Chương 1 : Cơn Mộng Cũ


Ngày 27 tháng 5 - LONDON ANH QUỐC

[2:58 AM]

Gió tháng 5 thổi xuyên qua lớp rèm mỏng trong căn hộ tầng 37, quét qua mặt sàn lạnh, lùa vào từng khoảng tối trong không gian trầm mặc.

An Tịnh nằm bất động trên chiếc giường cỡ lớn phủ ga trắng. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt từ góc phòng khiến mọi thứ như chìm vào lớp sương mỏng mơ hồ.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán cô, mắt cô nhắm nghiền, không thể nào thoát ra được.

Trong giấc mơ, cô nghe rất rõ tiếng bước chân nhẹ nhưng đáng sợ, tiếng người đàn ông quát lớn, rồi... tiếng hét xé rách không khí. Khói của những mảnh vải cháy sém và mùi xăng hòa quyện vào mùi máu nồng nặc khiến người ở đó không thể thở nổi.

Cô lại thấy chính mình, năm ấy chỉ mới là một đứa trẻ. Tay bị trói, miệng bị bịt...nước mắt lấm lem cả khuôn mặt nhỏ.

Chiếc xe bốc khói sau cuộc va chạm với một chiếc ôtô khác, khiến chiếc ôtô ấy lật ngửa.

Xung quanh lúc này thật tĩnh lặng. Có thể nghe rõ được tiếng thở và tiếng đập cửa xe của kẻ lạ mặt. Ánh lửa bập bùng soi rõ nét mặt hắn.

Tay và mặt hắn be bét máu, nhưng vẫn chồm người đến lôi cô ra từ cửa xe. An Tịnh bị kéo lê giữa nền đất...ẩm lạnh, hoảng loạn.

Nhưng điều cô không thể quên... là đôi mắt và giọng nói của người con gái nhỏ bất ngờ lao vào giữa đám hỗn độn của cuộc va chạm.

"Chú...làm gì vậy hả, không...không được làm vậy đâu..."

Nàng che chắn cho cô, run rẩy dùng thân mình cản người đàn ông đó — như không hề sợ hãi.

Lúc đó An Tịnh chỉ biết mở to đôi mắt tròn nhìn nàng.

Gió rít qua tai. Một thứ gì đó vừa phát nổ...

Cô co rúm lại vì sợ hãi, nhưng còn cô bé đó thì không...nàng vẫn đứng đó như cây cổ thụ nhỏ đầy nghị lực cố gồng mình chống chọi bão giông...

Mọi thứ dường như chao đảo. Tiếng "bốp" không lớn, nhưng hiện rõ trước mắt An Tịnh...

Và cô bé ấy ngã xuống đất. Mái tóc nhuốm đầy máu, loang ra nền đất lạnh lẽo.

Và rồi... bóng dáng cô bé ấy dần biến mất.

---

"KHÔNGGGG... đừng...đừng biến mất...!" – An Tịnh vô thức đưa tay muốn bắt lấy một thứ gì đó trong khoảng không và rồi cô bật người dậy, thở hổn hển như vừa ngoi lên từ đáy nước.

Căn phòng tối om, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ đồng hồ điện tử.

[03:07]

Cô đưa tay vuốt mặt. Trán ướt đẫm. Tim đập mạnh từng nhịp hỗn loạn. Giấc mơ ấy — vẫn dai dẳng đeo bám cô suốt bao năm tưởng chừng như không gặp lại nữa nhưng...nó lại quay về đúng đêm trước khi cô trở về Trung Quốc.

An Tịnh bước ra ban công. Thành phố London về đêm vẫn rực rỡ và yên bình, nhưng trong cô là biển hỗn loạn không tên.

Cô ngẩng đầu, hít sâu.

Giấc mơ ấy... là lời nhắc cuối cùng...

Gió đêm luồn qua mái tóc dài có phần rối, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ phả lên làn da đã quen với tiết trời ẩm ướt của London.

An Tịnh đứng đó, tựa tay vào lan can đá cẩm thạch. Ánh mắt xa xăm nhìn xuống mặt đường vắng dưới chân tòa nhà cao vút.

"Lại là giấc mơ đó..."

Cô khẽ nhắm mắt lại, tay xoa nhẹ mi tâm. Cảm giác vẫn còn nguyên vẹn như thật — tiếng còi cứu hỏa, ánh đèn chớp lóa, tiếng ai đó gọi tên cô trong tuyệt vọng... Và rồi, đôi bàn tay bé nhỏ kia, bước đi lảo đảo, thân hình run rẩy lao đến che chắn... tất cả như khắc sâu trong tâm trí An Tịnh.

Bố mẹ cô và cảnh sát đã kịp thời đến. Tên bắt cóc cũng đã bị khống chế. Hắn ta vẫn còn sống. Và cô...

Khương An Tịnh đã được cứu.

An Tịnh được đưa vào bệnh viện ngay sau đó.

Ký ức mơ hồ vẫn cứ đeo đuổi cô suốt 12 năm.

Rồi cô cũng dần lớn lên, lớn lên trong hào quang và quyền lực của gia tộc.

"Đã 12 năm rồi, nhưng khuôn mặt ấy... vẫn mơ hồ đến mức không thể hình dung rõ ràng."

Đêm nào cũng thế. Giấc mơ về vụ tai nạn năm đó không hề buông tha cô. Ký ức gần như bị vùi dập, và sự im lặng suốt ngần ấy năm trong những bản tin truyền thông bị kiểm soát, giờ lại ùa về như thác lũ.

Và cô bé ấy là ai?

Vì sao lại xuất hiện giữa vụ tai nạn?

Chiếc ô tô bị đâm vào đó... có liên quan gì đến cô ấy không?
Và tại sao lại không ai tìm thấy em sau đó?

"Hay sự thật là... mình đã tưởng tượng ra không?"

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại suốt bao năm qua.

Ngay cả khi trưởng thành, khi lý trí đã học cách phân tích và hoài nghi, thì tận sâu thẳm trong lòng, An Tịnh vẫn tin rằng — cô bé ấy là có thật.

Là một người đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ mình giữa bóng tối rực lửa.

Và An Tịnh chưa từng quên.

Dù đã học cách sống lạnh nhạt. Học cách giấu đi tổn thương. Học cách trở thành một người "phải như thế nào" trong mắt người khác — thì đêm nay, chỉ còn một mình dưới bầu trời xa lạ, cô vẫn là cô gái nhỏ năm ấy, khao khát biết được một điều:

"Em là ai? Em... vẫn sống tốt chứ?"

Ánh mắt cô khẽ rung động. Ánh đèn thành phố phía xa xa.

An Tịnh chậm rãi bước tới bên cửa kính. Nhìn từ tầng 37 xuống, dòng xe nối đuôi nhau như những sợi chỉ ánh sáng đang miệt mài đan dệt cuộc sống loang lổ như ký ức năm xưa.

Ngày mai, cô sẽ trở về...

Trở về nơi tất cả bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip