4 - Đào hoa lắm đấy!
Cũng đã đến nữa tháng Cửu Minh lại mang một chén thuốc đến, Tịch Anh chú ý đến viên kẹo đường hơn là chén thuốc
"Kẹo này tiểu chưa thấy bao giờ?"
"Tiểu thư người mau uống thuốc đi không bệnh lại tái phát khó chịu nữa đấy"
"Được rồi Tố Nguyệt đừng suốt ngày nhăn nhó vậy chứ, nhưng thuốc này đắng thật"
"Nhanh đi tiểu thư"
Uống thuốc xong Tịch Anh lại hướng Cửu Minh đang phòng nấu thuốc đi ra, tiếng gõ của chiếc gậy thật nhẹ nhàng êm tai khác hẳn lần đầu tiên thấy mặt. Bên ngoài truyền đến giọng nữ nhân
"Cửu Minh lão ra đây cho ta"
Cửu Minh bước ra rất nhiều nữ nhân đang mặt dày dị dạng, có người khóc đến sưng mặt, một nữ nhân mặc y phục sẫm tối đến trước mặt Cửu Minh
"Mùi này Tuệ nhi đã lâu không gặp vết thương đã ổn chưa?"
"Cửu Minh lão sẽ lấy một nữ nhân"
"Thì ra là lời đồn đến tai Tuệ nhi, nên mừng cho lão chứ, chẳng phải suốt ngày Tuệ nhi luôn nói lão không biết phong tình ái tình là gì, nay lão ái một người phải mừng cho lão chứ"
"Một kẻ thất tuần lại đi thú Lục tiểu thư bệnh sắp chết sao?"
"Cả hai cùng sắp chết mới hợp với nhau"
"Cửu Minh Ta thay nàng ta bên cạnh Cửu Minh suốt cuộc đời này được không?"
Một ngự kiếm cùng một mỹ nhân lam y xuất chen giữa hai người
"Nữ ma đầu nếu đến bên Cửu Minh Ta xứng hơn ngươi"
"Giọng này Cửu nhi cơ thể còn trúng độc nữa à, ngươi a không phải Vạn độc mà suốt ngày trúng độc"
"Cửu Minh không được a chả phải những loại độc ấy không làm khó được Cửu" Minh được sao
"Ngu ngốc nếu không có lão nhất định sẽ tương thân mà chết oan đấy"
Lại thêm một nữ nhân bước đến yểu điệu trong kiệu đi, nhẹ nhàng bạch y ôm lấy Cửu Minh dựa vào lòng ngực
"Muội đến thăm lão"
"Tiểu muội sao hôm nay đến sớm vậy? Chẳng phải là ở nhà nghe lời phụ mẫu sao?"
"Hai nàng này là?"
"Là Tuệ nhi và Cửu nhi lần trước lão có ra tay cứu, nhưng tiểu muội đừng nói cũng vì tin đồn mà đến giành vị trí tẩu chứ"
"Thật không biết ý lão thế nào, nếu lão muốn liền hầu hạ ban đêm thay tẩu"
Một nữ nhân lạnh lùng mặc y phục sắc tím thước tha đẩy ba nữ nhân kia ra, ôm lấy cánh tay Vệ Minh chau mày
"Ồ Như nhi nay cũng đến tranh giành lão à! không được ngươi qua nhỏ không được đâu"
Một nữ nhân y phục sắc tím khác nhanh nhẩu ôm lấy tay còn lại của Cửu Minh, song sinh của Như nhi
"Bảo Bảo nay cũng đến cùng tỷ tỷ sao, hai người đừng có một đấy một kéo như vậy lão sắp chết vì hai người mấy"
Tịch Anh từ đầu đến cuối cũng đã thấy toàn bộ có chút không vui, tiếng phát ra không hề nhỏ gây chú ý đến Vệ Minh
"Tịch Anh thuốc còn đắng à, Như nhi, Bảo Bảo thả tay nào lão lấy kẹo cho "
Trong vạc áo lôi ra một túi kẹo đường, mỗi người một viên ngậm vui cả giận hờn, những nữ nhân kia thấy sáu vị cô nương sắc đẹp vạn phần hơn liền rút lui chân thành chúc phúc.
Y phục sẫm màu Vạn Tư Tuệ, giáo chủ ma giáo
Lam y phục Dinh Cửu, nữ trưởng đồ đệ Tàng kiếm
Bạch y phục Khang Yên, mỹ nhân nắm toàn quyền kinh tế cả nước
Song sinh y phục sắc tím Phùng Như và Phùng Bảo, bảo bối của tiểu bà bà nội cung, nhân giang tương truyền
Cả sáu vị tiểu cô nương ngồi trong đại sảnh đường, Tịch Anh nhăn nhó khó chịu như đứa trẻ lấy mất đồ, Tố Nguyệt tuy võ công cao có thể đánh đoạt nhưng như vậy không ra thể thống gì cả, Ngọc Băng từ lúc nào đã bên cạnh Vệ Minh học y, là đá nhỏ thông minh học một hiểu mười rất hợp ý Vệ Minh.
"Được rồi đừng ồn nữa để lão xem xét đã, sáng ra các ngươi đã làm loạn Vĩnh Hải lên, sư phụ về thì như thế nào"
Chẳng ai thèm chú ý đến thật khiến Cửu Minh tức chết đi về phòng thật nhanh, Ngọc Băng cũng nhanh hiểu ý tứ lui về bên cạnh Tịch Anh
Đại sảnh bắt đầu nhìn, các nàng nhìn chăm chăm Tịch Anh nhận xét trong lòng rồi tản ra về phòng trước đây lão dược bố trí chỉ cần đi ra là thấy phòng Vệ Minh.
"Tiểu thư họ thật là không biết nói chuyện?"
"Được rồi Tố Nguyệt võ công họ cao thâm, tiền họ không thiếu, địa vị dưới một người trên vạn người tuy ta ở phòng nhưng may mắn đều nắm được thông tin ít nhiều, xem ra Cửu Minh cứu không ít nữ nhân vậy nam nhân thì sao?"
"Nam nhân thiên hạ bệnh đều đến cầu nhưng có hai loại Cửu Minh không tiếp, tha hóa vì tiền và dựa quyền thế tiền tài uy hiếp dân lành, ngay cả đương kim tiên hoàng cũng được lão cứu nên cái tên Dược tiên do chính tiên hoàng ban cùng lệnh bài tiền trảm hậu tấu, nói đến lệnh bài phải nói đến chuyện vị quan huyện lệnh coi trời bằng vung"
"Kể xem Tố Nguyệt"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip