Chương 4
Trường học lúc này đang trong giờ nghỉ trưa, không khí trong căn tin đông đúc hơn mọi ngày. Những nhóm học sinh tụ tập lại bàn ăn, trò chuyện vui vẻ, có người tranh luận về bài kiểm tra sáng nay, có người lại bàn tán về những kế hoạch cuối tuần. Lâm Khả Du và Trình Tịch Lam bước vào, hai người khác nhau hoàn toàn về diện mạo nhưng lại có một sự kết nối đặc biệt mà không phải ai cũng nhìn ra.
Trình Tịch Lam nhìn quanh, ánh mắt lướt qua những bàn ăn trong căn tin, rồi dừng lại ở một bàn gần cửa sổ. Cô kéo tay Lâm Khả Du, hướng về đó.
“Ngồi đây đi, gần cửa sổ sẽ dễ chịu hơn,” cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự cẩn trọng trong từng hành động.
Lâm Khả Du gật đầu, không phản đối. Cô cũng không giỏi trong việc chọn bàn, nhưng với Trình Tịch Lam, việc gì cũng trở nên dễ dàng hơn. Họ ngồi xuống, khay cơm đặt trước mặt, ánh mắt của Trình Tịch Lam lướt qua cuốn sách mở sẵn trên bàn.
“Buổi sáng em đã giải thích cho chị đến đâu rồi?” Trình Tịch Lam hỏi, ánh mắt không rời cuốn sách.
Lâm Khả Du nhấc đũa, bắt đầu ăn một cách chậm rãi, rồi trả lời:
"Chị còn phần bài tập cuối cùng của buổi sáng chưa rõ lắm. Mình có thể làm lại không?"
“Được,” Trình Tịch Lam không chút do dự, lập tức gật đầu. Cô lấy cuốn sách ra, lật đến bài toán cô chưa làm xong sáng nay. Lâm Khả Du liếc qua, nhận ra Trình Tịch Lam đã quên mất một số bước trong quá trình giải bài. Cô khẽ mỉm cười, chỉnh lại tư thế ngồi, rồi nhẹ nhàng chỉ vào một dòng công thức trong sách.
“Chị quên rồi, phải chia nhỏ các bước ra trước khi áp dụng công thức này. Bài này không quá khó, chỉ cần làm theo trình tự thôi,” cô giải thích, giọng bình tĩnh nhưng đầy tự tin.
Trình Tịch Lam im lặng lắng nghe, đôi mắt chăm chú vào từng cử động của Lâm Khả Du, dường như không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Lâm Khả Du không ngừng giải thích từng phần một, cẩn thận đi từng bước.
Khi cả hai tiếp tục như vậy, không khí giữa họ dường như đã có chút thay đổi. Trình Tịch Lam không chỉ chăm chú lắng nghe mà đôi khi, cô còn chủ động đưa ra câu hỏi hoặc phản hồi, cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm học hỏi.
“Em thấy không, chị đã hiểu rồi. Cảm ơn em,” Trình Tịch Lam cuối cùng cũng ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Lâm Khả Du nhìn cô, trong lòng thoáng cảm thấy vui khi thấy Trình Tịch Lam có thể tiếp thu và hiểu bài nhanh như vậy. Dù sao, cô cũng không thể phủ nhận, Tịch Lam rất thông minh và có khả năng học tập rất tốt.
"Không có gì đâu," Lâm Khả Du mỉm cười đáp lại, "Chị giỏi mà, em chỉ là người giúp đỡ một chút thôi."
Trình Tịch Lam cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống đĩa cơm nhưng tâm trí lại đang suy nghĩ gì đó. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gắp một miếng cơm lên, rồi lại quay sang nhìn Lâm Khả Du, vẻ mặt có phần nghiêm túc.
"Khả Du, ước mơ của em là gì?" Trình Tịch Lam hỏi, câu hỏi bất ngờ khiến Lâm Khả Du ngừng lại một chút, mắt thoáng nhìn lên, nhưng lại không trả lời ngay.
Lâm Khả Du hít một hơi, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cửa sổ, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó rất xa xăm.
"Em...muốn trở thành pháp y''
Trình Tịch Lam liền dừng ăn vì bất ngờ. Cô nhướng mày, vẻ mặt có chút khó hiểu.
''Pháp y??? cái nghề chữa bệnh cho người già á hả'' Nghe thì giống như Trình Tịch Lam đang nói đùa nhưng thực sự cô hoàn toàn không biết gì về nghề pháp y, thông tin về nó là quá ít.
Lâm Khả Du bật cười vì sự ngây ngô của Tịch Lam. Tiếng cười ấy trong trẻo và ấm áp như ánh mặt trời nhỏ, khiến trái tim của Trình Tịch Lam bất chợt loạn nhịp. Cô đỏ mặt, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt có phần ngẩn ngơ.
Khả Du ngừng cười một chút, ánh mắt mỉm cười dịu dàng: “Không phải đâu. Pháp y là người nghiên cứu những nguyên nhân gây ra cái chết, giúp xác định hung thủ trong các vụ án hình sự, chẳng phải là nghề chữa bệnh đâu.”
Tịch Lam cố lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi nụ cười của Khả Du. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, một cảm giác lạ lẫm và khó nói thành lời.
Trình Tịch Lam im lặng một lúc liền cất lời, đôi mắt cũng không rời khỏi Lâm Khả Du
''Vì sao em lại muốn làm nghề đó, việc chứng kiến một xác chết không phải thật là kinh khủng sao?''
Lâm Khả Du cúi đầu, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi của Trình Tịch Lam. Cô không vội trả lời, bỗng nhiên ánh mắt của cô nghiêm túc trở lại.
''Chị không thấy nghề đó rất cao cả sao?''
''Cao cả? tại sao em lại nghĩ vậy?''
''Dù nó khó khăn, vất vả và có chút nguy hiểm như cảnh sát, nhưng bọn họ lại không được tung hô nhiều. Vậy mà một số bác sĩ pháp y vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Họ giúp ta tìm được sự thật trên những xác chết, họ phải thường xuyên ra vào hiện trường gây án và đã quá quen chứng kiến cảnh sinh ly từ biệt. Việc điều tra phá án của họ rất giống với việc đưa tin. Điều quan trọng là làm rõ 5W + 1H - When (khi nào), Where (ở đâu), Who (ai), What (cái gì), Why (tại sao), How (như thế nào). Nếu chỉ tóm tắt nghề pháp y trong mười chữ, thì em chắc chắn nó sẽ là 'Đòi quyền cho người sống,giải oan cho người chết'. Đó chính là lí do khiến em mê mẩn loại nghề này''
Trình Tịch Lam ngồi lặng im, lắng nghe những lời này, dường như có chút ngạc nhiên trước sự kiên định và lý tưởng của Lâm Khả Du. Một nụ cười mỉm dần nở trên môi cô, không biết là vì sự nồng nhiệt của câu chuyện hay vì một cảm giác khác đang dâng lên trong lòng.
Trình Tịch Lam im lặng một lúc, ánh mắt cô có chút dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng như trước. Cô nhìn Lâm Khả Du, ánh mắt đầy sự tôn trọng:
“Thực ra, chị không nghĩ nghề đó lại có thể mang lại nhiều ý nghĩa đến vậy... Nhưng mà, em thật sự muốn làm pháp y sao?”
Lâm Khả Du mỉm cười nhẹ, ánh mắt dường như lấp lánh một niềm tin mạnh mẽ: “Chắc chắn là vậy. Đối với em, đó là công việc không chỉ vì bản thân mà còn vì những người vô tội, cho dù có khó khăn đến đâu. Mỗi khám nghiệm là một bước gần hơn đến sự thật, và em muốn trở thành một phần trong đó.”
Trình Tịch Lam nhìn Lâm Khả Du thật lâu, trong khoảnh khắc ấy, cô không thể không cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của cô gái trước mặt mình. Một niềm tin không bao giờ lay chuyển, sự mạnh mẽ không thể tả.
“Vậy thì, em nhất định sẽ làm được,” Tịch Lam khẽ nói, rồi ngập ngừng, thêm một câu: “Và chị sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó.”
Lâm Khả Du hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cô cảm thấy trong lòng một cảm giác ấm áp, không phải từ những lời nói, mà là từ hành động của Tịch Lam.
----------------------------------------------
Tuy lúc ăn trưa Trình Tịch Lam luôn tỏ ra bình thản, nhưng khi quay về lớp học, trong lòng cô lại không giữ được sự yên ổn đó. Đôi chân bước dọc theo hành lang đầy nắng, nhưng ánh mắt lại cứ như vô định, chẳng buồn chú ý đến tiếng gọi của vài bạn học ngang qua. Mãi đến khi về đến lớp, cô mới chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, nhưng ánh nhìn thì chẳng dừng lại ở bảng, mà lại vô thức dừng lại trên... một quyển sổ tay nhỏ đang đặt trên bàn.
Cô bật nắp bút, nhưng đầu bút cứ lơ lửng trên trang giấy trắng. Mỗi lần nghĩ đến nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Lâm Khả Du lúc trưa, trái tim cô lại lỡ một nhịp.
Một cô gái nhỏ nhắn, luôn cúi đầu đầy dè chừng, lại có thể vì một ước mơ tưởng chừng quá khắc nghiệt mà ánh lên ánh mắt kiên cường đến thế. Nói rằng pháp y là nghề "đòi quyền cho người sống, giải oan cho người chết"... Không phải ai cũng có thể thốt lên điều đó một cách chân thành đến vậy.
Trình Tịch Lam chống cằm, bút vẫn chưa viết dòng nào. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một hình ảnh: Lâm Khả Du, với đôi mắt sáng lên khi nhắc đến ước mơ, cùng nụ cười rực rỡ ấy. Lần đầu tiên, cô thấy mình bị thu hút nhiều đến thế. Không phải bởi những vẻ đẹp hào nhoáng hay sự dịu dàng cố tình, mà là bởi một con người thật thà, đầy nghị lực, lại có phần ngốc nghếch.
Cô bật cười khẽ. Rồi lắc đầu, thở dài một cái rất nhẹ, rất khẽ.
Chết tiệt thật, cô nghĩ, mình hình như... đang để tâm quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip