CƯỠNG ÉP
CHƯƠNG 12:
CƯỠNG ÉP
***
Tam công chúa chăm chú nướng thịt, nướng xong được một xiên liền dùng dao găm dưới gót giày cắt ra thành từng khúc thịt nhỏ vuông vức, đặt chúng gọn gàng trên đĩa rồi đưa cho Thanh Yến. Mùi thơm xộc lên mũi làm cho tâm trạng của nàng cũng dịu đi được phần nào.
Lúc Thanh Yến đưa tay tiếp nhận, ngón tay không thể tránh khỏi khẽ chạm vào bàn tay của công chúa đang bưng đĩa chuyền đến. Thanh Yến nhìn tam công chúa vươn ngón tay thon dài trắng nõn vô cùng mềm mại, thậm chí so với mình còn đẹp hơn, mà tam công chúa từ nhỏ đã luyện võ, cần kì thi hoạ không thiếu thứ gì, vì sao lại có thể xinh đẹp như vậy, Thanh Yến thoáng nghĩ qua nếu những ngón tay ấy để trên người mình trêu đùa, cũng không biết sẽ có tư vị gì?
Thanh Yến tự nghĩ xong cũng cảm thấy xấu hổ, không hiểu vì sao bản thân lại có những suy nghĩ không đứng đắn đối với công chúa như vậy. Hai gò má của nàng đỏ ửng, cùng với sương đêm quoanh quẩn trong lều khiến cho gương mặt hồng nhuận của nàng lúc có lúc không, công chúa đột nhiên nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong lòng khuê mật của mình khi này vẫn còn nhỏ, không thể đụng vào.
Khoảnh khắc khi hai ngón tay chạm vào nhau, trong lòng của công chúa có chút rung động, nhưng nàng tự nhắc nhở bản thân nhất định phải cố gắng chế ngự, không thể để lộ ra quá nhiều sơ hở, tam công chúa đối diện với Thanh Yến, cố gắng trấn định tâm tình của mình lại.
Thanh Yến ăn được một chút thịt, nhưng lại thấy nhạt miệng, nàng ăn kèm cùng với trái cây, rất nhanh đã cùng với công chúa ăn hết tận hai con thỏ. Nhìn cái bụng căng tròn của mình, Thanh Yến hài lòng xoa nhẹ, sau đó duỗi người nằm dài ra trên nệm bông lớn.
Nàng hít một hơi lạnh, trong cơn gió đêm càng khiến cho ánh lửa bập bùng càng thêm cháy sáng. Tam công chúa thấy nàng nằm lười ra như một con mèo nhỏ, khộng nhịn được liền bước tới vuốt ve, nhưng do từ nãy đến giờ công chúa cực khổ ngồi nướng thịt, trên người ít nhiều cũng bị ám chút khói, Thanh Yến ngửi ra được còn có chút máu tanh khi nàng ta áp sát, liền đưa tay bịt mũi muốn nôn.
"Mùi của ta... tệ như vậy sao?" – Tam công chúa thấy phản ứng của nàng, khóc không thành tiếng.
"Không phải, công chúa... người thay y phục ra trước rồi hẵng lên nệm nằm."
Tam công chúa cũng tự ngửi lại bản thân, xác nhận đúng như nàng ấy nói, vừa có mùi khói lại còn bị ám chút mùi máu. Thanh Yến bản tính vốn thích sạch sẽ, cho nên sẽ khộng thích mình trong bộ dạng này, công chúa liền cởi ra áo choàng lông bị ẩm, sau đó cũng cởi luôn y phục, chỉ còn lại một bộ trung y trắng bên trong, một cơn gió lạnh lùa đến khiến nàng hơi co người lại, công chúa biết buổi tối cắm trại trong rừng sẽ rất lạnh, huống hồ chi tiết trời vừa qua mùa xuân không lâu, sẽ còn vương chút cảm giác tê lạnh của gió mùa, từ tối đến giờ cửa lều cứ mở lớn, chắc là nàng cũng chịu lạnh không ít, tam công chúa thấy Thanh Yến ngồi co ro một góc liền đem đến cho nàng một cái áo khoác lông mới.
"Đa tạ công chúa."
Tam công chúa tháo dây buộc, buông rèm xuống để cản bớt gió. Lửa vẫn đang duy trì trạng thái cháy sáng. Chẳng mấy chốc mà sương mù trong lều đã tan hết, có chút ấm áp trở lại. Tam công chúa bước tới gần Thanh Yến, nắm lấy tay nàng áp lên da mặt, suýt chút nữa là bị giật mình, tay của nàng ấy cóng như vậy, cũng không dám nói tiếng nào.
"Thanh Yến, tại sao nàng bị lạnh đến như vậy cũng không nói cung nữ mang thêm đồ ấm?"
"Cũng còn có thể chịu được, ta không quen làm phiền người khác."
Từ nhỏ nàng đã làm thư đồng cho công chúa, chỉ khi về nhà mới trở lại bộ dạng tiểu thư nhà khuê các, thư đồng so với cung nữ cũng không khác biệt mấy, chỉ là cách biệt xưng hô và khoảng cách tiếp cận chủ tử, nàng là thư đồng nên sẽ được ở gần công chúa hơn mà thôi. Trên cơ bản là Thanh Yến không dám sai bảo, bởi vì nàng tự cảm thấy mình với họ cũng như nhau cả thôi.
"Nàng bây giờ đã là quận chúa, việc nàng có thể sai bảo cung nữ là chuyện bình thường." – tam công chúa đau lòng nhìn nàng, chắc hẳn nàng vẫn chưa quen với thân phận mới.
"Vẫn chưa chính thức sắc phong, thần vẫn là thư đồng của người."
"Ta đã không còn cần thư đồng nữa."
"Vậy người ép thần về cung làm gì?"
"Ta muốn nàng trở thành khuê mật của ta."
"Người chọn ai cũng được, trong cung thiếu gì nữ nhi con nhà quyền thế, tại sao lại là thần?" – Thanh Yến bất mãn nói, so với việc bị công chúa cưỡng ép, thì việc nhập cung lại là nỗi ám ảnh lớn của nàng, một nỗi sợ gần như là khắc sâu vào tâm trí.
Tam công chúa nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của Thanh Yến, không nhịn được cúi xuống đè nàng ra hôn, đôi môi áp sát vào nhau, một luồng điện xẹt ngang đại não làm cho Thanh Yến cứng đờ cả người, đây là lần thứ hai trong ngày công chúa cưỡng ép hôn nàng.
"Ưm"
"Đau quá."
Thanh Yến không biết hôn, cũng không thích bị ép hôn như vậy nên liền cắn lên môi dưới của công chúa, cắn mạnh một cái đến mức muốn bật máu, tam công chúa tách ra khỏi nàng, nhăn nhó cảm thán. Thanh Yến, sao nàng mạnh tay quá vậy?
"Nàng dám cắn ta?"
"Công chúa, ta không thích như vậy."
Thanh Yến hoảng sợ tự co rụt người lại rồi khóc, tam công chúa lúc này mới ý thức được mình đang ép buộc nàng quá mức. Công chúa chưa từng để ý đến tâm trạng của nàng, cứ như vậy mà đè ra hôn, khiến cho tâm tình của Thanh Yến hoảng loạn không ngừng.
"Ta.. ta xin lỗi nàng. Là ta không kiềm chế được."
"Người vì sao cứ thích cưỡng ép ta?" – Thanh Yến nấc lên một tiếng, cùng với hang vạn câu hỏi trong đầu cứ liên tục tuôn ra.
Tam công chúa bất động nhìn Thanh Yến khóc một trận, chắc hẳn là nàng đã bị doạ sợ. Hiện tại rất muốn ôm lấy nàng an ủi nhưng lại không dám động, sợ rằng nếu bản thân làm ra chuyện gì sai trái thì sẽ doạ cho nàng bỏ chạy mất.
"Được rồi, ta sai rồi, ta cầu xin nàng, đừng khóc nữa. Ruột gan ta đã tan nát hết rồi mà nàng vẫn còn khóc. Ta sẽ không động nữa."
Tam công chúa hoảng loạn dỗ dành Thanh Yến, từ trước tới nay chưa từng có ai dám khóc trước mặt công chúa, Thanh Yến là người đầu tiên. Mà công chúa trước giờ tính tình ương ngạnh, cũng chưa từng dỗ ai bao giờ. Nhìn nàng ta như vậy, trong lòng tam công chúa cũng rối bời không biết phải làm sao.
"Nếu nàng không thích, ta sẽ không chạm vào nàng nữa."
Thanh Yến nhận được sự đảm bảo của công chúa nên dần dần cũng bình tĩnh lại. Tam công chúa đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nàng, cũng không dám tuỳ ý cưỡng ép. Sự quá mức thân mật của nàng ta quả thật có chút hù dọa Thanh Yến, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới cùng công chúa lập thành mối quan hệ tình cảm sâu đậm như vậy, thế nhưng ngày hôm nay thấy biểu hiện của công chúa bắt đầu có chút kì lạ, làm cho Thanh Yến càng lúc càng mơ hồ không biết cuối cùng nữ nhân này muốn gì?
Rốt cục Thanh Yến cũng chịu không nổi sự điên cuồng này của tam công chúa, mà trong lòng của nàng ta lúc này cũng đang âm thầm vạch ra một kế hoạch khác. Vì để sáng mai phải lên đường hồi cung sớm, tam công chúa cũng không dám động nữa, chỉ sợ Thanh Yến khóc lớn, người bên ngoài lỡ có nghe được sẽ lại nghĩ nàng ức hiếp thư đồng của mình.
Loại chuyện như vậy tam công chúa cũng không muốn để cho người nào khác biết được.
Tam công chúa đem Thanh Yến quấn vào một cái mền lớn, sau đó cũng dịch thân ra xa nằm cách nàng một đoạn, Thanh Yến ban đầu không tin lắm nhưng rồi không thấy nàng ta nói gì nữa, mi mắt dần trĩu nặng mà rũ xuống, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
.
.
.
Sáng hôm sau, Thanh Yến thức giấc bởi vì hai chân tê cóng, chăn mền đã bị nàng đạp ra từ lúc nào không hay biết. Mà công chúa mới sáng sớm đã rời giường, lại biến đi đâu mất tiêu. Thanh Yến ngồi dậy, nắng còn chưa kịp lên, trong lều còn vương chút hơi ấm, hẳn là tam công chúa vừa rời đi không lâu, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, Thanh Yến bất giác có chút sợ hãi, liền lớn tiếng gọi.
"Người đâu?"
Bên ngoài có hai cung nữ bước vào, giống như là đang chờ sẵn để nàng gọi. Hai người cung kính hành lễ với Thanh Yến.
"Hồi bẩm quận chúa, có cần gì sai bảo ạ?"
"Đã là canh mấy rồi? Công chúa đâu?"
"Bẩm quận chúa, hiện tại đang là giờ dần (năm giờ sáng), công chúa vừa mới ra ngoài có chút việc."
Thanh Yến thầm nghĩ, việc gì mà nàng ta lại rời đi vào sáng sớm thế này?
"Trước khi công chúa rời đi có căn dặn chúng thần thu xếp mọi thứ cho người, chờ khoảng hai khắc nữa sẽ lập tức khởi hành về cung."
"Ta biết rồi." – Thanh Yến nói xong cũng lười biếng nằm xuống.
Chỉ là nàng không biết, tối qua do sương xuống nhiều, mà lửa trong lều đã tắt từ lâu, bản thân trước đó tuy đã được công chúa nhét vào mền bông nhưng trong lúc ngủ say nàng đã lăn về phía công chúa đang nằm cách đó không xa, giống như là muốn tìm kiếm hơi ấm, vừa chạm được vào người nàng ta thì lại dính một cục, báo hại công chúa suốt đêm không thể trở mình, còn nàng thì ngủ say như chết.
Công chúa khó chịu cũng không thể đẩy nàng ra, hai người cứ như vậy đến sáng. Vừa đến giờ dần, tam công chúa thấy nàng trở mình liền lập tức chạy như bay ra ngoài, nghe nói là đi tắm suối để làm dịu bớt hoả khí bức bối trong người. Cho nên lúc nàng tỉnh dậy mới không thấy công chúa đâu.
Mà tam công chúa cũng biết cẩn trọng thân thể, không thể ngâm mình quá lâu, trời còn chưa có nắng, nếu cứ ngâm mình như vậy chỉ sợ sẽ bị nhiễm hàn, một khi bị bệnh thì e rằng không thể ở gần Thanh Yến được nữa.
Tam công chúa lúc này vừa đứng dậy khỏi mặt nước, lấy áo bông và y phục mặc vào, sau đó quay trở lại lều. Nhìn thấy Thanh Yến đã tỉnh nên cũng cùng nàng ăn điểm tâm, điểm tâm là trái cây và hai xiên thịt thỏ nướng còn xót lại của hôm qua. Hai người bọn họ ăn xong thì cũng đúng lúc binh lính đã thu dọn lại lều trại, chuẩn bị ngựa và những thứ cần thiết cho công chúa hồi cung.
Mặt trời vừa lên, tam công chúa leo lên chiến mã, cung nữ ở dưới liền đỡ Thanh Yến leo lên, vẫn giống như hôm qua, nàng được người kia ôm vào lòng, cùng với ngựa phi nước đại thẳng tiến về hoàng cung.
=====/////=====
"Ngươi nói tam công chúa đã hồi cung?"
Hoàng hậu ngồi trên phản, nghe thị vệ báo cáo lại, trưa nay cả người và ngựa đều quay về cung an toàn, chỉ là có một chút thắc mắc vì sao nàng ta lại về trễ như vậy.
"Hồi bẩm hoàng hậu, tam công chúa thật sự đã mang Thanh Yến cô nương về hoàng cung."
"Ta biết rồi." – Hoàng hậu nhàn nhã uống một ngụm trà.
"Nhưng mà Thanh Yến cô nương là do tam công chúa cướp về."
"Cướp về ? ý ngươi là gì?"
Chuyện tam công chúa làm loạn tại phủ Phùng Viễn vẫn chưa bị truyền ra. Hơn nữa người làm loạn là công chúa, ai mà dám đồn bậy đồn bạ cơ chứ.
Thị vệ im lặng hồi lâu, lúc nhìn lên lại đụng phải ánh mắt dò xét của hoàng hậu, y hoảng sợ lập tức quỳ xuống.
"Xin hoàng hậu nương nương tha tội, thần mới dám nói."
"Nói, ta sẽ không truy cứu, rốt cuộc trong lúc xuất cung nàng đã làm ra chuyện tày trời gì rồi?" – hoàng hậu sốt ruột hỏi, trước đó nửa đêm khuya khoắt còn dám hoang đường quỳ trước cung của hoàng hậu để cầu xin, cho nên nếu có thêm tin tức gì động trời, chắc chắn là của tam công chúa gây ra chứ không phải ai khác.
"Lúc tam công chúa đến phủ Phùng Viễn, Thanh Yến cô nương và công tử của Hứa gia đang làm lễ bái đường... công chúa đã..."
"Nàng đã làm gì?"
"Tam công chúa xông vào đại sảnh, cướp dâu ạ"
"CÁI GÌ?"
Hoàng hậu cả kinh hét lên, rất nhanh sau đó đã lấy lại dáng vẻ ôn hoà mà hoàng hậu nên có, bà ta nhắm chặt mắt, hai tay run rẩy, tay cầm chuỗi ngọc đã biến hoá trắng bệch.
"Truyền tam công chúa đến Trường cung ngay lập tức, không cần biết nàng ta đang làm gì, bắt tam công chúa qua đây ngay cho ta."
.
.
.
Ít lâu sau, tam công chúa xuất hiện trước cổng Trường cung, thân mặc áo bào sắc hồng, đầu đội kim quang cùng vô số trâm cài đầu từ tốn bước tới. Rõ ràng trước đó thị vệ đã đến cung công chúa cho truyền nàng đến đây, tại sao Trường cung lại cài then khoá cửa? trông không giống như là có người ở, nàng liếc mắt thấy có một cung nữ vừa bê thau nước ra ngoài, liền cho người tóm cô ta lại mà hỏi chuyện.
"Hoàng hậu đâu? Tại sao Trường cung lại đóng cửa?"
"Hồi bẩm tam công chúa, hoàng hậu có dặn nếu thấy tam công chúa đến thì dẫn nàng đi thẳng vào bên trong, không cần mở cửa cung."
Chuyện này có chút kỳ lạ.
"Được, vậy ngươi dẫn đường cho ta."
Tam công chúa xoay người, bước theo hướng cung nữ phía trước. Nàng chỉ không hiểu vì sao hôm nay mẫu hậu nàng lại đóng cửa cung, chẳng phải bệnh tình của mẫu hậu đã đỡ hơn trước nhiều rồi sao.
Cung nữ được giao phó rất nhanh đã dắt nàng đến trước phòng của hoàng hậu, xung quanh im ắng không có thêm một ai khác ngoài cung nữ thân tín của bà ta. Tam công chúa đột nhiên nuốt khan nước bọt, cảm giác có chuyện chẳng lành, liền nhìn đến nữ quan đang đứng ngay trước cửa.
"Phiền ngươi bẩm tấu một chút, tam công chúa xin cầu kiến."
Chỉ thấy nữ quan thi lễ rồi bước vào trong, sau đó chủ động mở cửa cho nàng đi vào. Tam công chúa vừa bước vào trong, tất thảy mọi người bên trong lại đi ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.
Hoàng hậu vẫn ngồi ngay phản, mắt nhắm nghiền, tay lần hạt ngọc, miệng lầm bầm như đang tụng kinh niệm phật. Tam công chúa không hiểu chuyện gì liền quỳ xuống phía trước mặt bà ta.
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
Hoàng hậu mở mắt ra, không nói không rằng vung tay tát vào một bên gò má của tam công chúa.
CHÁT !!
Nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đối với hoàng hậu không chút phòng bị, liền bị mẫu thân giáng cho một cái bạt tai đau điếng.
"Mẫu hậu..."
"Im miệng, ta đã nghe đủ mọi chuyện tốt con làm rồi. Con dám xông vào phủ Phùng Viễn để cướp dâu? Còn đâu tôn nghiêm của một công chúa hả? mặt mũi hoàng tộc đúng là bị con chà đạp đến hỏng luôn rồi."
"Mẫu hậu, chuyện đó cũng là bất đắc dĩ, lúc con tới nàng đang thực hiện nghi lễ thành hôn, nếu con không can thiệp..."
"Can thiệp? tại sao lại can thiệp? chuyện nam nữ trên thế gian này tâm đầu ý hợp liền cùng nhau bái đường là chuyện thường tình kia mà."
Hoàng hậu không hiểu, thật sự không hiểu được suy nghĩ của nữ nhi nhà mình. Bốc đồng lần một thì thôi đi, còn dám đi cướp dâu trước bàn dân thiên hạ, đã vậy còn để lộ mình là công chúa đương triều, chẳng lẽ nàng chê hôn lễ của Phùng gia chưa đủ náo nhiệt hay sao chứ.
"Chẳng phải trước đó con đã nói với mẫu hậu là con sẽ đi đón nàng về rồi còn gì." – tam công chúa phồng má giận dỗi, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị mẫu hậu đánh.
Bây giờ thì nàng đã hiểu tại sao hôm nay hoàng hậu cho đóng cửa cung rồi.
Hoàng hậu đau đầu bóp trán, đánh ánh mắt sắc bén đến công chúa đang quỳ dưới chân mình mà nói.
"Hoang đường, càng ngày càng không ra thể thống gì, một công chúa hoàng tộc lại đi cướp dâu, lại còn làm cho tân lang người ta bị thương phải nằm liệt giường hơn cả tháng trời, chuyện này mà bị truyền ra ngoài, ta không biết làm sao để bịt miệng thiên hạ. Hoàng Mai, con ngông cuồng cũng phải có mức độ, mẫu hậu chống lưng cho con, không phải để con dựa vào đó mà làm ra những chuyện sai trái này."
Tam công chúa bị mắng, ỉu xìu như cọng rau héo. Trước mắt nhận thấy vấn đề nghiêm trọng xảy ra ở chỗ hoàng hậu, nàng phải mau mau nghĩ cách làm dịu đi sự tức giận này, nếu không về lâu dài sẽ không ở gần Thanh Yến được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip