3 - Loan tin khắp nơi

Cửu Minh đi vào bên trong xem mạch chỉ dùng kim châm điểm huyệt nhanh rồi rút ra, khi sắc có điểm hồng thuận hơn

"Lục tiểu thư bệnh này từ nhỏ"

"Đúng vậy"

"Đây chính là bệnh tim, do nơi này suy yếu nên cơ thể từ nhỏ khó khăn phát triển hơn bình thường, tiểu thư có luyện nội công hỗ trợ"

"Đúng rồi cầm cự đến nay đã 18 năm, quả thực tiểu nữ đã quá may mắn"

"Vậy thì càng tốt, xem ra vẫn có cách trị, chính là dùng nội công trấn thủ máu không bung nhưng cũng không phải cách triệt để"

"Xin hỏi bao lâu có thể tiến hành?"

"Bất quá lúc tiến hành có chút điên, chính là nơi này thay đi trái tim khác hoặc chờ chết 3 tháng tới"

Ba cô nàng nhìn vào cử chỉ Cửu Minh mà bất giác đỏ mặt, Tịch Anh cũng đã hiểu vì sao nàng buộc phải làm nương tử của người trước mặt, danh tiết hay cái chết, làm nương tử của một lão nhân hay cái chết

"Hai vị còn lại?"

"Là Tố Nguyệt và Ngọc Băng, hai nàng không phải hạ nhân mà là người giúp tiểu nữ điều khí"

"Lão không thấy nên cứ việc tự nhiên, phòng dược, phòng sư phụ và phòng lão đều có bẫy thế nên đừng tự ý xông vào, mạng người hiếm lắm."

"Được rồi, Cửu Minh lão y"

"Gọi là Cửu Minh đi, sau này muốn sống liền như vậy gọi tên"

"Được rồi, Cửu Minh gọi Tịch Anh được rồi không cần tiểu thư đâu"

"Được được, thời gian còn dài, nếu như cơn đau xuất hiện liền báo cho lão một tiếng"

Cửu Minh vẫn yêu thích thanh tĩnh đem đồ ăn từ từ suy nghĩ cách, một tiên nhân cầm kẹo mức ăn ngẫm trời, lâu lâu lại họa trên giấy vài thứ, một tiên cảnh. Cửu Minh có nuôi vài con cá lớn trong hồ, chuyên dùng làm thuốc bởi thức ăn của chúng là bã thuốc

"Tứ đại ngư hôm nay không có thuốc cho ngươi, đừng có quẫy lên như vậy chả phải mấy ngày trước các ngươi ăn muốn đi không được sao, bây giờ còn đòi"

Cửu Minh đang suy tính vài thứ liền hướng phòng nấu thuốc kiểm tra, nấu lên nữa chén thuốc đem đến phòng Tịch Anh, đến phòng bệnh nhan gọi, "Tố Nguyệt, Ngọc Băng"

"Ân"

"Đây là thuốc của tiểu thư, uống liền thoải mái tham quan"

"Tạ lão"

Bên cạnh có một viên kẹo đường bởi thuộc đông y xưa giờ rất đắng, ngay cả người uống nhiều như Tịch Anh cũng phải dụng đến viên kẹo đấy

"Tiểu thư!!!"

"Đắng thật"

"Lão bảo tiểu thư có thể thoải mái tham quan nơi này được, tiểu thư thấy cơ thể thế nào?"

"Quả là thuốc tốt, chúng ta cùng đi tham quan nơi này"

Hai người nhìn nhìn tiểu thư của mình cũng xem qua vài lần mới an tâm xuất phòng tham quan, Vĩnh Hải xung quanh là nước, ba nơi Cửu Minh cấm các nàng bước đến liền đập ngay trước mắt, đặc biệt là phòng Cửu Minh

"Tiểu thư không được, lão đã dặn không vào được"

"Vậy xem một chút rồi trở ra không lộn xộn, Tố Nguyệt theo Ta còn Ngọc Băng ở ngoài xem sao"

Căn phòng hoàn toàn là mùi kẹo mứt không khó chịu một chút nào, xem cách bài trí có vẻ hơi khác lạ

"Tiểu thư chúng ta xem cũng xem rồi quay lại thôi"

"Ta chưa xem xong đừng vội"

Cửu Minh cửa sau đi vào phòng đối diện trước một Tịch Anh mưu mô đem phòng lục soát, cảm nhận Vệ Minh quả đúng đẩy Tịch Anh hướng giường ngã lên giường

"Xem ai trong phòng lão đây"

"Lão ..."

"Chẳng phải lão đã nói không nên vào phòng này rồi cơ mà, chẳng lẽ nàng muốn thành nương tử của lão nhanh như vậy"

"Đi ra ngay"

"Còn lần sau không?"

"Không có"

"Tốt phải ngoan"

Cửu Minh xoa đầu kéo Tịch Anh lên đẩy ra ngoài, Tố Nguyệt và Ngọc Băng hoàn toàn bất ngờ, đem tiểu thư trốn đi bởi mất mặt quá

Ngày ngày Tịch Anh xem Cửu Minh bắt mạch chữa bệnh chỉ xem qua đã biết bệnh gì, những người ở lại hầu như phải theo dõi rất lâu khó khăn mới xuất môn về nhà, 10 ngày không biết bao nhiêu người nhưng Vệ Minh chỉ kẹo mứt và làm, còn chăm sóc cây thuốc cùng cá hằng ngày

"Tiểu thư 10 ngày nay ngươi rất khỏe mạnh hay chúng ta quay về Lục gia đi"

"Nếu như có thiệt chữa như bọn họ thì hay biết mấy, nhưng bản thân ta biết bệnh này rất khó chữa"

"Tiểu thư"

"Tố Nguyệt nên học Ngọc Băng kìa thật sự hai ngươi trái ngược nhau thế nào ấy nhỉ"

"Nhưng Tố Nguyệt võ công cao hơn nhiều, bảo hộ người tốt hơn Ngọc Băng"

"Được rồi Tố Nguyệt, cùng Ngọc Băng hỗ trợ lão đi"

"Ân"

Xuất hiện bên cạnh Dược tiên chính là một nữ nhân che mặt nhưng đôi mắt tinh anh thu hút, các nam nhân lão phu nhìn nhìn rồi hỏi nhau

"Chuyện gì vậy?"

"Vị cô nương này là ..."

"Có thể là nương tử tương lai của lão"

"Sao lại có thể?"

"Bởi vì nàng ở đây chữa bệnh, với lại nàng đã có người thương không thể chứa chấp lão này"

"Vậy Dược tiên, nữ nhân của tại hạ năm nay cũng tròn 16 ..."

"Không được rồi, lão trót trao một tấm chân tình cho nàng rồi, các hạ có tài nữ nên gả cho một nam tử hảo hán khác với lão nhân gia này"

"Dược Tiên đoán chừng cũng 40 không thể lớn hơn"

"Các vị thật xem nhẹ lão quá, lão năm nay đã sang tuổi 7 đành nuôi chân tình sống đến giờ phút cuối cùng"

"Dược tiên đại nhân chỉ mấy ngày tóc đã bạc trắng thật cũng đến lúc biệt ly rồi sao?"

"Đúng vậy a, sinh mệnh khó cưỡng đừng cố chấp"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip