện ngắn này rồi.

* Thông báo, khối 11 và khối 12 bắt đầu làm bài. Thời gian làm bài là 90 phút.*

- " Được rồi!"

- " Các em bắt đầu làm bài đi."

90 phút làm bài, cả phòng đều im lặng đến mức âm thanh của con ruồi bay qua cũng nghe được. Các học sinh viết không ngừng tay, thậm chí có người còn xin 2 tờ giấy, 3 tờ giấy. Nếu ai nhìn vào chắc nghĩ họ đang thi học sinh giỏi văn ấy chứ đùa.

Cứ thế họ viết không ngừng nghỉ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc và yêu cầu nộp bài thi. Trần Hoàng Ái Duyên buông cây bút bi xanh xuống tựa như bỏ được gánh nặng môn thi.

[....]

Trưa hôm ấy.

Ái Duyên đang chầm chậm đạp xe đạp về nhà, cô nhìn ngắm không gian xung quanh vì đã gần bắt đầu bước vào mùa hè. Bỗng dưng có một người con gái dáng người nhỏ nhắn chạy ra từ con hẻm nhỏ đứng trước đầu xe cô.

Áaaaa.....-----

Két....---------

- " NÀY CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG?"

Tiếng xe đạp bị bóp thắng gấp tạo ra âm thanh nghe nhói cả tai. Trần Hoàng Ái Duyên từ từ mở mắt ra rồi dòm xem ai đã chắn trước mặt mình.

- " Chị định tránh em đến bao giờ hả?"

- " Ngo...Ngọc?"

Cô nàng chắn trước mặt Ái Duyên không ai khác là Nguyễn Văn Ngọc, cô nàng này có vẻ đẹp tựa như mối tình đồng, trong trẻo. Lúc trước khi chưa quen Vũ Nguyệt Hằng, Trần Hoàng Ái Duyên thường xuyên được nhiều cô gái tán tỉnh. Điển hình là Ngọc, bởi nét đẹp của cô nàng ấy mà Ái Duyên đã đồng ý quen.

Cô cười gượng gạo khi ấy Ngọc, Ái Duyên ngập ngừng hỏi.

- " Em...ở đây làm gì?"

Câu hỏi ngớ ngẩn của cô đã khiến cho cô nàng kia giận dỗi mà tiến lại gần. Ngọc quát.

- " CHỊ CÒN HỎI NỮA?"

- " Bởi vì em nhớ chị chứ sao?"

- " Từ ngày chị quen con nhỏ Hằng gì đó, chị đã quên em rồi à?"

- " Đúng là chúng ta đã chia tay...nhưng..."

- " Stop! Dừng lại được rồi Ngọc!"

Trần Hoàng Ái Duyên bất lực, nếu lúc trước biết được cái tánh ăn nói chợ búa này của con nhỏ thì cô sẽ chẳng bao giờ quen nó đâu. Cái thói ăn nói chợ búa này, Trần Hoàng Ái Duyên đây thật sự rất ghét.

- " Nè nha! Bộ chị không nhớ em sao?"

- " Chị kỳ cục vừa thôi chư-...."

- " CHÚNG TA CHIA TAY RỒI!"

- " Ngay từ đầu chúng ta không còn là gì của nhau nữa và tôi cũng không còn yêu em nữa."

Chát!

Nguyễn Văn Ngọc tát thật mạnh vào đôi gò má trái của Ái Duyên khiến cho cô đau nhói đến híp một bên mắt lại.

- " Đồ lừa tình!"

Chỉ một câu duy nhất nhưng nó đã bộc lộ được gần hết nỗi ấm ức, tức giận của người kia. Trần Hoàng Ái Duyên biết, trong mắt những người đã từng quen cô trước đây thì cái tên " Trần Hoàng Ái Duyên chính là kẻ lừa tình." Nhưng cũng chẳng rõ vì sao bọn họ lại cứ mãi đâm đầu vào để rồi bây giờ tìm cớ để đánh rồi mắng chửi cô.

- " Uổng công tôi đã yêu đã chờ chị! Đúng là cái đồ lừa tình!"

- " Có sắc mà không có đức!"

Ha....-.....

Ái Duyên nhếch nhẹ một bên miệng rồi ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngọc, cô hỏi.

- " Em mắng xong chưa?"

- " S...sao cơ?"

- " Tôi hỏi em mắng xong chưa?"

Ngọc im mà chẳng dám động đậy hay trả lời, ánh mắt của Ái Duyên thật sự rất đáng sợ khi nào vào ai đó. Cảm thấy người kia không trả lời nên Trần Hoàng Ái Duyên bèn im lặng rồi tiếp tục xách xe đạp đi mà chẳng hề quan tâm Nguyễn Văn Ngọc đang nghĩ gì.

- " Sau này đừng tìm nhau nữa, cả hai chúng ta không còn duyên nợ gì cả."

Cú tát vừa rồi của Nguyễn Văn Ngọc khiến cho đôi gò má bên trái của cô sưng tấy lên, đúng lúc Vũ Nguyệt Hằng trở về cùng con đường ấy. Nàng chạy xe đạp lên phía trước cô rồi hỏi.

- " Ái Duyên?"

Nghe giọng nói dịu ngọt của nàng, cô bèn ngước mắt nhìn lên. Vũ Nguyệt Hằng thấy được đôi gò má bị sưng của Ái Duyên, nàng bèn dừng xe lại rồi sờ nhẹ vào má cô.

- " Cậu bị làm sao vậy?"

- " Đừng nói với tớ là cậu lại đánh nhau đấy nhé? Có đau lắm không?"

Từ trước đến nay, Trần Hoàng Ái Duyên luôn được rất nhiều người con gái quan tâm nhưng thử hỏi xem liệu có ai dám dừng lại rồi chủ động sờ vào vết thương của cô chưa? Chắc chắn là chưa từng một ai cả. Kể cả người yêu cũ cũng như vậy.

Ái Duyên ngại ngùng rồi ngập ngừng đáp.

- " Ah...tớ...tớ không sao, chỉ là bị té thôi..."

- " Đồ ngốc, cậu đi không cẩn thận chứ gì? Mau! Đi về nhà tớ, tớ chữa trị cho."

- " Sao cơ?"

Sự chủ động của nàng khiến cho cô có chút bất ngờ, Ái Duyên gặn hỏi lại. Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn dùng ánh mắt tức giận rồi nói.

- " Còn không chịu về? Cậu muốn cái vết thương này ngày mai sưng tím lên à?"

Nàng vừa chửi mà vừa dùng ngón tay chỉ chỏ vào vết thương khiến cho cô đau nhói. Nhìn khung cảnh này tựa như vợ đang mắng chồng lúc đi nhậu vậy.

- " Tớ biết rồi mà, vậy...cô y tá Vũ Nguyệt Hằng chữa trị giúp tớ nhé?"

Phì....haha....---------

- " Coi cậu giống con nít chưa kìa?"

Họ vừa đi mà vừa trò chuyện cùng nhau. Cũng chẳng rõ vì sao kể từ lúc Trần Hoàng Ái Duyên ngỏ ý bắt chuyện tới giờ trong lòng Vũ Nguyệt Hằng luôn cảm thấy có sự nhớ nhung của cô dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip