Chương 1

Trong cơn mưa xối xả đầu mùa hạ,tiếng sấm sét liên tục vang lên trong bầu trời tối.Chúng không kiêng nể gì mà như roi quất xuống mặt đất,gió xì xào qua từng khe cửa và những tán cây.  Nhưng dù mưa có to đến đâu, cũng không thể át đi tiếng gào thét đau đớn từ căn nhà đã mục nát nằm ở cuối con hẻm ẩm mốc trong thành phố nhộn nhịp.

''Mẹ ơi tha cho con!'' Tiếng nói của một nữ sinh vừa bước qua tuổi 19 liên tục vang lên để cầu xin một người phụ nữ dừng tay. Cô là Lâm Khả Du - Sinh viên năm nhất của trường đại học Y Bắc Kinh.  Cô sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô liền bị bắt ép phải nghỉ học để đi làm,  gồng gánh học phí cho đứa em trai nghiện game,cờ bạc và ham chơi lêu lỏng.

Nhưng không vì vậy mà Lâm Khả Du từ bỏ đi ước mơ của mình

Cô đã lén đăng ký vào trường đại học Y Bắc Kinh, tự mình trả tiền học phí, tiền sinh hoạt của gia đình bằng hàng loạt những công việc bán thời gian vất vả. Cô chọn ngành Bác Sĩ Đa Khoa để có thể thực hiện ước mơ là được làm pháp y của mình đã ấp ủ bao nhiêu năm nay.   

Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ âm thầm tốt đẹp như vậy nếu như nhà trường không gửi thư thông báo học phí học kỳ 2 đã quá hạn về tận nhà. Và đêm nay, đối với Lâm Khả Du sẽ sống còn không bằng chết.

Máu từ vết thương trên trán chảy xuống mắt cô, hòa làm một với nước mưa và nước mắt. Lâm Khả Du không còn phân biệt được đâu là nỗi đau thể xác đâu là nỗi đau tinh thần. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi chiếc ghế gỗ giáng xuống người cô, cô đã phản kháng.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô dám chống trả lại người mẹ tàn ác của mình, cô lao ra khỏi cửa dùng đôi chân trần nhỏ bé của mình chạy trong đêm mưa, toàn thân cô ướt sũng để lại đứa em trai trời đánh ở sau lưng gào thét nói rằng:

''Mày chạy đi đâu đấy Lâm Khả Du!!"

Lâm Khả Du cứ chạy,chạy mãi không ngừng. Cô chỉ sợ khi cô dừng bước, một lần nữa cô sẽ phải trở lại cuộc sống khổ sở ấy. Cô cứ chạy cho tới khi tim của cô sắp nổ vì kiệt sức, người cô bây giờ chỉ toàn là máu và những vết bầm tím. Đáng thương là vậy nhưng khi có những người đi ngang qua họ lại chẳng quan tâm đến cô và chỉ liếc nhìn một cái xong sau đó bỏ đi. Lâm Khả Du lúc này cảm thấy rằng lòng người còn lạnh buốt hơn cơn mưa bây giờ.  Cô nghĩ rằng, thế giới này dường như bây giờ chẳng có chỗ chứa chấp cho một cô gái bị thương và tuyệt vọng như Lâm Khả Du. Lúc cô sắp ngã quỵ vì kiệt sức thì Lâm Khả Du đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng trong cửa hàng tiện lợi mua thức ăn.

''Trình Tịch Lam?''

Cái tên lóe lên trên đầu cô như một tia sáng.Cô là sinh viên năm hai,nổi tiếng khắp trường  không chỉ vì là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước mà còn là vì tính khí ngông cuồng, nắm trùm hội đầu gấu của trường. Không có một ai có thể hiểu được rằng vì sao một người như cô lại có thể xuất hiện được trong ngôi trường danh giá như đại học Y Bắc Kinh - Có tin đồn còn bảo rằng cô trí thông minh của cô còn giản dị đến mức phép cộng trừ còn làm sai.

Còn Lâm Khả Du,một học bá đúng nghĩa lại tình cờ gặp Trình Tịch Lam trong thư viện. Khi đó,cô thấy đang vò đầu trước một bài toán cấp hai nên đã kéo ghế ngồi cạnh cô để giúp. Kể từ đó, Trình Tịch Lam tự tiện kéo cô về làm gia sư riêng. Không ai biết, cũng chả ai hay, chỉ có những buổi chiều trên bàn đầy sách vở và tiếng cười hiếm hoi là minh chứng cho sợi dây liên kết đầu tiên giữa hai kẻ dường như chẳng thể đặt cạnh nhau để so sánh.

Giờ đây,Trình Tịch Lam đang cầm ô đứng giữa cơn mưa sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi,  dáng người Trình Tịch Lam cao thẳng như tấm chắn giữa cuộc đời và cơn giông của Lâm Khả Du. Cô mới ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Khả Du thân toàn máu và vết thương đang lao tới trong cơn mưa, mái tóc xinh đẹp thường ngày bây giờ trở nên rối bời vì trộn lẫn nước mưa và máu. Ánh mắt của Lâm Khả Du đã không còn chút sinh khí nào. Tay cô run rẩy lấy từ trong túi áo 1 tờ tiền 5 tệ và 2 tờ 1 tệ,tổng cộng là 7 tệ. Cô vương tay ra đưa trước mặt Trình Tịch Lam và nói rằng:

''Em còn duy nhất 7 tệ, chị có thể bảo vệ em không?'' Giọng cô khàn đặc, gần như không còn là tiếng người.

Trình Tịch Lam đứng lặng. Túi đồ trong tay cô rơi xuống, ánh mắt run lên lần đầu tiên trong hai mươi năm sống giữa quyền lực, tiền bạc và sự lạnh lẽo của thế giới. Trình Tịch Lam không phải là người dễ mềm lòng. Cô lớn lên trong nhung lụa, không ít kẻ trong xã hội dạy cô rằng tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề, cảm xúc chỉ là thứ dành cho kẻ yếu. Nhưng vào giây phút này, khi nhìn thấy đàn em kiêm làm gia sư và cả bạn thân của mình với cơ thể đẫm máu, đôi mắt Lâm Khả Du dường như đã mờ đi nhưng trong tay nàng vẫn cố nắm chặt tờ tiền đã ướt sũng như thể đối với Lâm Khả Du đó chính là tia hy vọng cuối cùng của cô. Trình Tịch Lam bỗng thấy lòng ngực mình nặng trĩu

''7 tệ?em nghĩ số tiền đó có thể giúp ích được gì cho chị.Hơn nữa mấy tờ tiền của em đều bị vò nát và ướt nhẹp hết rồi.....'' Dù miệng Trình Tịch Lam là nói vậy, nhưng trong lòng cô đã sớm đưa ra kết luận rằng bản thân, sẽ bảo vệ cô gái này đến hết quãng đời còn lại.

Thấy Lâm Khả Du vẫn im lặng mà không nói gì, cơn mưa thì càng ngày nặng hạt. Quất vào tấm lưng nhỏ bé và yếu ớt của Lâm Khả Du, không thể tiếp tục nhìn. Trình Tịch Lam liền cất tiếng:

''Đi với chị''

Dưới làn mưa vẫn chưa ngớt, người qua đường thưa thớt dần. Trên đường được quản gia riêng chở về căn biệt thự của Trình Tịch Lam, Lâm Khả Du ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô, Trình Tịch Lam mơ hồ cảm thấy được tiếng tim đập đều đều của Lâm Khả Du, ấm hơn tất cả ngọn lửa cô từng biết.

7 tệ đổi lấy một nơi để về.

7 tệ đổi lấy một người dám nắm tay cô bước qua cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt