1 - Dược tiên
Cửu Minh vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật kéo dài 12h, bệnh nhân của cô đang được khâu lại và đến phòng hồi sức nghỉ ngơi, đôi chân run lên vì quá mỏi chỉ riêng cô phải liên tục tập trung nếu không bệnh nhân e rằng ...
Hoàn thành xong, những bác sĩ, y tá khác đều nói, "Bác sĩ vất vả rồi!"
"Mọi người vất vả rồi"
"Bác sĩ có dự định làm gì không?"
"Sẽ ghé qua viện trưởng báo cáo rồi đến Y quán xem bệnh, kế tiếp sẽ ăn tối"
"Vậy là cùng hôn phu ăn tối"
"Đúng rồi anh ấy sẽ đến Y quán đón", Cửu Minh cười có lệ
"Thật ngưỡng mộ, Bác sĩ hai người dự định chừng nào kết hôn"
"Anh ấy vẫn hối nhưng thật sự bản thân chưa muốn, đã làm phiền anh ấy rồi"
"Bác sĩ cũng mới 24 đã nổi danh khắp cả nước, thật đáng ngưỡng mộ"
"Đi đây, mọi ngươi nghỉ ngơi sớm"
Trên chiếc xe mui trần bạc sạch sẽ, bên trong một mỹ nhân phóng đến Y quán, Cửu Minh tuy xuất thân từ cô nhi viện nhưng bản thân từ khi bước vào trường y đã thu hút rất nhiều người, đến khi làm thủ khoa trường, được mời đến làm bác sĩ bệnh viện trung ương, cũng đính hôn với con trai viện trưởng bởi nếu không viện mồ côi nhỏ cũng đã suy tàn.
Y quán cũng chính là nơi mà Cửu Minh học y, học đông y đến thành tài, từ bên trong một thân lão nhân từ cửa bước ra, "Dược sư phụ hôm nay đã ít bệnh nhân hơn trước rất nhiều"
"Tiểu Cư theo bao lâu rồi"
"Cũng đã 21 năm"
"Vậy cũng nên thay rồi, tiểu Cư từ nay Y quán tiếp quản đi, bản thân cũng thấy lớn mệnh rồi lui về sau rèm tốt hơn"
"Sư phụ người đừng vậy mà, người làm phúc cả đời nhất định sẽ trường thọ, chẳng phải mười năm qua người sức khỏe vẫn mạnh khỏe sao?"
"Được rồi quyết định vậy đi đừng tranh luận nhiều làm gì"
Cởi bỏ giả dạng vị lão nhân kia 10 năm qua thay sư phụ trọng trách lo lắng Y quán trước sau không đổi, nhưng đến hôm nay dự cảm gì đó không lành liền như vậy mà làm toàn vẹn.
Mãi suy nghĩ Cửu Minh lái xe trên đường cao tốc vượt, một xe tải hạng nặng mất lái hất thẳng cả xe lẫn người Cửu Minh xuống dòng sông lớn, nước là thứ Cửu Minh sợ nhất là nước, nhanh chóng ý thức lấp đầy trong ý thức những điều cần làm và rồi như một phép màu người đang hiện diện trước mặt chính là sư phụ cô.
"Xem ra đúng là như vậy, Cửu Minh nơi đây mới thật sự nhân duyên của trò, chiếc xe đẹp đấy biến nó thành nhà hơi uổng phí nhưng vẫn tốt hơn bởi nơi này không có nguyên liệu đâu".
Những lời nói đó dần kéo màn đêm đến trước mặt Cửu Minh, cuối cùng người trên giường cũng tỉnh dậy, nhìn xung quanh mùi thuốc đông y quen thuộc đã 10 năm rồi chưa nghe đến. Một thân lão y bước đến cùng hòm dao và ngân châm của Vệ Minh
"Cũng nên dậy rồi, xem ra nhân duyên giữa ta và trò chưa dứt"
"Đúng rồi bên kia xem đã ổn thõa, viện cũng đã có người trợ cấp an dưỡng rồi nên lão dược đừng lo nữa", Cửu Minh nhìn lên trần nhà đơn sơ
"Nơi đây được thiên hạ đồn là Vịnh Hải, là nơi mà xung quanh trồng rất nhiều dược quý hiếm, 10 năm qua cũng nhờ nơi này mà sống, đây là thế giới của Ta khác hẳn thế giới kia, vua là thiên tử"
"Đúng rồi lão dược, xe của đệ tử"
"Làm nhà rồi, có vài con dao Ta mài rồi cũng vài cái mới trong hòm này"
"Xe ..."
"Thôi nào nơi đây không có xăng để chạy đâu, mấy cái ghế thật êm"
Cửu Minh đau lòng nhìn đứa con cưng bị đem làm nhà, nhưng không thể chê được mức thẩm mỹ của lão già này, căn nhà đều bố trí đơn giản nhưng rất hợp mắt
"Lão dược vẫn thích đồ như xưa, 10 năm sinh nhật có quà có quà"
"Đâu đâu, 10 năm nơi đây thật sự chán mất, mau mau đưa xem"
Cửu Minh viết ra 10 đơn thuốc đơn giản tối đa chữa bệnh đối với một kẻ cuồng y thì không thể nào thay thế được y dược và đơn thuốc, lão dược liền ôm đi theo hướng đông gian phòng mà đến.
"Thật là, xe của mình T_T"
Đã nữa tháng Vệ Minh dần biết được lão dược nơi này làm gì chính là làm vị thần y nhân gian cứu chữa, thuyền tấp nập đi vào đi ra rất nhiều, với lại được lão dược truyền lại Trọng Ấn, một trong tam bí quyết võ công tương truyền trong thiên hạ.
Đón một cái tết tại Vĩnh Hải, lão dược cũng đã theo người vào trong thành xem lễ hội, Vệ Minh sợ nước không theo chiếc thuyền kia nhỏ nhắn đi vào thành trì. Trong phòng cùng thịt và rượu mà lão dược để lại ngắm trăng tận hưởng, nơi đây không căn bệnh nào làm khó được, dù là độc thế nào cũng giải được. Nhân sinh thiên hạ truyền nhau tại Vĩnh Hảo có một lão Dược tiên ngày cứu người đêm thưởng thức màn đêm.
Nơi đô thành tại Lục gia trang một nữ tử yếu đuối khuôn mặt trắng tựa xác, người hậu kẻ hạ thay phiên nhau ra ngoài gọi đại phu, tiểu thư của họ bệnh nặng lại càng nặng hơn
"Phụ thân hay đem muội ấy đến Vĩnh Hải đi nơi đó có người được gọi là Dược tiên chưa ai đến cầu mà không chưa khỏi, để muội ấy như vậy không tốt"
"Chỉ còn mỗi cách đó, nhưng Vĩnh Hải rốt cuộc là nơi nào?"
"Nơi đó chỉ có thể đi thuyền không thể đi đường bộ"
"Chuẩn bị đi khỏi thuyền đến Vĩnh Hải"
"Tuân lệnh"
Chiếc thuyền lớn được chuẩn bị cấp tốc không nhanh không chậm đem tiểu thư lên thuyền, cấp tốc đi đến Vĩnh Hải trong đêm xuân đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip