ĐI CÔNG DU


Thanh Yến bị tam công chúa hỏi đến, ngượng ngùng không thể trả lời, việc bản thân nàng có yêu thích tam công chúa hay không làm sao có thể không hiểu rõ cho được, nhưng Thanh Yến không có mặt dày như tam công chúa, cứ luôn miệng nói thích đối phương, ngoài những chuyện thân mật mà hai người họ đã lén lút làm ra thì rõ ràng là nàng không đủ can đảm để đối mặt với công chúa.

Thanh Yến không tìm được câu trả lời, thẹn quá hoá giận đưa tay véo mạnh vào phần eo của công chúa, lần này thì đúng là bị đau thật rồi, tam công chúa liền giữ chặt lấy tay nàng mà la oai oái.

"Thanh Yến, nàng nhẹ tay một chút được không, ta còn đang dưỡng thương mà."

Thanh Yến híp mắt thăm dò, thấy công chúa không có vẻ gì là còn đau nên định đứng dậy bỏ đi về phủ, tam công chúa biết mình đã chọc cho nàng giận nên đành phải xuống nước ngon ngọt dỗ dành.

"Nàng đừng đi mà, đợi ta với."

Thanh Yến vẫn bước đi ra cửa mà không thèm ngoái đầu lại. Tam công chúa hốt hoảng vừa xỏ giày vào vừa đuổi theo nàng. Thanh Yến rời cung công chúa, ra tới cửa thì đã nhờ A Tịch đứng gần đó giúp mình chặn người, hiếm hoi lắm mới thấy quận chúa nhờ đến mình, A Tịch thản nhiên tuân lệnh rồi rất nhiệt tình ngăn cản tam công chúa đuổi theo.

Tam công chúa bị A Tịch ngáng đường, tức giận vung tay đấm vào mặt hắn một cái.

Bốp !!

A Tịch không phòng bị, cơ bản là không nghĩ đến chuyện tam công chúa lại ra tay thẳng thừng như vậy nên hắn đã không né tránh, kết quả là sau một cú đấm máu mũi đã bắt đầu chảy ra. Đợi đến khi thoát khỏi sự ngăn cản của A Tịch thì người cũng đã biến mất rồi.

"Công chúa, người ra tay thật nặng." – A Tịch lấy tay ôm mũi, máu nhỏ từng giọt xuống cái áo đen trên người hắn.

Tam công chúa lườm một cái rồi cũng vùng vằng bỏ đi.

.

.

.

Gần đây tiết trời bắt đầu trở lạnh, tay chân của Thanh Yến cũng bắt đầu bị khô lại, mặc dù quần áo của nàng còn rất nhiều nhưng ở bên phường thêu cứ liên tục đem quần áo mới đến, trong đó còn có vài bộ được may cùng với lông thú, vừa nhìn liền biết đây là được tam công chúa đặc biệt chuẩn bị cho, mặc dù trong lòng đã hết giận từ lâu nhưng Thanh Yến vẫn là không muốn chạm mặt với tam công chúa nữa.

Trong lòng nàng lúc này đang xao động, mỗi lần ở gần công chúa thì mọi thứ lại bắt đầu trở nên không kiểm soát được. Tim đập cũng mỗi lúc một nhanh hơn, Thanh Yến không biết phải làm sao để khống chế tâm tình.

Liên Tâm vừa đi nhận thêm đồ từ phòng nội các, hậu cung năm nay được chia thêm rất nhiều than, hoàng đế lo sợ sức khoẻ của hoàng hậu sẽ bị ảnh hưởng trong đợt mùa đông năm nay nên đã ra lệnh cho bên nội các mở kho, được phép cung cấp vượt chỉ tiêu so với hằng năm, tam công chúa thừa cơ đã đẩy thêm một ít đồ dùng mới qua phủ Văn Uyên, tuy đây đều việc thường tình nhưng trong mắt của Thanh Yến thì chuyện này không bình thường một chút nào.

"Sao lại nhiều đồ thế này?" – Thanh Yến vừa từ chỗ của lục công chúa quay về, hốt hoảng nhìn đến đống đồ đang chất chồng trong phòng của mình mà trợn mắt.

"Bẩm quận chúa, đây đều là do tam công chúa đem qua."

Thanh Yến mơ hồ quan sát ít lâu, sau đó không nhanh không chậm nói.

"Đem trả lại hết đi, lấy vừa đủ dùng là được."

"Dạ."

Liên Tâm không dám làm trái lời, lập tức cùng với hai cung nữ chia lại đồ đạc, sau đó nhờ người đem trả bớt về bên nội cát, số còn dư đã xuất kho bọn họ cũng không tiện cất lại, thái giám quản lý bèn hỏi ý lục công chúa, kết quả là đống đồ đó lại được chia đều ra cho các phi tần trong cung, ngay cả đáp ứng cũng nhờ vậy mà nhận không ít đồ tốt.

Ngày hôm sau, tam công chúa đang ở Trường cung thỉnh an hoàng hậu, vô tình liếc mắt nhìn thấy lục công chúa khoác một cái áo lông thú màu cam trông rất quen mắt, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Đợi đến khi kết thúc buổi thỉnh an, tam công chúa liền đuổi theo lục muội của mình mà tra hỏi.

"Lục muội..."

Lục công chúa đình chỉ cước bộ, quay đầu mỉm cười với tam tỷ của mình.

"Tam tỷ, có chuyện gì sao?"

"Áo lông thú này từ đâu mà muội có?"

Lục công chúa cũng không giấu diếm, đem hết sự việc ngày hôm qua bên nội các đến tìm mình nói rõ, tam công chúa nghe xong liền sa sầm mặt mày. Không nói không rằng một đường đi thẳng đến phủ Văn Uyên, vừa nhìn thấy Thanh Yến đang ngồi trong sân vườn uống trà đọc sách, người nhanh chóng đi đến mà tức giận nói.

"Nàng... nàng thật quá đáng."

Thanh Yến ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn.

"Hoàng Mai, người đang nói gì vậy?"

"Đồ ta cho nàng, vì sao lại đem phân phát lại ở trong cung? Nàng có biết những món đó là ta cố ý chọn riêng cho nàng hay không?"

Khoé mắt tam công chúa ửng đỏ, cảm giác như chân tình của mình bị người ta chà đạp, Thanh Yến cũng biết tam công chúa cố tình đưa những món đồ đó cho mình nhưng chuyện tam công chúa ưu ái mình như vậy lại chính là vượt qua phép tắt của hoàng cung, nếu chuyện này truyền đến tai của hoàng hậu, e rằng mọi chuyện sẽ khó bề kiểm soát.

Thanh Yến cũng biết khi mình làm vậy thì tam công chúa sẽ bị tổn thương, nhưng để tránh phiền phức thì nàng bắt buộc phải làm như vậy. Tam công chúa ấm ức muốn khóc, không hiểu được vì sao nàng lại đối xử với mình như vậy, Thanh Yến thấy người trước mặt đang bày ra vẻ mặt đau khổ, vội vàng đứng dậy tìm cách xoa dịu tình hình.

"Hoàng Mai, không phải là ta không thích những món đồ của người đem tới, nhưng ta chỉ là một quận chúa, địa vị không cao, nếu như các phi tần hoặc hoàng hậu trông thấy ta dùng những món đồ đặc thù như thế, sẽ không thể tránh khỏi đố kị."

Tam công chúa không phải không biết đến vấn đề này, người cũng đã từng nghĩ qua phương án để đối phó khi hoàng hậu hỏi đến, cùng lắm thì cũng chỉ bị trách phạt vài câu, nhưng còn các phi tần khác thì sao? Trên cơ bản là tam công chúa không có để họ vào mắt, nhưng công chúa lại quên mất rằng người làm chủ hậu cung thật sự mới là hoàng hậu, nếu Thanh Yến thuận theo mà đáp ứng người thế thì chẳng khác nào lại lấn lướt quyền lực của bà ta, khi không đang yên đang lành lại đi chọc cho hoàng hậu nổi xung thiên, thật là không thể hiểu nổi.

Thanh Yến kiên nhẫn giải thích cho tam công chúa hiểu lòng mình, đành rằng nàng hiểu tấm chân tình của công chúa, nhưng không tính đến chuyện hoàng hậu bắt lỗi mình, mà ngay cả hoàng quý phi cũng không thể tránh khỏi.

Vì để dỗ cho tâm trạng của tam công chúa ổn định lại, Thanh Yến chần chừ ít lâu rồi cũng quyết định ôm lấy người trước mặt, tam công chúa vì cái ôm bất ngờ của nàng mà hồi thần, đây là lần đầu tiên Thanh Yến chủ động thân mật với mình, thế là công chúa bạo gan được dịp sấn tới, càng lúc càng ôm chặt lấy nàng, đầu mũi tham lam quyến luyến mùi hương trên tóc.

Đợi một lúc sau cũng không thấy tam công chúa buông mình ra, Thanh Yến có chút ngứa ngáy khó chịu nên đã nhẹ nhàng đẩy vai để tách khỏi hai người, quả nhiên gương mặt xinh đẹp của tam công chúa đã thôi không còn cau có nữa.

"Được rồi mà, khi người tỏ ra khó chịu thì trông buồn cười lắm, đừng nhăn mặt nữa." – Thanh Yến ngọt ngào dỗ dành.

"Được được, ta nghe nàng hết." – tam công chúa ăn được mật ngọt, liền cười vui vẻ trở lại.

=====/////=====

Vì gần đây hoàng đế có ý định cải biên luật pháp của quốc gia nên đã nảy ra ý định sẽ cử một trong những người trong hoàng tộc đi cùng các văn võ bá quan để khảo sát tình hình thực tế của dân chúng. Chọn tới chọn lui cả ngày vẫn là không biết phải cất cử ai mới hợp lý, một số quan lại trong triều đình theo phe hoàng quý phi muốn cất nhắc nhị hoàng tử, nhưng một số khác lại cho rằng tam công chúa vừa hay lại mới từ phương Bắc trở về, chắc chắn sẽ hiểu rõ khác biệt văn hoá giữa hai bên, từ đó ý kiến của nàng sẽ khách quan hơn người khác, hoàng đế cảm thấy có lý nên đã đồng ý chọn ra tam công chúa sẽ là người đi công du, chuyện hoàng đế ưu ái trưởng công chúa rất nhanh đã truyền đến phía cung của hoàng quý phi, bà ta mặt mày hầm hầm tức tối giậm chân cả đêm chỉ vì nhi tử của mình đã để lỡ mất một cơ hội ngàn vàng để thể hiện bản thân.

Quý nhân ở bên cạnh hiến kế, cho dù hoàng đế sủng ái cô ả thì sao, thua kèo này thì mình bày keo khác, nhị hoàng tử dù sao cũng có địa vị trong cung, phần lớn các quần thần cánh tả có liên quan mật thiết với gia quyến của hoàng quý phi đều nghiêng về phe của họ, lùi một bước là để tiến ba bước nữa, hoàng quý phi trước giờ chỉ quen nghe lời xu nịnh, trên cơ bản là bà ta lẫn nhị hoàng tử đều không hiểu tính cách của hoàng đế, cho nên mới có thể dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm như vậy.

Tin tức ba ngày nữa tam công chúa phải lên đường đi công du đã được truyền đến phía hoàng hậu. Sau buổi thỉnh an sáng nay, hoàng hậu đã cho triệu kiến Thanh Yến cùng với tam công chúa đến thư phòng, ngoài việc dặn dò tam công chúa làm việc cẩn thận ra thì bà ta còn chỉ đích danh Thanh Yến phải đi theo công chúa, bởi vì nàng hiện tại là khuê mật của tam công chúa, đối với những chuyện sinh hoạt hằng ngày cũng như xử lý giấy tờ sổ sách của tam công chúa đều là do nàng đảm nhiệm, lần này tam công chúa được hoàng thượng cất cử đi công du, chắc chắn thời gian xa hoàng cung sẽ rất dài, rất cần người bên cạnh để chăm sóc nàng, ngoài Thanh Yến ra thì đúng là không còn ai phù hợp hơn được nữa. Mà Thanh Yến cũng được hoàng hậu cho phép mang theo hai cung nữ và hai ám vệ để phòng thân.

Khỏi phải nói chính vì sự kiện đặc sắc này mà trong lòng của tam công chúa đã nảy sinh không ít toan tính.

Ba ngày sau, một đoàn người ồn ào tập trung ở cổng Ngọ Môn, hoàng đế và hoàng hậu nghiêm túc căn dặn tam công chúa và Thanh Yến về những việc cần làm rồi cũng để cho họ đi, Thanh Yến đã thức dậy từ sớm để kiểm tra lại hành lý và sổ sách, chỉ khi mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của mình thì nàng mới yên tâm.

Hai người họ ngồi chung một cái kiệu lớn, theo hiệu lệnh của vệ binh hoàng thất mà khởi kiệu vi hành. Tuy Thanh Yến đã nhiều lần rời kinh thành nhưng đây là lần đầu tiên nàng đi với nhiệm vụ quan trọng cho quốc gia, trong lòng không khỏi tránh được cảm giác hồi hộp, vừa khởi kiệu không lâu... tay chân của Thanh Yến đã bắt đầu run rẩy không ngừng, tam công chúa ngồi bên cạnh nhìn thấy, mỉm cười rồi ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng trấn an.

"Có ta ở đây, mọi việc cứ để ta lo. Thời gian tới nàng cứ thỏa thích vui chơi là được."

Thanh Yến nhìn tam công chúa hồi lâu, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút phức tạp.

.

.

Nơi mà hai người họ đến đầu tiên chính là Ải Liên Hoa, nơi này vốn ở gần bờ biển, khí hậu ôn hòa mát mẻ, Phật giáo thịnh hành, càng thích hợp cho người ta lưu lại tịnh dưỡng. Thanh Yến lần đầu tiên đến Ải Liên Hoa đã cảm thấy rất thích, so với kinh thành lạnh lẽo thì nơi này ấm áp hơn rất nhiều.

Tam công chúa cho kiệu đi đến phủ Hàng Đông trước tiên, nơi này là chỗ ở của quan phủ cai quản vùng Liên Hoa, mọi sự đều là do ông ta quản lý. Thời điểm hai người họ đến thì đã thấy quan phủ đang đứng chờ sẵn cùng với gia quyến, quan phủ ở Liên Hoa là quan tòng ngũ phẩm tên là Thiệu Huy.

Kiệu dừng lại, tam công chúa từ bên trong vén rèm bước xuống, Thiệu Huy cùng với gia quyến lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Hoan nghênh tam công chúa và quận chúa đã đến Liên Hoa. Chúng thần đã nhận được thánh chỉ, sẽ tiếp đón người thật chu đáo."

"Miễn lễ." – tam công chúa nghiêm mặt nói, làm cho những người đang quỳ bên cạnh Thiệu Huy không dám ngẩng mặt lên.

Thanh Yến từ trên kiệu được Liên Tâm đỡ tay để bước xuống, nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đầy uy nghiêm của tam công chúa cũng khiến cho bản thân nàng khựng lại một vài giây. Thật không ngờ khi ở bên ngoài hoàng cung, tam công chúa lại như trở thành một người khác, khí tức đế vương trên người nàng toả ra cũng đủ khiến cho mọi thứ xung quanh như bị đánh chìm.

Vì tam công chúa hiện tại trông quá mức bức người, Thanh Yến sợ rằng sẽ làm cho gia quyến của Thiệu Huy khó xử nên đã nhanh chóng bước tới, dùng dáng vẻ hoà nhã dịu dàng của một quận chúa để phá vỡ cục diện, chỉ khi thấy nàng đi tới, gia quyến mới dám đứng dậy sau cái gật đầu chấp thuận của tam công chúa.

Buổi tối hôm đó, phu nhân Thiệu đã sắp xếp lại phòng ốc, để cho tam công chúa và quận chúa hai căn phòng lớn nhất trong phủ. Thanh Yến cảm thấy gia quyến họ sắp xếp như vậy rất hợp lý, nhưng tam công chúa lại không hài lòng một chút nào.

Tại sao nàng và Thanh Yến lại không được ở chung phòng?

Nửa đêm canh ba, Thanh Yến đang nằm yên trên giường thì nghe động ở phía cửa, nàng vừa ngồi dậy khoác hờ áo ngoài vào thì tam công chúa đã nhanh chân lẹ tay xông vào phòng, sau đó tiện tay khoá cửa lại.

"Hoàng Mai...." – Thanh Yến không nhịn được liền mắng nàng vài câu.

Tam công chúa lúc này trông giống hệt tiểu tặc nửa đêm chạy loạn trong phòng của nữ nhân để mà làm chuyện xấu xa.

"Không có ta, nàng sẽ không ngủ được." – tam công chúa tự tin ưỡn ngực nói.

Thanh Yến "phì" một tiếng rõ to, sau đó không quan tâm đến thân ảnh đang tủi thân kia mà leo ngược trở lại lên giường, nhất quyết không quan tâm tới công chúa nữa, nhưng rồi đột nhiên không gian xung quanh lại quay trở về sự yên tĩnh, Thanh Yến cảm thấy ngứa ngáy phần lưng nên quay đầu lại nhìn, vừa vặn trông thấy tam công chúa vẫn đứng im lặng như vậy mà nhìn nàng.

Phải rồi, nếu không được nàng cho phép thì công chúa cũng không lên giường được. Thanh Yến thở dài rồi kéo chăn ra, dịch người vào trong một chút, tam công chúa chỉ chờ có vậy liền cởi giày rồi nhảy lên giường, ôm chặt lấy nàng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Thanh Yến vừa thức giấc thì phát hiện phần giường bên cạnh đã trống trơn, tam công chúa đã rời đi từ lúc nào. Sau khi nàng động một hồi, Liên Tâm từ bên ngoài liền bưng vào một chậu nước ấm cùng với khăn sạch, sau khi đợi nàng làm vệ sinh cá nhân xong thì hầu hạ nàng thay quần áo, cuối cùng là dùng điểm tâm, sau khi xong xuôi thì Thanh Yến mới ra khỏi phòng, lúc này nàng mới nhớ đến công chúa. Mọi khi lại rất thích bám dính lấy mình, sao hôm nay vừa ngủ dậy đã chạy đi đâu mất.

"Liên Tâm, em có thấy tam công chúa không?"

Liên Tâm lắc đầu.

"Bẩm quận chúa, em không thấy."

Thanh Yến không hỏi nữa mà đi thẳng ra khỏi hậu viện. Nàng đi đến đâu, gia nhân ở Thiệu gia đều nép người qua để nhường đường, Thanh Yến có chút không quen nhưng rồi cũng tang nhanh cước bộ để khỏi phải khó xử.

Vừa ra khỏi hậu viện liền thấy tam công chúa đang ngồi thưởng trà cùng Thiệu Huy, nhìn thấy nàng đã đến... tam công chúa đang căng thẳng đột nhiên mỉm cười rạng rỡ.

"Nàng dậy rồi."

"Ừm." – Thanh Yến đáp ngắn gọn rồi quay sang đáp lễ với Thiệu Huy.

"Quận chúa tối qua ngủ có ngon giấc không?" – Thiệu Huy quan tâm hỏi.

"Thiệu phu nhân rất chu đáo, ta rất hài lòng. Đa tạ Thiệu gia đã tiếp đón." – Thanh Yến mềm mỏng nói.

Tam công chúa thấy hai người họ còn định nói chuyện thêm nữa nên lập tức đứng dậy, cố tình cắt ngang hai người họ.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta khởi hành thôi."

Tam công chúa cho người chuẩn bị kiệu, một tay đỡ Thanh Yến lên rồi mình cũng leo lên kiệu, Thiệu Huy cưỡi ngựa cùng với quan tuần tra đuổi theo ở phía sau. Rèm vừa được thả xuống, tam công chúa đã bá đạo chèn ép Thanh Yến vào trong góc, điên cuồng hôn nàng.

Thanh Yến không biết chuyện gì đang xảy ra, không rõ vì sao tam công chúa đột nhiên lại nổi điên, giữa thanh niên bạch nhật lại cưỡng hôn mình, Thanh Yến vì lực đạo của tam công chúa không nương tay nên có chút khó thở, nàng "ư a" vài tiếng rồi dùng đầu gối cọ vào chân của công chúa, ý muốn biểu thị mình khó chịu. Tam công chúa hôn được một chút liền nới lỏng tay, sau đó tách khỏi nụ hôn, sắc mặt cau có nhìn nàng rồi thấp giọng nói.

"Nàng không được trò chuyện với bất kì nam nhân nào khác. Đây là mệnh lệnh."

Thanh Yến ngơ ngác, chẳng lẽ là tam công chúa ghen với Thiệu Huy luôn ư? Họ cũng chỉ là xã giao lễ nghĩa bình thường thôi kia mà.

Thanh Yến không can tâm đưa tay véo vào đùi tam công chúa một cái.

"Người xấu xa."

Tam công chúa thấy nàng nhăn mày nên cũng không nói nữa, chỉ mỉm cười rồi đỡ nàng ngồi dậy cho ngay ngắn. Hai người họ vừa sửa soạn lại xong thì kiệu đã dừng lại ở địa điểm đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip