Chương 3: Điềm báo
*Từ chương này, mình sẽ dùng đại từ Cô với Tuệ và Cậu với Tùng nha. Cho hợp tuổi á*
Trời đêm tháng mười một lạnh buốt. Gió thổi từng đợt ào ào, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Gió như những lưỡi dao chém vào tán cây, những vết chém sắc nhọn xé toang màn đêm u ám. Tuệ xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, xuýt xoa vì lạnh. Từ miệng cô phả ra những làn khói trắng, mờ ảo. Trời rét đậm. Mùa đông năm nay rét hơn mọi năm đến vài độ, nhưng Tuệ và Tùng vẫn chỉ có mấy tấm áo mỏng không hơn không kém. Dù vậy, chúng vừa được ăn một bữa no nê.
Tùng nhất định không chịu đi trong ngõ. Cậu bảo hôm nay ngõ tối cứ rờn rợn. Tuệ lấy làm lạ, vì mọi khi, Tùng vẫn lang bạt khu này, có hôm đến tận sáng mới về. Chẳng hiểu sao hôm nay lại tỏ ra sợ sệt. Hai đứa từng bước dạo trên con đường lớn lắm xe qua lại. Đã gần nửa đêm nhưng Sài Gòn hoa lệ vẫn chưa hết náo nhiệt. Hàng quán bày bán khắp nơi, đèn đuốc sáng rực một vùng. Gần đây có cửa hàng mới khai trương. Họ thuê cả đoàn vũ công về trình diễn. Tuệ chăm chú dõi theo từng động tác của nữ vũ công, trong đầu thầm cảm thán.
"Mẹ ơi, sau này còn muốn trở thành một vũ công!"
Tuệ giật mình. Một mảng kí ức mơ hồ vừa hiện ra trong đầu cô. Dường như, Tuệ nhìn thấy bản thân hồi còn bé. Cô chẳng nhớ mình có mẹ hay không. Tuệ bị đưa vào trại trẻ mồ côi từ năm 4 tuổi. Bộ não ngây thơ lúc ấy chẳng nhớ nổi chuyện gì. Tuệ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, ăn đồ ăn của trại mà sống. Đến cả mơ ước của mình ngày bé là gì, Tuệ cũng không nhớ rõ. Chẳng hiểu sao, cô thấy nghèn nghẹn.
"Ê Tuệ, lại đây ăn nè".
Tùng gọi ầm ĩ. Chẳng như Tuệ, Tùng lúc nào cũng vui vẻ. Chỉ cần ăn no ngủ kĩ là cậu có thể cười cả ngày. Nắm vạt áo Tuệ đến quầy bánh trong góc phố, Tùng vội vã gọi liền hai cái bánh bò, ba cái bánh ít, một dĩa bánh xèo. Sức ăn của Tùng đúng là không thể coi thường.
Còn Tuệ, cô không còn ăn được nữa, vì đã quá no. Mặc kệ Tùng đang mải ăn, cô đứng dậy đi về trước. Đêm đã khuya, lúc này, Tuệ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu đến sáng.
Giữa phố đông, Tuệ bước từng bước chậm rồi. Miệng lẩm bẩm vài câu hát quen thuộc:
"Đêm đông, em về, trong gió lạnh
Bước đi, trên phố, đường vắng tạnh
Ngoái nhìn, dáng em, buồn se sắt
Xót xa, vương vấn, một bóng hình"
Từ thuở mới biết đọc đến giờ, Tuệ thuộc duy nhất bài hát ấy. Không biết vì sao nhưng cô có ấn tượng mạnh mẽ với bài hát, đặc biệt là vào lúc này.
"Hát hay quá!".
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tuệ đưa mắt lên nhìn. Chẳng thấy ai cả. Cô quay về phía sau. Cũng chẳng có.
"Hay là mình nghe nhầm!?".
Một cơn gió lạnh rổi qua. Tuệ co người lại tiếp tục bước đi. Cô rẽ vào hẻm. Sắp về đến nhà rồi.
"Hát nữa đi".
Tuệ giật mình. Lại là giọng nói đó. Nhưng xung quanh chẳng có ai cả. Không lẽ tai cô có vấn đề. Tuệ lo lắng cất tiếng hỏi:
"Có ai ở đây sao?".
Đáp lại cô là những trận gió rít ào ào trong hẻm. Sống lưng Tuệ lạnh buốt. Hôm nay đèn đường tối hơn mọi ngày thì phải. Tuệ nhanh chân vội vã đi về nhà. Nhưng cô khựng lại. Phía trước, nơi ánh đèn tù mù chiếu sáng, Tuệ thấy thấp thoáng có một bóng người. Một dáng hình cô độc đứng lặng im. Đó là một nữ nhân, cô ta đứng quay lưng lại với Tuệ. Mái tóc xõa dài đến ngang lưng. Trên người cô ta mặc một bộ quần áo màu đỏ, rộng thùng thình. Tuệ đứng chết trân như một pho tượng, mắt không rời người trước mặt dù chỉ một chút. Không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió vẫn gào thét xé toang đêm tối. Hòa lẫn với tiếng gió, một giọng hát nhẹ nhàng, nhưng ảm đạm đến thê lương từ từ cất lên:
"Đêm giao thừa, đón tân nương
Đúng nửa đêm, dâu qua cửa".
Tiếng hát văng vẳng lặp đi lặp lại trong tâm trí Tuệ, như xoáy sâu vào da thịt. Chợt bóng người phía trước bắt đầu đi chuyển. Tuệ như một con rối đi theo người ấy. Cô bước đi trong vô thức. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc Tuệ kéo người trước mặt lại. Nhưng càng cố bám lấy, Tuệ lại càng tụt về phía sau. Cô cố gắng chạy đuổi theo người con gái ấy. Chẳng biết cô đã chạy được bao xa, nhưng Tuệ chỉ dừng lại khi cảm thấy có dòng nước lạnh toát chạm vào da thịt, và cổ họng tắc nghẽn không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip