CƯỚP DÂU

CHƯƠNG 9: 

CƯỚP DÂU

***

Vì phải xuất phát ở cổng phía tây, buộc phải đi đường vòng cho nên đoàn người của tam công chúa đi sâu vào kinh thành cũng phải gần nửa ngày sau. Trùng hợp trúng ngay thời điểm Hứa gia đang chuẩn bị kiệu để đi rước dâu.

Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hoặc Thanh Yến sẽ đột nhiên hối hận, dù gì đi nữa thì mỹ sắc đối với nam nhân luôn là thứ độc dược khó cưỡng lại nhất, Hứa gia nhanh chóng tổ chức hôn lễ, không cho Phùng gia có cơ hội suy nghĩ lại, tin tức cũng mau chóng truyền khắp thiên hạ.

Trải dài từ bên ngoài cửa phủ Phùng Viễn thẳng đến đại sảnh là trường thảm hồng sắc, không chỉ trong phủ giăng đèn kết hoa, mà ngay cả bên trong nhà Hứa gia trang hoàng cũng rất náo nhiệt, Phùng khâm sai đại nhân gả nữ nhi so với hoàng thất gả công chúa xem ra còn long trọng hơn nhiều.

Ở trong khuê phòng, Mộng Xuân và Thanh Mỹ giúp nàng chải tóc, nhìn qua tấm gương đồng lại thấy nữ nhi nhà mình giống hệt tuyệt sắc giai nhân, trong lòng Mộng Xuân không khỏi sinh ra cảm giác tự hào, cũng như bất kỳ người mẹ bình thường nào đều lo lắng dặn dò rất nhiều khi nhi nữ của mình chuẩn bị xuất giá.

Thanh Yến tự nhìn thấy bản thân mình qua ánh phản chiếu, gương mặt nhỏ nhắn chỉ trang điểm thêm một tầng phấn nhạt, đáy mắt vẽ một đường chì cong cong, ở giữa vầng trán tô điểm một đoá hoa nhỏ, trên tai là hai viên thuỷ tinh trong suốt, khi nàng quay đầu lại phát ra hoa quang tử sắc lấp lánh, cử chỉ càng thêm rung động lòng người, thật là một tân nương xinh đẹp, quả nhiên so với bình thường còn xinh hơn gấp vạn lần.

Mặc dù chỉ là hôn sự sắp đặt nhưng hôn lễ tổ chức là thật, ít nhiều gì Mộng Xuân cũng dặn dò nàng vài câu, để tránh sau này khi về Hứa gia lại khiến cho cha mẹ chồng phiền lòng.

Thanh Mỹ nhìn em gái mình hôm nay đặc biệt trưởng thành, nhìn nàng không còn giống như đứa em gái nhỏ hay tìm mình chơi đùa. Hình ảnh trước mắt dần dần nhoè đi, Thanh Mỹ chớp mắt một cái liền có một giọt nước rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay của Thanh Yến. Nàng biết chị gái đau lòng vì mình sắp gả đi, quay đầu dịu dàng an ủi Thanh Mỹ. Hai chị em yêu thương nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, cũng có chút không nỡ.

"Chị... hôm nay là ngày vui của em, chị đừng khóc mà."

Thanh Yến đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Thanh Mỹ, trong lòng cảm thấy đau xót. Chị gái nhất định sẽ không muốn mình rời xa. Phùng gia có bốn anh chị em, nhưng các anh chị còn chưa thành thân, bản thân là út nữ lại kết hôn đầu tiên, cũng khó tránh khỏi dị nghị của thiên hạ.

Chẳng trách người ta đồn nàng đang mang thai cốt nhục của Hứa gia.

Hứa Chiêu Dương bên này cũng toàn thân đỏ thẫm, hỷ phục hoa bào, cưỡi theo tuấn mã tiến về phía phủ Phùng Viễn, phía sau lưng y là một kiệu lớn đỏ rực, còn có hơn hai mươi người lần lượt khuân các rương lớn, bên trong là sính lễ mà Hứa gia đã chuẩn bị, nghe nói bấy nhiêu đây chỉ mới có một nửa. Giữa một đội quân rước dâu hùng hậu, bách tính hai bên đều tự động nhường lối, Hứa Chiêu Dương cưỡi ngựa đi đến đâu cũng nhận được những lời chúc phúc, tâm tình cũng vì vậy mà vui sướng.

Giờ lành đã đến, bà mối đến gõ cửa khuê phòng của Thanh Yến. Mộng Xuân và Thanh Mỹ dìu nàng bước ra, bà mối đưa cho họ một cái khan voan lớn, mẹ và chị gái cùng nhau trùm lên đầu nàng, che đi gương mặt của tân nương, hai người dịch chuyển qua hai bên, để cho nàng tựa vào và dẫn nàng ra sảnh lớn.

Quan khách xung quanh ai nấy cũng đều chúc mừng Phùng Đức, mừng nữ nhi tìm được một đấng lang quân tốt để mà dựa vào.

Đoàn rước dâu cùng với Hứa Chiêu Dương dừng lại ở trước cổng phủ, gia nhân hai bên đều cúi chào nghiêm trang.

"Hứa công tử, đừng để lỡ giờ lành."

Chiêu Dương bước xuống ngựa, tay cầm cầu đỏ và dải lụa đỏ, hiên ngang bước vào cổng phủ Phùng Viễn. Y hướng đến Phùng Đức và Mộng Xuân đang ngồi chính giữa sảnh lớn, cung kính hành lễ.

"Cha.. mẹ. Từ hôm nay xin hãy để con gọi hai người là cha mẹ vợ."

Phùng Đức và Mộng Xuân gật đầu hài lòng, bà mối đem đến một khay trà, trên đó có hai chén trà ấm, Chiêu Dương buộc cầu cưới lên người, sau đó cẩn trọng từng li từng tí quỳ xuống, đem trà dâng lên cho hai song thân.

Hai người họ nhận hai chén trà rồi uống một ngụm, sau đó mỉm cười nhu hoà. Chính thức thừa nhận Hứa Chiêu Dương là con rể của Phùng gia. Y vừa dâng trà xong liền lập tức đứng dậy, cầm chắc cầu cưới trên tay, Phùng Thanh Mỹ từ bên trong vén rèm châu, nhẹ nhàng bước ra, tay đang dắt theo em gái đã đội khăn loan đỏ thẫm.

Mặc dù gương mặt của nàng đã được khăn đội đầu che đi nhưng Chiêu Dương vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Thanh Yến đang tưng bừng sắc xuân. Trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, tay cầm cầu cưới cũng vì vậy mà run lên. Thanh Mỹ dắt em gái đến đứng đối diện với Hứa Chiêu Dương, trong lòng nàng lúc này cũng phức tạp không kém, nàng thật mong người mà đang thành thân với Hứa Chiêu Dương là mình, chứ không phải là em gái. Nhưng ván đã đóng thuyền, sự tình đã rồi, Thanh Mỹ chỉ có thể chôn chặt đoạn tình cảm này trong lòng, vùi nó xuống dưới đáy sâu vạn trượng.

Thanh Yến theo sự hướng dẫn của bà mối, hai tay cầm lấy đoạn còn lại của cầu cưới. Sau đó theo hiệu lệnh của người chủ hôn, bắt đầu thực hiện nghi thức bái đường.

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA."

Hứa Chiêu Dương và Phùng Thanh Yến cùng nhau quay về phía cổng phủ mà cúi người.

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG."

Hai người chầm chậm quay người lại, hướng đến bàn thờ gia tiên Phùng gia và song thân mà cúi người hành lễ.

"PHU THÊ GIAO BÁI."

Khoảnh khắc Thanh Yến và Chiêu Dương đứng đối diện nhau, đột nhiên ở phía bên ngoài cổng phủ vang lên tiếng hồ nháo, tiếp theo sau đó là một đoàn binh lính hoàng gia xông đến, nhanh chóng khống chế hiện trường.

"Ta thật muốn xem, nàng làm sao bái đường."

Tam công chúa từ bên ngoài cổng bước vào, thân mang bạch bào, tóc búi cao cài ô sa vàng, toàn thân toát ra khí chất vương giả, uy nghiêm đĩnh đạc, bước từng bước đi thẳng vào đại sảnh. So với nam nhân xung quanh còn muốn lấn át vài phần.

"Này, người đến là ai? Tại sao lại phá hỏng đám cưới của tại gia." – bà mối ngay lập tức nhận ra mối đe doạ, lập tức bước lên định ngăn cản.

Bà mối còn chưa kịp chặn đường công chúa, hai ám vệ xung quanh đã rút kiếm kề vào cổ khiến cho bà tái xanh mặt mày, lời nói cũng vì vậy mà bị nuốt vào trong. Căn bản là không ai cản nổi, cho đến khi tam công chúa dừng lại ở bậc tam cấp đại sảnh, Phùng Đức lúc này mới hoàn hồn cả kinh.

Làm sao mà tam công chúa hôm nay lại đại giá quang lâm?

"Phùng đại nhân, chẳng lẽ đại nhân vì vui mừng nhi nữ thành hôn nên quên mất bản cung là ai rồi à?"

Ngữ khí mang theo chút tâm tư oán giận, công chúa liếc nhìn sang đôi phu thê chưa thành giao đang ngơ ngác đứng bên cạnh. Ánh mắt quét một lượt trên người Hứa Chiêu Dương, thầm đánh giá hắn giống hệt một nam nhân đoạn tụ* (ý chỉ mấy người đồng tính nam).

Thanh Yến ở phía này mặc dù đang có khăn trùm đầu che chắn, nhưng bên tai lại nghe ra được giọng của tam công chúa, hoảng hốt tự mở khăn trùm đầu lên. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trái tim của tam công chúa đột nhiên xao động, Thanh Yến trong dáng vẻ này cũng gọi là xinh đẹp đến thất hồn điên đảo.

"Công chúa? Sao người lại ở đây?" – Thanh Yến kinh ngạc, chớp mắt mấy cái như muốn xác nhận lại lần nữa.

Tam công chúa trưng ra phù điêu hoàng tộc, Phùng Đức ngay lúc này có muốn giả vờ không quen cũng không thể giả vờ được nữa. Y lập tức quỳ thụp xuống, hai tay đan chặt, nhanh chóng khấu đầu hành lễ.

"Thần quan khâm sai Phùng Đức, khấu kiến tam công chúa."

Lời của Phùng Đức vừa dứt, toàn bộ các gia quyến trong nhà cho đến khách mời đều đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to.

"Bái kiến tam công chúa, công chúa vạn an."

Tam công chúa lườm Phùng Đức, người đang cúi đầu dưới chân nàng, lại nhìn đến đôi phu thê cũng đang quỳ hành lễ, trong lòng bực tức không chịu được. Bước nhanh đến chiếc ghế gần đó, thản nhiên ngồi xuống. Sắc mặt cau có.

"Tất cả đứng lên hết đi."

"Tạ ơn công chúa."

Phùng Đức nhìn quanh, thấy phủ Phùng Viễn của mình đang bị binh lính triều đình vây quanh, tam công chúa xuất hiện khi nào không nói, lại xuất hiện đúng lúc ngay đoạn quan trọng này, giờ phút này y chính là giả vờ ngu ngốc, cái gì cũng không biết, ai hỏi gì cũng không nhớ, khép nép đứng sang một bên với dáng vẻ giống như là đang xem kịch hay. Rõ ràng đây là kế sách của y còn gì, lại còn làm như mình không liên quan.

Thanh Yến thấy sắc mặt công chúa u ám, cũng đoán ra được nguyên nhân hôm nay nàng đích thân đại giá quang lâm, lập tức bước lên trước, cung kính hành lễ rồi hỏi thăm.

"Thần nữ và gia quyến có tội, do thời gian gấp rút cũng không kịp báo qua hoàng thất một tiếng, dù sao với thân phận bé nhỏ của một quan khâm sai, chúng thần cũng không dám kinh động đến công chúa."

Hai hang long mày của công chúa co lại, Thanh Yến ngay lập tức im miệng. Không xong rồi, chọc cho tâm trạng của công chúa không vui, chắc chắn sẽ có thảm án. Nhưng trái lại với những nỗi lo sợ của nàng, công chúa tuyệt nhiên không muốn bị đổ máu ngày hôm nay. Chỉ bực dọc nhìn nàng một lúc lâu.

"Thanh Yến, chẳng phải trước đó bản cung đã nói với nàng rồi sao, nàng là người của phủ công chúa, ta là chủ nhân của nàng, chưa đến lượt ta cho phép, nàng dám thành hôn với người khác?"

"Công chúa tha tội."

Thanh Yến cũng không biết phải giải thích làm sao, chủ ý của cuộc hôn nhân này là để giúp nàng tránh được một kiếp nhập cung, chỉ là không may là bị hoàng tộc phát giác, Thanh Yến thông minh nhanh nhạy, vừa thoáng nghĩ qua trong đầu một chuyện, chắc chắn là Phùng gia có nội gián.

Công chúa nhìn dáng vẻ cúi người của nàng có chút không hài lòng, đứng bật dậy khỏi ghế, vươn tay bắt lấy cái cằm nhỏ cố ý siết lại, rồi nâng mặt nàng lên, ép buộc nàng phải đối diện với mình.

"Đau.." – khoé mắt Thanh Yến ứa ra một chút nước mắt, rõ ràng là công chúa đang tức giận.

Công chúa không thể kiềm chế được hoả khí, dung lực có hơi mạnh, chẳng mấy chốc mà mặt của Thanh Yến đã đỏ lên. Công chúa nhìn nàng hồi lâu, vì để tránh doạ cho nàng sợ hãi nên đã thu hồi về ánh mắt sắc lạnh, sau đó quay sang các quan khách đang có mặt tại đây mà dõng dạc tuyên bố.

"Phùng Thanh Yến, út nữ của Phùng gia hiện tại với thân phận là An Dung quận chúa, tuyệt nhiên không thể kết hôn với dân thường." – rồi nàng quay sang Hứa Chiêu Dương đang đứng bên cạnh, gằn từng chữ một – "Ngươi không xứng."

Tất cả quan khách trừ những người trong Phùng gia đều kinh ngạc trước những gì công chúa vừa tuyên bố. Phùng Thanh Yến từ một tiểu thư khuê các đã trở thành quận chúa từ khi nào?

Bất quá đang có mặt công chúa, cũng không tiện chất vấn Phùng Đức.

"Đã sắc phong quận chúa, tức là người đã thuộc hoàng triều, hôn sự này cũng không thể tiếp tục được nữa." – tam công chúa dời bàn tay xuống dưới, nắm lấy tay của Thanh Yến, giọng có phần dịu lại – "Theo ta về cung."

Thanh Yến còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bên cánh tay còn lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, khiến cho nàng mất trọng tâm, trong một lúc liền đứng không vững. Tam công chúa nhìn lại mới thấy, Thanh Yến đang bị phu quân hụt của nàng níu kéo.

Hứa Chiêu Dương giờ phút này cả gan quỳ xuống mà tấu.

"Hồi bẩm công chúa, xin công chúa thành toàn cho hạ thần và quận chúa, cả hai chúng tôi đều là tình đầu ý hợp, muốn nên duyên vợ chồng, bây giờ ngày cưới đã định, công chúa mang nàng đi cũng không phải là hợp lý."

Khoé môi công chúa nhếch lên, sắc mặt co lại, hướng đến Hứa Chiêu Dương đang quỳ dưới đất mà nói.

"Hay cho câu tình đầu ý hợp." – sau đó bá đạo ôm lấy eo của Thanh Yến, kéo nàng về phía mình, ngay cả Thanh Yến cũng bất ngờ với hành động này của công chúa,

"Nàng là thư đồng của ta, là người mà ta chọn làm khuê mật, các ngươi nghĩ chỉ cần một hôn lễ là có thể đổi trắng thay đen sao. Hôm nay ta đến đây với mục đích là đưa người về, những chuyện khác ta không quan tâm."

Thanh Yến đột nhiên bất động, nàng cảm giác hôm nay công chúa thật khác bình thường. Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian nàng vắng mặt ở phủ công chúa. Những lời nói này chắc chắn không phải được thốt ra từ tam công chúa, nàng nghĩ mãi vẫn không biết bất hợp lý chỗ nào.

"Nàng là thê tử của ta." – Hứa Chiêu Dương ngay lúc này như được tiếp them dung khí, đứng bật dậy nhất quyết kéo Thanh Yến về.

"Hừ, Phùng đại nhân... hôm nay bản cung nói cho ông biết, nếu ông không để cho nàng theo ta quay về cung, chắc chắn gia quyến ông sẽ bị liên luỵ, đừng có quên các ngươi trước đó dám kháng thánh chỉ, xúc phạm hoàng quyền. Ta có thể nói phụ hoàng đem các ngươi ra chém đầu thị chúng. Ngài còn giữ được cái mạng tới ngày hôm nay cũng là nhờ phúc đức nhi nữ nhà ngươi."

Phùng Đức mặt trắng mặt xanh vội quỳ thụp xuống cầu xin.

"Xin tam công chúa nương tình, lão tử cũng là vì tình yêu của nhi nữ."

Tam công chúa mặc cho những lời van xin của Phùng Đức, nhất quyết không buông tay Thanh Yến.

Bị giằng co một lúc đến chóng mặt, Thanh Yến cũng vì nghĩ cho đại cuộc, bất đắc dĩ giằng tay Hứa Chiêu Dương ra. Dáng vẻ đau khổ của nàng ngay lúc này thật khiến cho người khác cảm thấy xót thương. Nếu nàng không chịu buông tay, e là sau này không những nhà họ Phùng phải gánh tội, mà ngay cả Hứa gia cũng không thể tránh khỏi liên luỵ.

"Nương tử, nàng...." – Hứa Chiêu Dương không ngờ Thanh Yến lại vùng ra khỏi mình.

"Chiêu Dương, ta nợ ngươi hôn lễ này."

Hứa Chiêu Dương bần thần ít lâu, không can tâm dung thân mình chắn trước mặt hai người họ.

"Hôm nay cho dù có mất mạng, ta cũng không để cho công chúa đem nương tử của ta đi."

"Ngươi và nàng chưa hoàn thành hôn lễ, nàng chưa phải là nương tử của ngươi."

Tam công chúa nói xong liền tung một cước, đạp văng Hứa Chiêu Dương té xuống khỏi bậc tam cấp. Thanh Yến sợ hãi công chúa sẽ thật sự giết người, huống hồ chi nàng nợ Chiêu Dương một mạng nên đã nhanh chóng quỳ xuống cầu tình.

"Tam công chúa, thần nữ đồng ý theo người về cung. Đừng làm hại những người khác."

Nhận được câu trả lời từ nàng, tam công chúa gật đầu hài lòng.

Thanh Yến vừa bước được hai bước đi theo công chúa, Hứa Chiêu Dương lập tức lao đến nhấc bổng nàng lên rồi chạy trối chết. Công chúa tức giận, vươn tay giành lấy cây cung của hộ vệ đứng bên cạnh, miệng hét lớn.

"NGƯỜI ĐÂU, CƯỚP DÂU CHO TA."

Hứa Chiêu Dương vác nàng lên vai, càng chạy càng hăng, hôn lễ chẳng mấy chốc mà bị bọn họ làm cho lộn xộn cả lên. Tam công chúa ở phía bên này giương cung, vừa nhìn thấy ám vệ từ trên cao nhảy xuống chặn đường.

"Phực" một cái, một mũi tên ghim vào bắp chân của Hứa Chiêu Dương, y ngã khuỵ xuống đất, thở hồng hộc, đem Thanh Yến từ trong tay đẩy ra.

"Nàng đi đi..."

Thanh Yến nhìn thấy Chiêu Dương một lòng một dạ muốn đem mình rời khỏi, đau xót ôm lấy đầu của y, kéo Chiêu Dương vào lòng.

"Ta.. ta xin lỗi."

Nói xong nàng đứng dậy, cởi bỏ hỷ phục, một thân y phục trắng dang hai tay che chắn cho Hứa Chiêu Dương, ám vệ thấy nàng không một tấc sắt trên tay nên cũng dừng lại không muốn truy đuổi nữa.

Tam công chúa từ tốn bước tới, nhìn nàng rồi lại nhìn Hứa Chiêu Dương đang bị thương ở dưới đất. Nhếch môi mỉm cười tà ác.

"Ta đã nương tay lắm rồi, là hắn không chịu buông nàng ra."

Thanh Yến ngay giờ phút này đã từ chối phản kháng. Đến khi người của Phùng gia chạy đến, chỉ thấy Hứa Chiêu Dương đang ôm cái chân đầy máu, mũi tên xuyên thẳng qua bắp chân không chút lưu tình.

"Mang ngựa lại đây."

Ám vệ nhận lệnh xong dắt vào sân một con ngựa lớn, tam công chúa leo lên trước rồi sau đó nắm tay Thanh Yến kéo nàng lên ngồi cùng. Thanh Yến bất động như một pho tượng, mặc cho công chúa muốn làm gì thì làm, nàng không muốn vì mình mà tất cả mọi người đều sẽ bị phủ công chúa xử tử. Đành chiều theo ý muốn của công chúa.

Phùng Đức bất lực nhìn nhi nữ của mình đang bị công chúa cướp được. Hận bản thân yếu đuối không thể ngăn cản.

Tam công chúa nắm chặt dây cương, đem Thanh Yến giữ trong lòng rồi quất roi phóng đi. Bỏ lại hiện trường hỗn loạn ở phủ Phùng Viễn. 



Ờ thì tam công chúa làm vậy có không hợp lý với lẽ thường tình cho lắm, nhưng mà ai bảo nàng sinh ra đã làm công chúa đương triều... =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip