Chương 2

Căn biệt thự trắng nằm tách biệt trong khu dân cư cao cấp, cổng tự động vừa mở ra đã lộ rõ con đường lát đá dẫn vào bên trong. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lẽo và trống trải, nơi này lại được chăm sóc cẩn thận. Đèn sân vườn vẫn sáng, từng bụi cây được tỉa gọn gàng, chứng tỏ dù sống một mình, Trình Tịch Lam chưa từng để bản thân rơi vào hỗn loạn.

Lâm Khả Du được cô dìu vào bên trong, gần như không còn sức đứng vững. Máu trên người cô đã khô lại, mùi tanh xen lẫn với hơi mưa làm không gian trở nên nặng nề. Trình Tịch Lam chẳng hỏi một lời, chỉ lặng lẽ lấy áo khoác lên người Lâm Khả Du, nước ấm và thuốc sát trùng. Đôi mắt sắc lạnh quen thuộc của cô lần đầu có chút chậm lại, dịu xuống một nhịp.

“Phòng tắm ở tầng trên, bên trái. Có bồn tắm, có nước nóng. Đi tắm đi.”

Cô đặt một bộ đồ sạch lên tay ghế.

“Đây là đồ của chị. Có lẽ sẽ hơi rộng với em một chút, nhưng chắc em vẫn mặc được.”

Lâm Khả Du nhìn quanh biệt thự lớn, vừa sang trọng vừa lạnh lẽo, như chủ nhân của nó. Cô gật đầu, lặng lẽ bước lên lầu, bàn tay vẫn siết chặt mảnh giấy 7 tệ cũ nhàu.

Trình Tịch Lam thở dài, gọi điện cho bác sĩ riêng của nhà – người đã quá quen với những yêu cầu bất thường giữa đêm khuya từ cô tiểu thư nhà họ Trình.

“Đến biệt thự trong vòng 30 phút. Có người cần khâu vết thương, nhẹ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.”

Sau khi bác sĩ rời đi, Trình Tịch Lam quay về phòng khách. Cô thấy Lâm Khả Du nằm co lại trên sofa lớn, một bên vai lộ ra vết băng trắng. Gương mặt khi ngủ vẫn mang theo nét lo sợ, như thể cả trong giấc mơ cũng không dám thả lỏng.

Tịch Lam kéo tấm chăn lên đắp cho cô, ngồi xuống ghế đối diện.

Trong đầu cô vẫn không dứt ra nổi câu hỏi khi nãy – giọng nói ấy, run rẩy, nhưng đầy cố chấp:

“Em còn đúng bảy tệ, chị có thể bảo vệ em không?”

Trình Tịch Lam nhếch môi cười khẽ, ánh mắt trở nên dịu dàng hiếm thấy.

------------------------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua lớp rèm mỏng, len lỏi vào không gian tĩnh mịch. Lâm Khả Du tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là mềm, tấm chăn lông mịn màng phủ kín người cô. Mùi thơm nhẹ thoảng qua, không rõ là mùi nước giặt hay mùi của căn phòng xa lạ.

Lâm Khả Du bật dậy, thoáng hoảng loạn như sợ rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng căn biệt thự vẫn ở đó, căn phòng khách sang trọng, im lặng và đủ xa rời mọi cơn ác mộng cô từng sống.

“Dậy rồi à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ gian bếp mở. Trình Tịch Lam buộc tóc cao, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tay đảo nhẹ nồi cháo đang sôi. Không còn là cô gái dữ dằn từng nắm đầu cả khoa, mà là một dáng lưng bình thản, đầy thảnh thơi.

“Ăn đi. Cháo thịt bằm. Tạm thời dễ tiêu hóa, bác sĩ dặn thế.”

Lâm Khả Du ngồi xuống bàn, im lặng một lúc rồi khẽ nói:

“…Chị nấu á?”

“Không tin à? Bộ chị giống loại không biết nấu ăn lắm hả?”

“Ừm.” Cô gật đầu rất thật.

Trình Tịch Lam ngẩn người một giây, rồi bật cười.

“Dễ ghét thiệt.”

Suốt bữa sáng, không ai nhắc đến chuyện tối qua. Không có câu hỏi “tại sao em bị đánh”, “em định đi đâu”, hay “ba mẹ em có tìm em không”. Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát sứ, và thỉnh thoảng là câu nhắc nhở ăn chậm thôi, còn nóng.

Sau bữa ăn, Khả Du được đưa lên phòng dành cho khách, một căn phòng tràn ngập ánh sáng, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp và… có vẻ chưa từng có ai dùng qua.

“Chị dọn sẵn từ bao giờ vậy?” – Cô hỏi khi thấy ga trải giường còn thơm mùi vải mới.

Tịch Lam dựa cửa, khoanh tay, “Không có ‘bao giờ’. Mới đêm qua.”

“…Tại sao chị tốt với em vậy?”

“Chị ghét nhìn thấy em bị tổn thương và lo sợ một điều gì đó.”

Câu nói thản nhiên ấy khiến Lâm Khả Du sững lại. Cô không hỏi thêm nữa. Bởi đôi khi, không cần phải biết lý do, chỉ cần có một người thực sự không bỏ rơi mình là đủ rồi.

Cô không hỏi thêm nữa. Bởi đôi khi, không cần phải biết lý do, chỉ cần có một người thực sự không bỏ rơi mình là đủ rồi.”

Trình Tịch Lam liếc nhìn dáng vẻ gầy gò đang siết chặt vạt áo kia, rồi hất cằm về phía cầu thang:

“Phòng em ở lầu hai, bên phải, phòng màu trắng. Dọn đồ đi, chị nhờ người mang vài bộ đồ mới tới rồi, nhưng chắc chưa kịp thay đâu.”

Lâm Khả Du khẽ gật đầu. Dù còn hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cô vẫn cẩn thận ôm lấy chiếc balo cũ sờn, rón rén bước lên cầu thang.

Căn phòng trắng đó, như lời Tịch Lam nói, rất đơn giản nhưng sáng sủa. Giường, bàn học, tủ sách, tất cả đều mới và sạch sẽ đến mức khiến người từng sống trong căn nhà ẩm thấp như cô có chút ngẩn người.

Khi Trình Tịch Lam bước vào, cô thấy Lâm Khả Du đang sắp xếp lại sách vở cũ vào ngăn tủ. Tịch Lam khoanh tay tựa cửa:

“Em có nhiều sách tài liệu về ngành y ghê ghê. Mở phòng khám luôn được rồi ha.”

Khả Du quay lại, môi cong nhẹ:

“Lúc chị cầm dao phẫu thuật còn chẳng phân biệt được đâu là dạ dày, đâu là gan, thì nên cảm ơn em giữ đống sách này sẵn đấy.”

Tịch Lam phì cười, sải bước vào trong phòng, giúp cô treo vài bộ đồng phục giặt sạch lên móc.

“Ờ thì… học không giỏi nên mới phải thuê học bá chứ. Đừng có hở ra là nhắc.”

Không khí lặng vài giây. Sau đó, Trình Tịch Lam ngồi bệt xuống sàn, chống tay nhìn lên:
“Em có nghĩ mình đang mơ không?”

“Có chứ.” – Lâm Khả Du khẽ đáp, ánh mắt dõi theo những giọt mưa lăn dài ngoài khung cửa kính. – “Mơ rằng mình không còn bị đánh, không còn phải trốn chạy, và... có một mái nhà.”

“…Và có chị?” – Tịch Lam nhìn thẳng vào mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt