6 - Bằng hữu tam phò mã

Những ngày sau bên cạnh Vệ Minh xuất hiện thêm một lão nhân, mặc dù giới thiệu là sư phụ nhưng trong mặt hầu như là ngược lại, dược lão thực muốn nghẹn vì điều đó

"Vệ Minh ngươi mau thay y phục khác đi, cứ như vậy thật gây tổn thương ta đấy"

"Sư phụ"

"Bên phía Lục gia không chấp nhận chuyện này bởi vậy nhanh chóng chữa cho nàng rồi để nàng đi"

"Danh tiết của nàng bị tổn hại không nhỏ đâu"

"Ta biết nhưng cứ như vậy sẽ không phải là cách hay, chúng ta giữ nhi nữ của người khác hơn nữa ngươi phong phanh ra ngoài nàng ta là nữ tử của ngươi, liệu bao nhiêu nam nhân không muốn phanh thây ngươi ra"

"Sư phụ cũng biết tính cách của Vệ Minh rồi, bệnh nhân khi đã trong tay chỉ có cách là cứu lấy"

"Xem ra Tịch Anh may mắn rồi, mà còn nữa nha đầu tam phò mã có nói sẽ cho người đến, tam bảo bối đã lớn lắm rồi"

"Được được, xe yêu quý, cũng nơi này tìm một đệ tử chân truyền giống sư phụ mới được"

"Ý hay đó, thật muốn xem phát triển như thế nào, chọn một trong tam bảo bối của nha đầu kia đi"

Nữa tháng sau một con thuyền lớn đến đón, sáu mỹ nhân cũng nhanh chóng lên thuyền thật nhìn có chút hoa lệ, chiếc gậy gõ xung quanh chắc chắn bước đi từng bước

10 ngày trên thuyền thật là quá sức chịu đựng của Vệ Minh ngày nào cũng thoi thóp lo sợ, nơi này không giống hiện đại sẽ có người biết hô hấp nhân tạo hay biết bơi cứu sống.

"Cửu tiên sinh mời"

"Được"

Hai ngày đường trước mặt là một ngoại viên rộng lớn, cảnh sắc bàu trí rất đẹp, thuần khiết không thể chê được đôi mắt nhà thiết kế

"Cửu Minhhhhhhhh"

"Ngọc"

"Đến đúng lúc lắm nghĩa phụ"

"Lần đầu đến đây quả nhiên không hổ là mệnh danh đệ nhất nội trang, mấy bảo bối nhỏ đâu?"

"Mẫu thân mang đi nói chuyện ngày đêm bất kể có hiểu hay không, Minh cậu nói xem bản thân mình có thua kém gì mấy đứa nhỏ đâu!"

"Xem ai nói kìa. Ghen với mấy đứa nhỏ làm gì cơ chứ, nói nghe xem mấy nay lũ điên rồ kia có hành động ngông cuồng gì nữa không?"

"Sau lần bị hành hạ như vậy còn sức để phá sao, lần tới đây thái tử nhẹ nhàng rồi, mình không ngờ cậu nhắm chuẩn như vậy, cậu chuyển sang làm thầy bói đi"

"Không muốn, nơi này cậu trồng khá nhiều nho đã thu hoạch chưa?"

"Mình biết cậu chỉ yêu thích loại rượu đó nên đã chuẩn bị rồi yên tâm đi không thua kém gì đâu!"

"Cậu thật hiểu ý, nhưng Ngọc này cậu có dự định nào khác nữa không doanh nhân như cậu ở một chỗ không tốt đâu"

"Có chứ gần đây mấy phủ hệ hay tiểu viện nhờ cố vấn ít nhiều, mấy chốc sẽ lên danh tiếng thôi"

"Cậu có bản vẽ của chiếc xe không?"

"Không vẽ được nhiều nhưng ít nhất có thể hồi tưởng lại, linh kiện Anh quốc xem ra căn bản thì giống nhưng để dựng lại cục cưng của cậu không được"

"Dược lão đến chết biến cục cưng mình thành như vậy đấy!"

"Nhưng cái mà mình bất ngờ nhất chính là sáu vị cô nương sau lưng câu kìa, ai là Lục Tịch Anh vậy?"

"Cứ từ từ tìm hiểu đi, mình không màn nữa, cậu biết mình không thích đi thuyền mà cậu cho mình tận 10 ngày tận hưởng gân cốt rã rời lắm rồi"

"Sao lại không biết chứ? Nhưng nghĩ đi Vĩnh Hải đó là nơi đường bộ không đến được, quả thực dươc lão tìm một nơi thật đặc biệt. Còn nữa bên phía hoàng thất quả thực nghe tin dược tiên đến liền nhanh chóng cho người chuẩn bị, mấy ngày gần đây có một vấn nạn về y dược cần nhờ đến dược tiên đây"

"Đã nghe qua dọc được, về chuyện đặc sứ tiến cống bảo mã, chuyện này không thể nhúng tay vào, chẳng phải nơi chốn quan trường có một Triệu đại nhân quan tam phẩm kiêm chính liêm minh phá án như thần, sao lại đến nhờ mình nữa?"

"Bảo mã gặp nạn không nhờ dược tiên thì nhờ ai đây, chẳng lẽ đương kim tam phò mã ra xem xét vết thương"

"Ngoài cảnh trí cậu có thể làm gì chứ? Dù là vật hay người nếu đã có sinh mạnh đều quan trọng như nhau, với cây cỏ hay động vật cũng vậy muốn kêu oán kêu than phải tìm đúng người mới có thể cứu chữa, bảo mã kia xem ra không tìm được rồi"

"Nếu như tìm được cần gì đến dược tiên cơ chứ?"

"Aiz... tam phò mã đương triều quả thực biết nhìn người, kính nể, kính nể"

"Chẳng qua cũng chỉ học từ dược tiên mà thôi, lần này lão dược có đến  không?"

Nghe nhắc đến mình, lão dược liền xuất hiện, "Có lão đây, tam phò mã có gì giao phó".

"Tiền bối đừng nói vậy, chẳng qua chuyện lần này không thể không nhờ đến đôi tay điêu luyện của dược lão được".

"Được được, cho lão thêm vài vò rượu ngon là được, haha"

"Đương nhiên là không thiếu".

Lão dược cười nói vui vẻ nhưng nào biết đến Cửu Minh đang cố nén cười thành tiếng, nếu không chuyện lộ ra bản thân thực sự không thể có được sự giúp sức to lớn của sư phụ được.

Đến sáng ngày hôm sau sau khi đến trại ngựa, bảo mã được nhắc đến quả thực là một con ngựa rất tốt, chẳng qua dường như đang rất khó chịu nên bất cứ ai muốn chạm vào đều bị hất bay, lão dược chỉ tay vào còn ngựa khiến lão dược tái mặt, nói lớn, "TAM PHÒ MÃ ĐÂY LÀ NGỰA KHÔNG PHẢI NGƯỜI".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip