chương 3

  " Sáng tốt lành nha Melissa ! " Maid nói với dọng khá vui vẻ

  " Hôm nay sao trông cậu vui thế Maid ? " Melissa ngạc nghiên nhìn Maid

  " Ờ , nói mới nhớ . Hôm nay ngươi bị sốt hả Maid ? Mọi ngày gắt gỏng chửi mắng ta lắm cơ mà ? Hôm nay đổi gió hửm ? Hay do ngươi bị ốm ?..." Rinho nói với cái  nhìn ngạc nghiên part 2

  " Rinho có lí đấy Maid... mọi hôm mặt cậu hầm hầm như vừa bị ai đó sỉ nhục các kiểu ý , à mà sao mấy hôm nay cậu lại bị như thế vậy Maid ? Tôi hơi lo đấy... " Melissa vừa nói vừa nhìn Maid với vẻ mặt hơi hơi lo lắng

  " Không phải lo cho tôi đâu , mấy hôm    nay hơi mệt nên thế ... với lại mấy ngày nữa.... àm... " Maid đang cười tươi thì chuyển sang trạng hơi buồn một tẹo

  " Sao thế Maid ? " Rinho và Melissa nói

  " À không có gì ..." nói rồi Maid lủi thủi ra bờ sông ngồi một mình

  " Ủa sao biến đổi trạng thái nhanh dữ thế ? " Rinho thấy là lạ nên quay sang hỏi Melissa

  " Hừm.. " Melissa không trả lời Rinho mà đi từ từ ra bờ sông hướng về phía Maid

  Cô đặt tay lên vai Maid và hỏi : " Này... có chuyện gì buồn hả cậu ? Kể tôi nghe đi , có gì tôi tâm sự cùng cho đỡ buồn . Hay là cậu đẻ bụng những lời vừa nãy của bọn tôi ? "

  " K...không phải chuyện đó.. " Nói xong cô quay đầu về hướng khác

  " Thôi nào... dù gì thì cũng kể tôi nghe đi mà... "

  Cô vẫn chẳng quay đầu lại ,cô vẫn có kìm nén cảm xúc của mình

  " Cứ kể cho tôi nghe đi... Maid à... có lẽ tôi không giúp ích được gì nhưng có khi nói ra cậu sẽ thấy nhẽ nhõm hơn phần nào ? "

  Maid vẫn không đáp lại , cô như đang khóc thầm trong lòng . Cố kìm nén nước mắt....

  " Maid... tôi biết cậu đang rất muốn nói ra điều cậu đang giấu . Nhưng cậu hãy nói ra , có khi tôi giúp được ? Còn có cả Rinho nữa cơ mà ? "

Lầm này Maid không kìm được nước mắt nữa , quay lại , ôm chầm lấy Melissa và khóc . Cô đã biết ngay từ cái lúc mà Melissa cho cô một chỗ ở , cô biết Melissa  quan tâm cô thế nào , lo lắng cho cô thế nào . Và Maid luôn coi Melissa là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất để cô có thể đứng lên và trở thành một người mạnh mẽ .
 
  " Melissa ơi... tôi... tổi cũng muốn nói lắm chứ..., nhưng cảm giác tồi tệ này cứ ngăn tôi nói cho... cho... cậu biết . Đây là lí do mà tôi... mà hôm nay tôi cảm thấy buồn khi mà hôm nay chính là sinh nhật tôi... " Maid vừa nói vừa nấc hàng đống cái

  " Khoan đã... hôm nay sinh nhật cậu sao Maid ? Sao không nói cho bọn tôi biết chứ ? "

  " Vì... hồi nhỏ.., gia đình tôi là một gia đình giàu có , nhưng tôi chỉ là cái gai trong mắt bọn họ . Tôi là con của vợ bé bố tôi... . Nhưng cứ đến khi sinh nhật là họ cứ... cứ lờ tôi đi như tôi là người vô hình... . Năm nào cũng như năm nào , vào đúng cái ngày này , tôi cứ nghĩ rằng ' chắc bố mẹ đang giả vờ không quan tâm mình để tạo bất ngờ cho mình đây mà ' nhưng tôi đợi mãi , đợi mãi vẫn chẳng thấy họ cười nói gì với tôi . Cho đến khi tôi trưởng thành và tôi có thể sống tự lập , rồi sau đó gặp các cậu... " Maid trả lời với dọng đầy nghẹn ngào

  " Ồ... một cậu truyện buồn... tôi xin lỗi vì đã làm cậu phải nhớ đến cái kí ức buồn bã đó "

  " không sao đâu... chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi ! "

  Rồi hôm đó bọn họ tổ trức tiệc sinh nhất cho Maid , đó là ngày sinh nhật vui nhất của Maid !

  Nhưng khi buổi tiệc đang vui vẻ...

  " BÙM .... "

  "Ở ngoài hình như có ai đó ném bom !" Rinho nói

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip