BỞI VÌ TA YÊU NÀNG
CHƯƠNG 53:
BỞI VÌ TA YÊU NÀNG
Tam công chúa ôm chặt Thanh Yến rồi ngủ say như chết, báo hại nàng chỉ có thể nằm một tư thế trong thời gian rất lâu, mặc dù cũng nhiều lần muốn gỡ tay công chúa rời khỏi mình nhưng sức lực của nàng quá yếu, không những không thể nhấc tay của cô ấy ra khỏi eo mà ngay cả dịch thân đi cũng không được.
Thanh Yến bất lực, đành để yên cho tam công chúa ôm lấy. Thanh tĩnh đầu óc được một chút, không hiểu sao mi mắt của nàng cũng bắt đầu nặng trĩu, cảm giác buồn ngủ kéo tới, hai người họ liền chìm vào mộng đẹp.
.
.
Đến khi trời chập tối thì Thanh Yến mới mở mắt bừng tỉnh, thân thể đã được đặt lại ngay ngắn trên giường, quần áo cũng được thay ra, chăn đắp gọn gàng. Tam công chúa đã rời đi từ khi nào mà nàng cũng không hay, chậm rãi ngồi dậy xem xét xung quanh, bên trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu đang cháy, bên ngoài không một bóng người. Khung cảnh im lặng đến đáng sợ, ngoài hơi thở của bản thân ra thì không còn thứ gì khác.
Áo hoa bào của nàng được gấp gọn gàng, đặt trên đầu tủ đối diện tầm mắt. Thanh Yến nhìn lại y phục trên người, rõ ràng lúc đến là nàng mặc y phục màu lam, bây giờ lại được thay ra một bộ màu hồng, Thanh Yến lấy làm lạ, là ai đã thay đồ cho mình? Chẳng lẽ là tam công chúa?
Thanh Yến ngủ được một giấc sâu, cảm giác này rất lâu rồi nàng mới có thể cảm nhận lại được, đầu cũng bớt đau hẳn đi. Chỉ là không hiểu vì sao hôm nay lại có thể ngủ được, nếu như nàng nhớ không lầm thì lúc mình đến chỉ là muốn xem tam công chúa có thật sự là bị trúng gió độc hay không, chẳng hiểu sao lại thành ra cùng trèo lên giường nằm ngủ với cô ấy.
Thanh Yến nhớ lại chuyện lúc nãy, mặt lại đỏ lên. Nàng nhìn xuống giường, mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, tâm trí lại không thể nào xoá bỏ được hình ảnh dụ hoặc của tam công chúa khi đó, và cả thứ nước dính trên đùi non của cô ấy, nàng thật lòng muốn biết đó là gì, vì sao khi chạm vào lại có chút dính ở đầu ngón tay.
Thanh Yến ngồi bất động trên giường suy nghĩ hồi lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Bẩm quận chúa, nếu người đã tỉnh dậy thì hãy để nô tỳ vào hậu hạ."
Nàng húng hắng vài câu, ám chỉ họ có thể vào. Cửa phòng được mở ra, có ba cung nữ bưng thau nước và khăn sạch đi vào, họ giúp nàng rửa mặt và bưng lên một chút đồ ăn nóng, chỉ là món súp hạt sen và gà hầm đậu, Thanh Yến cũng không tiện về lại phủ An Viễn, vừa ngủ dậy nên bụng rất đói, chân tay cũng không có sức để di chuyển, nghe cung nữ nói lại đây đều là những món ăn do đích thân tam công chúa yêu cầu phòng ngự thiện nấu ra, đặc biệt chỉ cho một mình nàng ăn mà thôi.
Thanh Yến ăn tận hai chén cơm đầy, bụng no căng, sau đó được ba cung nữ giúp mặc lại hoa bào. Cũng đã trải qua thời gian rất lâu rồi nàng mới cảm thấy thoải mái lại như vậy, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, việc nàng ngủ lại trong khuê phòng của tam công chúa từ sớm đã bị truyền đến tai hoàng hậu.
Bà ấy liền cho người gọi Thanh Yến đến để hỏi chuyện ngay sau đó. Thanh Yến không dám chậm trễ, đang trên đường về phủ Văn Uyên lại phải quay đầu đến Trường cung.
Thanh Yến ngồi ghế bên duới, hoàng hậu thì ngồi trên phản im lặng nhìn sắc mặt của nàng. Hôm nay do đã được ngủ nên trạng thái của nàng có tiến triển thêm một chút, đầu cũng đã bớt đau hẳn. Hoàng hậu nhìn đến rồi nói.
"Bản cung nghe nói hôm nay con ngủ lại trong phòng của tam công chúa?"
"Dạ đúng là như vậy."
"Tại sao lại không ở trong phủ quận chúa mà lại chạy sang cung công chúa? trong phủ không còn phù hợp với con nữa à?"
Hoàng hậu nhẹ nhàng hỏi đến nhưng hàm ý lại không mấy tốt đẹp cho lắm, Thanh Yến còn chưa kịp trả lời thì tam công chúa từ bên ngoài tiến vào. Sau khi thỉnh an hoàng hậu thì cũng thay nàng đưa ra lời giải thích, Thanh Yến đưa ánh mắt đến thân ảnh kia, những chuyện không đứng đắn và các âm thanh ám muội lại ùa về trong tâm trí, hai gò má nàng lại nhiễm hồng, đành phải quay mặt đi né tránh cái nhìn của công chúa.
Tam công chúa giải thích với hoàng hậu, ban đầu do Thanh Yến có ý tốt muốn đến xem bệnh cho mình, mục đích chỉ muốn an ủi công chúa nhưng do nàng bị choáng nên đành phải nằm lại nghỉ ngơi, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tam công chúa biết nàng rất khó ngủ, lần này được dịp ngủ say nên đã để yên mà lặng lẽ rời đi.
Thanh Yến cảm thấy công chúa bịa chuyện như thần, thế mà hoàng hậu lại tin lời cô ấy. Cũng nhờ tam công chúa đến giải vây nên hoàng hậu không truy cứu nữa, chỉ nghiêm túc dặn dò Thanh Yến lần sau không được vượt quá phép tắc như vậy, dù sao thân phận của hai người bắt buộc phải phân chia địa vị, quận chúa vẫn là phải dưới công chúa một bậc, bất kể là có nhận được phúc lợi gì từ cung công chúa đi nữa thì vẫn phải tuân theo quy củ.
Mà hoàng hậu cũng nhẹ giọng cảnh cáo tam công chúa, không được dung túng nàng quá mức. Để tránh hậu cung hỗn loạn mà xuất hiện những tin đồn không hay. Bà ta quở trách hai người họ một chút rồi cũng bỏ qua, Thanh Yến không muốn ở lại lâu nên đã nhanh chóng cáo lui, nàng hiện tại không muốn cùng tam công chúa chung đụng thêm lần nào nữa.
Tam công chúa thấy nàng trốn tránh mình, cũng biết chuyện vừa rồi đã làm cho nàng bị kinh hãi, chắc chắn là Thanh Yến đang có rất nhiều điều muốn hỏi, thời điểm hiện tại cũng không cần vội, cứ để nàng bình tĩnh lại trước đã. Chính vì nghĩ như vậy nên tam công chúa mới không đuổi theo nàng, để cho Thanh Yến quay về phủ Văn Uyên nghỉ ngơi.
.
.
Đến tận tối muộn, mặt của Thanh Yến vẫn chưa hết hồng, nàng lại bị mất ngủ. Sau đó vẫn như thói quen cũ, bèn ngồi dậy vẽ tranh. Về phía tam công chúa cũng không khá hơn, vì tiết trời khô nóng nên cũng ngủ không ngon, nhất quyết ngồi dậy mặc thêm áo vào rồi đi dạo. Nghe A Tịch nói phòng của Thanh Yến vẫn còn đang sáng đèn, chắc là nàng lại bị mất ngủ, lúc tam công chúa đến phủ Văn Uyên, quả nhiên nhìn thấy bóng của nàng đang hắt lên khung cửa sổ, qua tấm màn che mới biết Thanh Yến đang vẽ tranh.
"Thanh Yến, nàng không ngủ được à?"
Tam công chúa đứng bên ngoài gõ cửa nói, Liên Tâm mở cửa ra rồi cung kính cúi chào, sau đó cũng biến đi đâu mất. Công chúa bước vào trong phòng, tiện tay khoá cửa lại, hôm nay đột nhiên lại muốn giúp nàng đi ngủ. Thanh Yến mải mê vẽ, không để ý đến công chúa đang đứng sau lưng mình.
Đây là lần đầu tiên công chúa nhìn nàng vẽ tranh. Không thể giấu được sự ngạc nhiên, từ khi nào mà nàng lại vẽ đẹp như vậy, tài hội hoạ đã được rèn luyện không ít. Thân mình của Thanh Yến lúc này tựa như một bức họa, dáng người đứng thẳng, đầu ngẩng cao, khuỷu tay rút gọn vào người, từng động tác đều toát lên vẻ tú nhã tinh lệ, tam công chúa nhìn mà đến mê mẩn.
"Nàng lại bị mất ngủ à?" – tam công chúa nhẹ giọng hỏi, tránh làm cho nàng bị hoảng sợ mà giật mình.
"Hoàng Mai, sao người chưa ngủ? Lại đến phủ quận chúa giờ này."
Thanh Yến thắc mắc, người này cứ như một bóng ma, thỉnh thoảng rất hay xuất hiện sau lưng mình, công chúa vậy mà có thể di chuyển nhẹ đến mức dưới chân không hề phát ra cảm giác nào.
"Thời tiết quá nóng, ta bị giật mình. Nghe A Tịch nói nàng chưa ngủ nên muốn đến xem thử."
"Ta bị mất ngủ, chứng bệnh cũ lại tái phát thôi."
"Lúc chiều ta thấy nàng ngủ trong lòng ta rất ngon mà."
Thà không nhắc, nhắc đến lại khiến cho hai gò má của Thanh Yến hồng lên. Nàng ngay lập tức tránh đi cái nhìn kia. Thấy động tác vẽ tranh đột nhiên khựng lại rồi tiếp tục một cách khiên cưỡng, tam công chúa cũng không trêu chọc nàng nữa, nghiêm túc ngồi xuống ghế bên cạnh nàng.
"Hoàng Mai, giờ này người không ngủ, ngày mai làm sao xử lý công việc?"
Thanh Yến viện cớ nói, bình thường sổ sách trong cung đều do nàng và lục công chúa quản lý. Tam công chúa còn có việc quan trọng hơn đó là tham mưu cho hoàng đế về các vấn đề du nhập văn hoá và những gì học được từ phương Bắc, hằng ngày bận rộn là như thế nhưng không hiểu sao đến chiều tối thì lại như hồi phục sinh lực, lúc nào trông tam công chúa cũng tràn đầy sức sống, Thanh Yến nghĩ đến mà có chút ghen tỵ, chẳng bù với mình lúc nào cũng ốm yếu bệnh tật.
"Chẳng phải ta đã có nàng rồi sao, bình thường việc triều chính ta cũng không được phép can thiệp, đã có thái tử ca gan dạ sáng suốt đối phó, kiến thức của ta cũng không bằng huynh ấy, riêng phần hậu cung nếu không có nàng thì phần ta sẽ gặp khó khăn đó." – Tam công chúa thẳng thắn nói.
Thanh Yến có hơi trầm mặt xuống, nhưng cũng không thể đáp lời. Từ khi trở thành quận chúa lại giống như một con ngựa bị đeo dây cương, mặc dù hoàng hậu không tùy ý áp đặt nàng trong mọi sự, lại chưa từng dùng quyền lực mà áp đảo tinh thần, nhưng trong lòng nàng căn bản sẽ không chấp nhận mình mãi mãi bị trói buộc trong vai trò này, Thanh Yến tự có toan tính của mình, rồi sẽ tới một ngày nàng chính thức quay về con người tự do là mình lúc trước.
Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện vấn đề mang tên – tam công chúa.
"Lúc trước do người đi liên hôn, hoàng hậu mới giao những việc này cho ta, bây giờ người đã trở về, ta cũng nên nhường lại rồi." – Thanh Yến bình thản nói.
Tam công chúa nghe xong chỉ nhếch môi mỉm cười, sau đó đứng dậy áp sát tới thân thể ốm yếu kia, hai tay đặt lên eo giữ chặt lại không cho nàng có cơ hội bỏ chạy. Sức lực của Thanh Yến trên cơ bản là không thể kháng cự lại tam công chúa, bị nàng ta đè ép vào cây cột ở sau lưng, trong lòng bắt đầu khẩn trương cảm thấy lo sợ.
"Người... người định làm gì?"
Tam công chúa nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng nói.
"Nàng muốn giao ai thì giao, ta không nhận. Nhưng nếu nàng giao thân thể mình cho ta thì ta sẽ không từ chối."
Giao thân thể? Đây là ý gì?
"Ý người là sao?" – Thanh Yến nhíu mày nói.
"Thanh Yến, nàng có tin trên đời này lại có chuyện một nữ tử sẽ vì một nữ tử khác mà đem lòng yêu thương không?"
"Nữ nhân với nữ nhân?" – nàng khó hiểu hỏi.
"Đúng vậy, nữ nhân yêu nữ nhân, nàng thấy thế nào?"
Thanh Yến trầm lặng một hồi lâu, không rõ là trong lòng nàng cảm thấy gì. Trong ánh mắt kia lại gợn lên một chút sóng, tam công chúa vẫn duy trì tư thế ép nàng vào góc, nhưng Thanh Yến cũng không phản kháng, ít nhất hai người vẫn còn được hít thở bình thường. Tam công chúa để nàng thả lỏng nhưng cũng không dám buông nàng ra trong một giây phút nào, thấy Thanh Yến im lặng không nói, trong lòng của công chúa đột nhiên sốt ruột không thôi.
"Ta... ta cũng không biết nữa. Cha ta nói việc đó là trái với luân thường đạo lý."
Tam công chúa nghiêm túc nhìn đến, hiện tại lúc này nàng đang nghĩ đến trưởng tỷ và Chiêu Dương, chẳng phải hai người họ cũng là nữ nhân mà thành hôn đó sao. Chuyện Chiêu Dương là nữ thì chắc chắc trưởng tỷ đã biết từ sớm, nhưng hai người vẫn có thể đi được đến hôn sự, chứng tỏ chuyện này diễn ra hết sức bình thường, nếu như đã có ngoại lệ thì....
Mà Thanh Yến cũng không quên chuyện Chiêu Dương hiện tại vẫn đang cải nam trang. Đối với thiên hạ này mà nói thì trong mắt tất cả mọi người, hai người họ vẫn là một đôi phu thê như bao người khác.
"Nàng không thích chuyện đó à?" – tam công chúa dò xét.
"Cũng không hẳn, tình yêu trên thế gian này là gì chứ? Hoàng Mai, ta chưa từng rung động với bất kì ai, cái gì gọi là phong tình ta cũng không biết. Nhưng ta chỉ biết nếu hai người thật lòng yêu nhau thì chuyện nam hay nữ có còn quan trọng nữa không?" – Thanh Yến ngây thơ nói.
"Nàng nói nàng chưa từng rung động với bất kì ai." – tam công chúa dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc kia, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng này của Thanh Yến, trong lòng lại bị náo loạn một phen.
"Ta không có cách nào để nhận biết được cảm giác rung động với người khác."
Tam công chúa nghe xong nhếch môi mỉm cười. Từ từ cúi đầu, càng lúc càng ép nàng vào người mình, hơi thở của hai người dần sát lại nhau, Thanh Yến nghe được tiếng trái tim của mình đang đập mạnh, gương mặt của công chúa đang tiến gần lại. Nàng không biết công chúa định làm gì, sợ hãi nhắm chặt mắt lại chờ đợi. Tam công chúa thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi, sau đó thấp giọng hỏi.
"Ta muốn hôn nàng, nàng có cho phép ta làm như thế không?"
Thanh Yến mở to mắt ngạc nhiên nhìn công chúa, lại nhìn xuống bờ môi đỏ đang hé mở như chờ đợi nàng đáp lại. Gương mặt bỗng chốc chuyển hoá đỏ bừng, rồi lan qua hai bên lỗ tai, nàng dùng hai tay chặn lại vai của công chúa ngăn không cho cô ấy tiến lại gần thêm nữa, đột nhiên lại nhớ đến lúc trước công chúa từng cường bạo hôn mình, Thanh Yến run rẩy không dám trả lời.
"Nàng không nói, ta sẽ hiểu là nàng cho phép."
Tam công chúa đặt hai tay lên cây cột, đem Thanh Yến bao bọc ở bên trong lòng mình, hô hấp dồn dập phả lên gò má của nàng, không đợi người kia phản ứng, tam công chúa đã cúi đầu quấn lấy đôi môi lạnh buốt trước mặt. Giờ phút này cho dù là bất kể là ai hay là cái gì cũng không cần biết nữa, hiện tại chuyện này là chuyện tam công chúa muốn làm nhất, muốn thân thể của nàng đến mức sắp phát điên rồi. Đôi môi của Thanh Yến như cánh hoa sen, mang dáng vẻ mềm mại, hương thơm trên người nàng quấn quýt nơi đầu mũi, hết thảy đều đẹp như trong từng lớp ảo giác mơ hồ, hiện thực thậm chí còn tươi đẹp hơn trước rất nhiều.
Thanh Yến không kháng cự, tầng cảm xúc đầu tiên chính là kinh ngạc, đến tầng thứ hai là cảm giác hồi hộp pha lẫn khoái cảm. Lần đầu tiên nàng biết được sự hưng phấn đến từ đâu, một luồng điện xuất hiện từ trên đầu dần dần lan rộng xuống toàn thân khiến cho tâm trí của Thanh Yến tê dại đi.
Tam công chúa thấy nàng không đẩy mình ra nên bạo gan lấn tới, dùng đầu gối chen vào giữa hai chân để làm điểm tựa mà nâng người nàng lên, chân của Thanh Yến lúc này cũng đã mềm nhũn ra, nếu như vừa rồi tam công chúa không đưa chân ra để cho nàng ngồi lên thì e là nàng sẽ bị trượt ngã.
Công chúa một tay bắt lấy gáy của nàng, một tay nâng mặt nàng lên khiến cho nụ hôn càng thêm sâu sắc. Tam công chúa tham lam liền muốn chôn vùi nàng trong dục vọng của bản thân, hôn thôi vẫn không đủ, công chúa vươn lưỡi sang khoang miệng của nàng, trực tiếp quấn lấy chiếc thanh nhỏ nhút nhát kia. Thanh Yến ban đầu không quen lắm, cảm giác hơi thở đều bị công chúa rút đi hết, mặt nàng trước đó đã hồng nhuận, nay vì hít thở không thông mà lại đỏ hơn muôn phần.
Thanh Yến nhắm mắt lại, một hạt nước vừa tràn ra mà rơi xuống đất.
Nói yêu thích thì cũng không hẳn, lần đầu tiên được công chúa đối xử dịu dàng nên nàng vẫn chưa quen lắm. Nhưng bản thân cũng không ghét bỏ xúc cảm này. Nàng không hiểu mình, không hiểu vì sao bản thân lại càng lúc càng trở nên phóng túng.
Rất lâu sau đó tam công chúa nhận thấy toàn thân Thanh Yến đang dần trở nên mềm đi, không tình nguyện tách khỏi người nàng, cảm thấy như không khí vừa quay về buồng phổi của mình khi hai đôi môi vừa tách khỏi nhau. Thanh Yến nắm chặt lấy hai vai của tam công chúa để làm điểm tựa, hít thở đến căng tức lồng ngực.
Công chúa nâng đỡ nàng trong vòng tay, âu yếm yêu thương vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn này. Tam công chúa mím môi như để kiềm chế dục hoả, thầm nghĩ trong lòng không được quá cưỡng ép nàng. Trước đó lục công chúa đã nói mình phải chậm rãi, cho nàng làm quen từng chút một với những khoái cảm rồi hẵng tiến công, quả nhiên Thanh Yến không còn kháng cự như trước nữa, vừa rồi còn có chút hưởng thụ.
"Nàng hãy thở đi, vừa nãy là nàng nhịn thở khi ta hôn ư?"
Thanh Yến khẽ gật đầu, nàng chưa từng hôn ai, làm sao biết khi hôn là phải làm gì, phải phản ứng như thế nào cho đúng, chuyện này chẳng có ai dạy cho nàng biết cả. Hoàn toàn để cho tam công chúa dẫn dắt mình.
"Nàng có ghét chuyện này không?" – tam công chúa nhìn đến gương mặt ửng đỏ, khoé mắt còn đọng lại một chút nước, sủng nịch hỏi.
"Ta... ta không biết. Nhưng ta thấy kì lạ quá." – Thanh Yến mơ hồ nói.
"Kì lạ như thế nào?"
"Ta thấy hưng phấn lạ thường."
"Chúng ta sau này có thể làm chuyện này thường xuyên không?" – tam công chúa thừa dịp đòi hỏi. Nếu như Thanh Yến cho phép thì từ nay về sau sẽ không ngần ngại mà hôn nàng nữa.
"Chúng ta được phép làm vậy ư?"
"Tất nhiên là được." – công chúa vênh mặt khẳng định chắc nịch.
"Tại sao?"
"Bởi vì ta yêu nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip