ĐIỀU TRA ÂM MƯU

CHƯƠNG 20: 

ĐIỀU TRA ÂM MƯU 

***

"Cái gì? Vẫn không đánh nó gãy chân được hả?"

Tiếng một người phụ nữ tức giận hét lên trong một con hẻm nhỏ, bà ta chính là tiểu thiếp của Hứa Gia Thuỵ, cả mấy tuần nay không có Chiêu Dương và mẹ của y ở trong nhà cho nên mọi chuyện từ trên xuống dưới đều do một tay bà ta quản lý, thị muốn nhân cơ hội này chiếm luôn quyền kiểm soát và vạch âm mưu đẩy mẹ con Chiêu Dương ra khỏi vị trí đích trưởng tử và chủ mẫu của Hứa gia.

Nghe tin Chiêu Dương bị thương ở chân nên bà ta đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê đám người này cố tình tiếp cận y, mục đích là muốn Chiêu Dương sớm ngày trở nên tàn phế, bởi vì bà ta đang bụng mang dạ chửa, Hứa Gia Thuỵ vẫn chưa biết chuyện nhưng theo như đại phu bắt mạch thì bà ta đang mang thai con trai, chỉ tiếc là đứa con trai này không phải là của Hứa lão gia.

Thị muốn dựa vào cái thai này mà độc chiếm sủng ái, trở thành chính thê của lão gia. Thân phận nữ nhi của Chiêu Dương từ sớm đã bị bà ta nghi ngờ, lúc nhỏ có một lần y bất cẩn ngã xuống hồ, mặc dù đã được Hứa phu nhân đem về phòng tắm rửa nhưng thấp thoáng trong y phục bị ướt bà ta có nhìn thấy qua phần ngực bị bó vải, cho dù là suy đoán nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực, bà ta đã rất nhiều lần tìm cơ hội để vạch trần nhưng đều thất bại, Chiêu Dương cũng ý thức được bản thân gặp nguy hiểm nên hành động vô cùng cẩn trọng.

Bây giờ là cơ hội tốt để loại bỏ Chiêu Dương, bà ta dễ gì chịu bỏ qua.

"Chuyện xảy ra như thế nào?"

Tên đầu trọc liền kể lại toàn bộ sự việc, bà ta nghe xong càng điên tiết hơn nữa, ả giáng cho tên đầu trọc một bạt tai.

"Đồ vô dụng, đi đông người mà không đánh lại hai đứa con gái ư?"

"Phu nhân, chuyện cũng là ngoài ý muốn, không những thế anh em chúng tôi còn bị tổn thất không ít, chúng tôi muốn được bồi thường."

"Bồi thường? Người còn chưa giết được, tôi sẽ không trả tiền công đâu."

Tên đầu trọc thấy bà ta vừa xoay người đi định bỏ trốn thì tức giận, hắn nắm tóc bà ta kéo lại rồi hung hăng bóp cổ ép ả ta vào tường. Hắn trừng mắt rồi đám đàn em ở phía sau cũng nhanh chóng bước tới vây quanh, bọn chúng lăm lăm vũ khí trên tay, lúc này cuối cùng bà ta cũng đã biết sợ rồi.

"Các người muốn bao nhiêu?"

"Công là ba quan (3000 đồng), bồi thường thêm mười quan (10.000), tổng cộng là mười ba quan tất thảy."

"Các nguời là cướp à"

"Hừ, chứ không bà quỵt mất, anh em chúng tôi biết tìm ai."

Bịch !! leng keng

Một bịch tiền xu được ném thẳng xúống chân của bọn chúng, một nữ nhân từ xa bước tới, rút chiếc khăn tay màu hồng ra phẩy phẩy lên mặt tên đầu trọc.

"Ây dô đại ca à, mẹ tôi già rồi nên lú lẫn, tiền công của các anh đây, ba quan công và bồi thường thêm sáu quan nữa thôi nhé, dù sao các người cũng làm ăn tất trách mà, người còn không bị sức miếng da nào, sáu quan này đại ca lo ma chay cho đàn em là đủ rồi đấy."

Người đến là Hứa Giang Quỳnh, em gái cùng cha khác mẹ của Hứa Chiêu Dương.

Đám người kia nhìn thấy tiền lập tức buông bà ta ra, sau đó cúi người nhặt túi tiền lên, tên đầu trọc còn cố ý bóc ra một xu và đưa lên răng cắn thử, xác định là tiền thật thì hắn với đàn em mới chịu bỏ đi.

"Mẹ à, con nói với mẹ rồi, chúng ta tốt nhất nên tìm cách tách Chiêu Dương ra khỏi nữ nhi Phùng gia đi, ở bên cạnh ả ta lúc nào cũng may mắn như vậy, ngoại trừ lúc bị ai đó bắn tên vào chân thì hai lần chúng ta ám sát đều thất bại, lần nào cũng là do con ả Thanh Yến đó có mặt."

Nói như vậy thì lần đầu hai người họ gặp tai nạn xe ngựa cũng là do mưu kế của hai mẹ con nhà này bày mưu, nếu như hôn lễ lần đó thật sự thành thì e rằng những ngày tháng sau này của Thanh Yến sẽ chẳng dễ chịu với họ chút nào.

Giang Quỳnh đưa mẹ về Hứa gia, không rõ là hai người họ đang toan tính chuyện gì nhưng chắc chắn mấy ngày tới sóng gió sẽ ập đến khi Hứa Chiêu Dương quay về.

=====/////=====

Thanh Mỹ nghỉ ngơi cả một ngày, may mắn là cô đã tỉnh dậy sớm hơn dự tính của đại phu, sau khi được bắt mạch thì xác định cô không bị vấn đề gì nghiêm trọng, Phùng gia mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên nhân vụ cháy được quan phủ xác định cho tai nạn làm đổ đèn dầu, do lúc đó ở trên lầu chỉ có mấy người bọn họ, không ai biết chính xác là có chuyện gì xảy ra nên quan phủ cũng nhanh chóng khép lại vụ án, những cái xác cháy đen cũng nhanh chóng đem đi chôn, Thanh Yến và Chiêu Dương cảm thấy áy náy với chủ quán nên đã bàn bạc chuyện này với Phùng Đức, hai nhà sẽ quyên góp tiền để đền bù lại, cho họ sửa sang và xây lại nhà mới. Phùng Đức vốn là quan khâm sai, linh cảm đã cho ông biết được rằng trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Vì sao Chiêu Dương lần nào ra ngoài cùng Thanh Yến cũng xảy ra chuyện?

"Chiêu Dương." – Phùng Đức thấy y đang ngồi đọc sách liền bước tới gần hỏi chuyện.

"Cha gọi con."

"Ta có chuyện này muốn cùng con thảo luận."

"Cha cứ nói."

"Gần đây ta để ý, có chuyện gì đó đang xảy ra." – Phùng Đức âm trầm – "Con với Thanh Yến cứ ra ngoài là sẽ gặp tai nạn, liệu có phải là trùng hợp."

Thật ra Phùng Đức không cần nói thì Chiêu Dương cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, chỉ là không biết phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu, không có bất kỳ manh mối nào cả. Nhưng có người nhắm vào hai người là thật, Chiêu Dương chưa đủ cơ sở để có thể kết luận xem là bản thân mình hay là Thanh Yến mới là mục tiêu.

"Con cũng từng nghĩ như cha, nhưng không có chứng cứ, một hai lần có thể xem là trùng hợp, nhưng với tần suất liên tục thế này thì chắc chắn có vấn đề."

Chiêu Dương và Phùng Đức đang trò chuyện thì Thanh Yến từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một cái hộp gỗ, thấy hai người họ đang ở cùng nhau nên nàng mỉm cười hài lòng.

"Cha, Chiêu Dương... con có thứ này muốn cho hai người xem." - Thanh Yến đặt cái hộp gỗ lên bàn.

"Nàng đem cái gì đến thế? Kẹo ư?"

"Không có."

Thanh Yến mở hộp ra, bên trong là một mảnh vỡ của thứ gì đó, trùng hợp trên đó có khắc gia huy của Hứa gia.

"Thứ này..." – Chiêu Dương nhìn qua có chút quen mắt, chỉ là không nhớ ra chính xác được là gì.

Sáng nay Thanh Yến đến quan phủ báo án về đám người đánh Chiêu Dương hôm ở lữ quán, vì thân phận đặc biệt của mình nên quan phủ đã phối hợp với nàng, còn cho nàng biết về manh mối tại hiện trường, việc quan phủ tuyên bố đóng án cũng là làm theo yêu cầu của Thanh Yến, đám người chủ mưu thấy quan phủ không điều tra nhất định sẽ lộ ra sơ hở, nàng muốn giăng lưới bắt gọn một thể.

Trong đám cháy, người của quan phủ nhặt được một mảnh gốm chưa cháy hết, trên đó có khắc một hình thù kì lạ, nhìn qua rất giống đặc điểm nhận dạng của gia tộc, Thanh Yến vừa nhìn đã biết thứ này có liên quan đến Hứa gia.

"Đám người đó cố ý nhắm vào chúng ta."

"Nhắc mới nhớ, đám người đó đột nhiên không nói không rằng đã đòi đánh gãy chân của Chiêu Dương. Lại cứ nhằm vào vết thương cũ mà đánh, cơ bản là đã mặc quần áo để che lại kia mà." – Thanh Yến nhớ lại, rõ ràng là có vài chỗ bất đồng.

Chiêu Dương lấy ra miếng ngọc bội mà y luôn mang theo bên mình, so sánh với kí tự trên mảnh vỡ, xác định là gia huy của Hứa gia. Chiêu Dương tức giận siết chặt ngọc bội, quả nhiên là có người cố ý giăng bẫy, không muốn cho hắn quay về Hứa gia.

"Con có nghĩ đến ai không?" – Phùng Đức hỏi.

Chiêu Dương đăm chiêu hồi lâu, sau đó cũng nghĩ đến một người, chỉ là không có gì để xác thực.

"Chắc chắn là bà ta."

"Ý của con là tiểu thiếp của Hứa lão gia sao?"

"Đúng vậy, nhưng con không có bằng chứng."

"Thứ này chính là bằng chứng." – Thanh Yến lấy lại mảnh vỡ rồi cất vào hộp.

"Cha, bây giờ con phải làm sao đây?" – Chiêu Dương quay sang Phùng Đức mà hỏi.

.

.

.

Tiểu thiếp của Hứa lão gia nằm dài trên phản, vừa có người bóp chân, vừa có người đứng quạt, miệng cắn hạt dưa rồi phun ra đất, bộ dạng trông hết sức là khó coi. Hứa Giang Quỳnh từ bên ngoài bước vào, đám gia nhân thấy vậy lập tức lui xuống, Giang Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà ta, sau đó khó chịu nói.

"May mà lần này quan phủ đã đóng án, nếu còn tra xét e rằng chúng ta sẽ khó thoát khỏi tội xúi giục."

"Sợ gì chứ, đám người đó mẹ đã cho bọn chúng thêm một chút đồ có giá trị để ra khỏi thành rồi. Quan phủ cũng không để ý nữa, chẳng phải Phùng gia đã bỏ ra một ít bạc để bồi thường rồi hay sao."

Hứa Gia Thuỵ vừa đến kịp lúc, sau đó nhìn thấy tiểu thiếp của mình đang nằm dài trên phản, áo khoác ngoài trễ xuống để lộ bờ vai trắng, ống quần cũng bị kéo lên, cả người bà ta ướt đẫm mồ hôi, Hứa lão gia vừa nhìn thấy lại cảm thấy khó nhịn được, dù sao ông cũng đang độ tuổi tráng niên, nhu cầu không thể không có, nhưng liếc mắt thấy có nhi nữ trong phòng, đành phải kiềm nén lại mà bước tới.

"Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế?"

"Aida lão gia ơi, mấy ngày nay lão gia đi đâu mà để thần thiếp cô quạnh một mình trong phòng thế này." – bà ta vừa ra vẻ nhõng nhẽo vừa lấy khăn tay giả vờ thấm nước mắt, Hứa Gia Thuỵ vốn không thể kháng cự lại sự mềm yếu này, đây cũng là lý do vì sao ông ta lại lạnh nhạt với mẹ của Chiêu Dương, bởi vì một bên là tiểu thiếp nơi khuê phòng, một bên là đương gia chủ mẫu, tất nhiên sẽ không thể so sánh.

Hứa Gia Thuỵ nhịn lại hoả khí, sau đó bình thản nói.

"Nàng mau chuẩn bị sổ sách mấy ngày nay giao lại cho phu nhân, còn nữa... Chiêu Dương sắp về lại Hứa gia rồi, con đừng có mà làm loạn. Cha không bao che cho con được đâu." – ông ta nhìn đến hai người nữ nhân của mình mà nói.

"Lão gia yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ để cho Dương nhi kiểm tra mọi thứ."

"Tốt, vậy ta đi đây."

Hứa lão gia vừa rời khỏi, sắc mặt của hai mẹ con họ liền trở nên méo mó khó coi. Tiểu thiếp Nhâm thị tức giận ném chén trà xuống đất.

"Hừ, biết bao nhiêu năm ta hầu hạ lão, trong mắt lão chỉ có ả phu nhân và đích trưởng tử của mình."

"Mẹ, có cách nào ngăn chặn hắn quay về không?" – Giang Quỳnh bắt đầu lo sợ, mấy ngày nay lợi dụng lúc không có Chiêu Dương ở nhà, cô ta đã lén biển thủ tiền ở cửa hàng để đi chơi và mua sắm lung tung, trong một thời gian ngắn như vậy thật không có cách nào để bù vào.

"Con yên tâm đi, hắn sẽ sớm mất ngôi vị đích trưởng tử mà thôi, bởi vì cốt nhục mà ta đang mang mới là con trai. Còn hắn chỉ là giả mạo, rồi sẽ có một ngày ta lột mặt nạ của hai mẹ con nó xuống cho lão gia xem."

=====/////=====

Tam công chúa mấy ngày nay không có Thanh Yến bên cạnh nên sinh ra buồn chán cực hạn. Nàng chỉ lao vào luyện tập kiếm thuật và bắn cung, thân là công chúa nhưng ngày nào cũng cưỡi ngựa đi săn. Hôm nay nàng đặc biệt săn được một con cáo lớn, bộ lông của nó rất đẹp và óng ánh phát sáng, vừa nhìn đã sinh hảo cảm. Tam công chúa liền mang về sai nguời làm sạch rồi may thành khăn quàng cổ cho hoàng hậu.

Tam công chúa định quay về cung nhưng thoáng qua nàng nhìn thấy một con hươu sao lớn vừa phóng ngang, nàng quay ngựa lại và lập tức đuổi theo sâu vào rừng.

"Con này lớn thật."

Tam công chúa giương cung, nhắm chuẩn xác... nàng vừa buông cung thì ở phía sau cũng vừa có một mũi tên phóng tới, xẹt ngang mặt nàng. Cả hai mũi tên cùng lúc cắm vào cổ của con hươu khiến cho nó rú lên rồi ngã ra đất.

Tam công chúa tức giận giương cung lên rồi quay người ra phía sau, hướng đến thân ảnh mặc tử bào đang ung dung cưỡi ngựa tiến tới gần.

"Tam muội...là ta."

"Nhị ca, huynh làm gì ở đây?" – vì người đến là nhị hoàng tử nên sắc mặt của nàng càng lúc càng căng thẳng hơn.

Nhị hoàng tử - Lê Phúc Hoàng Nguyên, con trai duy nhất của hoàng quý phi hiện tại, Hồng Nhiễm. Hắn và mẫu phi của mình lòng dạ độc ác, vì để loại bỏ Tiêu gia và ngoại thích của hoàng hậu, bà ta không ngừng lập ra các thủ đoạn để lôi kéo các quần thần. Hiện tại chỉ còn số ít là ủng hộ thái tử, còn lại hầu hết đều đã nghiêng về phía nhị hoàng tử. Cho nên phần lớn nhị hoàng tử rất có quyền lực trong cung cấm, nguời hậu thuẫn cho hắn cũng không ít.

"Như muội thấy, ta cũng là đi săn." – nhị hoàng tử lướt ngang tam công chúa, nở một nụ cười quái dị.

"Con hươu đó là ta hạ, huynh đi săn con khác đi."

"Ồ, ta nghĩ muội nên xem lại, là mũi tên của ta cắm vào huyệt đạo, con hươu này là do ta giết." – vốn dĩ hắn cũng muốn có được con hươu này vì hôm nay là sinh nhật của mẫu phi hắn.

"Chậc..."

Tam công chúa tặc lưỡi, sau đó nhìn xung quanh, cảm nhận không có ám vệ của hắn nên mới tạm thời bỏ cung xuống. Nàng vốn dĩ không muốn kiếm chuyện với nhị hoàng tử nên đã nhanh chóng thoả hiệp.

"Thôi được, niệm tình hôm nay gặp huynh ở đây, ta nhường huynh vậy."

Nói rồi tam công chúa thúc ngựa chạy về cung, nhị hoàng tử vẫn đứng yên đó, sắc mặt hắn đanh lại, nghiến răng ken két rồi nhìn bóng lưng của tam công chúa đang dần biến mất.

"Hoàng Mai, rồi sẽ có ngày chính tay ta sẽ bóp chết ngươi."



1. Tử bào - là áo bào màu tím

2. 1 quan: ngày xưa Việt Nam có 3 đơn vị tiền tệ là hào, đồng và quan (xâu tiền) - quy đổi 1 quan bằng 60 đồng, ngoài ra đến thời nhà Hồ thì có phát hành ngân phiếu nhưng ko đc phổ biến rộng rãi, còn có bạc và vàng là mệnh giá cao, chỉ có quý tộc và hoàng thất hoặc thương nhân mới sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip