7 - Bảo mã của tam phò mã

Chuyện khó nhất đối với ngựa đặc biệt là những con ngựa quý hiếm, sức lực của nó hơn hẳn rất nhiều con ngựa khác việc hiềm hãm để khám lại còn là một điềm hoàn toàn khác, hơn nữa ngày Cửu Minh cùng với tam phò mã vịn vai nhau nhìn đám người dưới sự chỉ huỷ của lão dược mà loạn cả lên con ngựa chưa thể kiềm hãm được nhưng cũng đã thấm mệt, có lẽ đã đến thời điềm, Cửu Minh nói, "Được rồi, buông nó ra, sư phụ người đừng chọc cười đệ tử nữa, rõ ràng người biết sức người và sức ngựa khác nhau còn ra lệnh cho bọn họ kiềm hãm nó".

Lão dược tức giận nói, "Nếu như ngươi có thể làm được, ta lập tức liền không đòi thêm nữa".

"Là sư phụ nói đấy, lão dược ơi là lão dược, chuyện rất đơn giản thôi, nếu như sư phụ có thể nhìn ra cái bụng căng cứng kia đích thị là vấn đề thì chuyện này không phải rất đơn giản sao", Cửu Minh quay lưng lại với bảo mã từ từ lui lại hơn nữa ngay khi còn cách một cách tay chỉ cần con ngựa muốn có thể dùng đôi chân đó mạnh lực đá chết người nhưng không nó lại an tĩnh trở lại, Cửu Cửu từ từ xoay lại nói, "Được rồi, không ai làm ngươi đau nữa, ta sẽ đích thân chữa trị cho ngươi, bọn chúng đã khiến ngươi đau đớn nhiều rồi".

Cửu Minh rút ra kim châm dài 1 tất nhanh như cắt đã khiến con ngựa chân tay mềm hẳn ra nằm xuống, rồi đi một lượt toàn bộ cơ thể tìm kiếm một lượt tìm ra một túi nhỏ, bên trong chứa thứ con ngựa khó chịu, đừng nói đến ngựa ngay cả con người khi ngửi thấy cái mùi này cũng vô cùng khó chịu, thực sự không hiểu tại sao đám người nhận ngựa lại không nhận ra điểm khác biệt này, hoặc là đích thị do bọn chúng treo lên người con ngựa khiến cho hai nước xích mích với nhau, ngay khi được lấy ra thì tất cả những gì giữ lại đều được xổ ra một cách nhanh, gọn, thoải mãi vô cùng, hơn nữa cơ thể cũng đã khoẻ lại rất nhiều, con ngựa lập tức hí vang, hơn nữa còn đứng dậy rất dũng mãnh, đúng là một con ngựa hiếm, những chi tiết trên cơ thể đều rất khác biệt cứ như được một nhà điêu khắc tài ba tạc thành.

"Đã khoẻ lại rồi đúng không?"

"Hí hí", dùng cái đầu của nó dụi vào cổ của Cửu Minh.

"Ngươi thực là ... được rồi ngươi cần được đưa đi tắm đấy, nhiều ngày như vậy thực sự biết làm khó người khác"

"Phì phì", như một sự đồng ý, nó rất ngoan ngoan để người khác hậu hạ đúng là loại ngựa đế vương đến cả việc tắm rửa cũng phải được hầu hạ, Cửu Minh cẩn thận quan sát thêm một chút nữa rồi quay lưng rời đi.

Tam phò mã ngạc nhiên chạy đến hỏi, "Bảo mã của ta thế nào rồi?"

"Của ngươi!!!"

"Đúng mà hoàng thượng đã ban tặng cho ta, ta vừa nhìn đã rất muốn nó, vẻ đẹp của nó đặt ở đầu cổng nhất định sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn".

"Ta quên mất ngươi cũng là một người biết thưởng thức sắc đẹp tuyệt đó".

"Bị làm sao lại khó chịu đến vậy".

"Bị hạ độc, hơn nữa độc này khiến nó căng thẳng canh giác, đến việc đi ra ngoài cũng rất khó khăn chỉ cần động một chút cũng khiến nó giựt mình hí vang".

"Hèn chi lúc nào cũng nghe nó hí vang không biết mệt nghĩ, ta còn nghĩ nó bị khùng rồi, nhưng nó được hạ ở đâu".

"Đây", Cửu Minh đưa cái túi nhỏ lên.

"Rốt cuộc đó là loại độc nào?"

"Đây à", Cửu Minh mở cái túi ra mùi hương bốc ra lập tức khiến những con ngựa khác hí vang đầy tức giận như chúng nó đang rất căm phẫn với cái mũi hương đó, "Đấy đám ngựa đã nói cho rồi đấy, đây là thứ mà chẳng con ngựa nào chấp nhận để lại gần hơn nữa bảo mã này nhiều ngày không được đi ra nên trong người khó chịu, hí vang như vậy chính là muốn ngươi giúp nó nhưng ngươi lại nghĩ nó bị khủng, thật sự ta hơi đáng lo ngại cho tương lại của nó đấy. Giờ thì nhìn cái bụng thon gọn bây giờ xem, đẹp hơn rồi đúng không, giống ngựa tốt như vậy thực sự rất hiếm, sau này thời đại của ta nó đã hoàn toàn tiệt chủng, mặc dù được ghi vào trong sách, nó được sánh ngang với ngựa kỳ lân trong huyền thoại đấy ngày đi nghìn dặm, đôi mắt sáng như chim ưng, nhìn đôi chân dài thon thả đầy sức mạnh kia đi"

"Cửu . Minh . ta hơi lo ngại về ngươi rồi đó".

"Đừng xem thường nó, nếu thực sự là yêu quái hoá hình đối với mỹ nhân nơi này chỉ có hơn chứ không kém".

"Thôi thôi đừng nói rồi lại có thêm một yêu theo chân nữa đấy".

"Đâu đâu, đương nhiên bản thân không muốn bị dính vào tình ái rồi chẳng qua những chuyện xảy ra ...", đang nói thì trên trời rơi xuống một tiểu tử đương nhiên kèm theo tiếng la hét rất lớn, đứa nhỏ này ăn mặc sang trọng đương nhiên vị thế không hề thấp chút nào, và cái đệm thịt được lựa chọn chính là Cửu Minh, cũng may chỉ là một đứa nhỏ nên nằm gọn trong tay, "Tiểu tử, ngươi là ai? Sao lại trên trời rơi xuống vậy".

"Ngươi sẽ trở thành hoàng hậu của ta chứ?"

"Hoàng hậu???"

"Phụt ...", tam phò mã nghe rõ từng câu từng chữ, không nhịn được cười lớn không còn để trọng hình ảnh của mình gây chú ý với bọn họ, đương nhiên cả nhóm người hầu của tiểu tử này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip