Chương 3

“…Và có chị?” – Trình Tịch Lam nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy chắc chắn.

Lâm Khả Du thoáng giật mình. Môi cô khẽ mím lại, nhưng gương mặt đã bắt đầu nóng ran. Cô cúi đầu vờ như đang chỉnh lại đống sách trong chiếc túi vải, lòng có chút hoảng loạn không rõ nguyên do. Mắt không dám ngước lên, tay vẫn cố gắng sắp xếp vài cuốn giáo trình vốn đã ngay ngắn.

Tim cô đập có phần nhanh hơn.

“Mai chị sẽ nhờ người làm lại hồ sơ nhập học cho em. Tiền học, tiền ăn, sinh hoạt, chỗ ở… chị lo hết.”  Trình Tịch Lam nói tiếp, giọng vẫn vô cùng thản nhiên, như thể chuyện này chẳng khác gì chuyện đặt thêm một phần cơm tối.

Lâm Khả Du ngẩng lên, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Sao chị lại làm vậy?”

Trình Tịch Lam vẫn không nhìn cô, chỉ chống tay lên thành giường rồi xoay người nằm nghiêng, mắt lười biếng nhìn lên trần nhà.

“Em làm gia sư cho chị. Dạy đến khi nào chị tốt nghiệp thì thôi. Giao dịch rõ ràng, em khỏi áy náy.”

Sau khi câu chuyện kết thúc, không khí trong phòng lại lặng đi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu. Trình Tịch Lam không vội nói thêm gì, cứ nằm đó, một tay khoác lên trán, ngắm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Còn Lâm Khả Du thì vẫn đứng đó, một tay nắm chặt túi sách, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.

Một lát sau, cô hít sâu một hơi, rồi tự mình bước lại gần chiếc bàn học của Trình Tịch Lam, lặng lẽ bắt đầu sắp xếp lại đống sách vở và tài liệu. Một số cuốn sách y học đã hơi cũ, mỏng manh, dường như được dùng đi dùng lại nhiều lần, nhưng điều đó chỉ khiến cô cảm thấy gần gũi hơn với những gì mình đang làm.

Lâm Khả Du hơi mỉm cười một chút. Đây là một điều mà cô chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày mình không còn phải lo lắng về chuyện học phí, về việc làm thêm quá sức nữa. Nhưng đổi lại, cô biết mình sẽ không thể tiếp tục sống trong những tháng ngày cũ, nơi mà mỗi bước đi đều là một cuộc đấu tranh để bảo vệ ước mơ.

Trình Tịch Lam không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay với lấy một cuốn sách trên kệ, sau đó ném về phía Lâm Khả Du.

“Đưa chị xem tài liệu một chút.”  Giọng cô có phần mệt mỏi, nhưng không thiếu sự nghiêm túc.

Lâm Khả Du quay lại, chớp mắt nhìn Trình Tịch Lam một chút rồi đi về phía chiếc bàn, mở cuốn sách ra. Trình Tịch Lam ngồi xuống cạnh cô, mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú.

Cả hai người cứ thế, im lặng, nhưng không hề có cảm giác ngột ngạt. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng sách vở được mở ra, và tiếng thở dài nhẹ của Trình Tịch Lam khi nhìn vào bài toán mà cô không thể giải được.

“Chị xem này...”  Lâm Khả Du nhẹ nhàng chỉ vào phần bài tập.

“Đây là cách giải đơn giản nhất, không cần quá nhiều thao tác…”

Trình Tịch Lam lắng nghe, đôi mắt sáng lên khi bắt đầu hiểu được cách giải, và không quên nở một nụ cười khẽ.

“Chị thấy mình có thể hiểu rồi.”  Cô nói, giọng như thể đã tìm ra một tia sáng trong màn đêm tối tăm.

Lâm Khả Du mỉm cười nhẹ, cảm thấy có chút vui vì đã giúp được người khác. Cả hai tiếp tục như vậy, một người giải thích, một người tiếp nhận, từng chút từng chút, cho đến khi không gian xung quanh họ không còn lạ lẫm nữa.

Lâm Khả Du chăm chú giảng giải cho Trình Tịch Lam, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Cô cảm thấy không thoải mái khi nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ một người mà mình mới chỉ gặp trong một thời gian ngắn. Dù biết rằng đây là một thỏa thuận rõ ràng, nhưng trái tim cô vẫn không thể ngừng dâng lên cảm giác nặng nề.

Cô ngẩng đầu nhìn Trình Tịch Lam, đôi mắt thoáng chút ngập ngừng:

"Chị... không sợ em sẽ lợi dụng chị sao?"

Trình Tịch Lam ngừng lại, nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc. Một lúc lâu sau, cô mới trả lời, giọng điềm đạm nhưng không giấu nổi sự chân thành:

"Không. Em không phải loại người đó."

Lâm Khả Du im lặng. Cô biết, dù chưa hiểu rõ về Trình Tịch Lam, nhưng có một thứ gì đó trong câu nói ấy khiến cô cảm nhận được sự tin tưởng mà Trình Tịch Lam dành cho mình. Điều này làm cô cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng lại cũng ấm lòng một cách kỳ lạ.

"Nhưng em cảm thấy mình như đang nợ chị một thứ gì đó," Lâm Khả Du nhẹ nhàng nói, bàn tay nắm chặt lấy đầu bút bi, ánh mắt khẽ liếc xuống.

Trình Tịch Lam mỉm cười khẽ, mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hơi sáng lên:

"Chúng ta đều có những thứ phải trả. Em không cần lo về chuyện đó."

Lâm Khả Du cúi đầu, không dám ngẩng lên nữa. Cô cảm thấy sự quan tâm của Tịch Lam có chút nặng nề, như thể cô đang mắc một món nợ vô hình, không dễ gì trả hết.

Một lúc lâu sau, không khí trong phòng lại trở về sự im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và tiếng lật sách nhẹ nhàng. Lâm Khả Du chợt nhận ra, trong suốt thời gian này, Trình Tịch Lam chưa từng có một lời trách móc hay một ánh mắt hờn giận. Cô ấy chỉ lặng lẽ làm mọi thứ, chăm sóc cô mà không đòi hỏi điều gì.

Bất chợt, Lâm Khả Du cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại. Cảm giác ấy thật khó tả. Đó là sự biết ơn, sự xúc động, nhưng cũng là một chút sợ hãi khi không biết liệu mình có thể đáp lại những gì Tịch Lam đã làm cho mình hay không.

Trình Tịch Lam đột nhiên đứng dậy, kéo cô về thực tại bằng một câu nói nhẹ nhàng:

"Đừng nghĩ nhiều quá. Học đi, sau này em sẽ có nhiều cơ hội trả lại cho chị."

Khả Du nhìn cô, trong lòng thoáng qua một tia sáng le lói. Lời nói đó có phải là một lời động viên hay một sự khẳng định rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách phía trước?

Một giờ sau, Lâm Khả Du đứng dậy, nhìn Trình Tịch Lam, một lần nữa cô không thể giấu được sự cảm động trong ánh mắt. Cô mỉm cười, dường như cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

"Chị biết không, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cơ hội học như thế này, mà lại không phải lo về chuyện tiền bạc hay các khoản chi tiêu khác."

Trình Tịch Lam mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vẫn chứa đựng sự kiên định khó tả. "Đó là điều đương nhiên. Em xứng đáng có cơ hội này."

Lâm Khả Du không nói gì nữa, nhưng cô biết, nếu một ngày nào đó cô có thể trả lại tất cả những gì Tịch Lam đã làm cho mình, cô sẽ không bỏ qua.

Ngày hôm sau, Trình Tịch Lam cùng Lâm Khả Du lên trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt