DÒ XÉT
CHƯƠNG 38:
DÒ XÉT
***
Hoàng hậu sau khi nghe thái hậu nói muốn Thanh Yến gọi mình là hoàng tổ mẫu thì hoảng hốt.
"Thái hậu, chuyện này không thể nói bừa."
"Tại sao lại cho rằng ai gia nói bừa?"
"Thanh Yến chỉ là một quận chúa, nàng còn nhỏ nên chưa hiểu hết lễ nghĩa, nếu lỡ có mạo phạm đến thái hậu thì xin người rộng lượng bỏ qua, đừng trừng phạt nàng như vậy."
Thái hậu không vui liền nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt sắc bén.
"Ý con nói là ai gia đang hồ đồ?"
"Con không có ý đó." – hoàng hậu toát mồ hôi lạnh.
Vốn dĩ Thanh Yến nhập cung là do hoàng hậu muốn kiểm soát Phùng gia, muốn ngăn chặn Phùng Đức nói ra chuyện đệ đệ của mình bòn rút ngân khố, giờ đây không hiểu từ đâu thái hậu lại muốn nhận nuôi Thanh Yến, hoàng hậu cứ nghĩ mình nhận nàng làm nghĩa nữ là quá lắm rồi, nếu Phùng gia được thái hậu chống lưng, e rằng Phùng Đức sẽ không còn bị bà ta kiểm soát được nữa.
Thanh Yến nhìn sắc mặt của hoàng hậu, cũng hiểu được lý do vì sao bà ta khẩn trương, trước đó chuyện cha mình và hoàng hậu thỏa thuận điều gì nàng còn chưa tra ra được, lần này hoàng hậu không muốn thái hậu nhận mình làm nội tôn cũng là vì sợ rằng mình có thái hậu chống lưng thì sẽ không còn sợ bà ấy nữa, nói cách khác chính là sợ bị đe dọa quyền lực.
Thanh Yến cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng, hơn nữa hiện tại nàng còn chưa muốn trở mặt với hoàng hậu, cho nên vẫn là phải nghĩ cách để làm hài lòng đôi bên.
"A bà, con không dám gọi đâu. Được người xem con như con cháu trong nhà, đó là phúc phần của con, nhưng con muốn chúng ta vẫn như cũ, thân phận của người cao quý, con không dám tùy tiện gọi danh xưng." – Thanh Yến quỳ xuống, dáng vẻ quy thuận mềm yếu làm cho hoàng hậu có chút yên tâm.
"Con không muốn ta làm hoàng tổ mẫu của con sao?" – thái hậu có chút thất vọng.
"A bà, nếu như con gọi người là hoàng tổ mẫu, con sẽ không thể đến đại phật đường được nữa."
Thái hậu nghe ra được ẩn ý của nàng, lập tức mỉm cười đồng ý. Vẫn là nàng thông minh, thái hậu vô cùng hài lòng với câu trả lời của Thanh Yến, cách xử trí khéo léo của nàng cũng làm yên lòng hoàng hậu. Thanh Yến thoáng qua thấy được sự nhẹ nhõm trên gương mặt của bà ấy.
Thái hậu ngồi thêm một lúc, sau đó cũng hồi cung. Theo như lục công chúa nói thì thái hậu là một người rất sùng đạo Phật, trước khi tiên đế qua đời thì bà đã đến Đại Đường Quốc Tự để quy y, sau này vì không muốn thái hậu rời cung nên hoàng đế đã cho người xây dựng Đại Phật đường ở ngay bên cạnh Thọ Can cung của thái hậu.
Hằng ngày thái hậu thường hay mặc đồ lam để tụng kinh ở phật đường, có lẽ vì vậy mà lần đầu khi hai người gặp nhau, Thanh Yến cũng không thể nhận ra bà là thái hậu cũng đúng. Hoàng hậu nhìn Thanh Yến hồi lâu, trong tâm tư có chút phức tạp, nhưng cũng không nói gì đến nàng, hoàng hậu hồi cung nhưng sắc mặt có vẻ như không được tốt lắm. Thanh Yến thấy vậy liền đuổi theo sát phía sau.
"Dưỡng mẫu..." – nàng gọi.
Hoàng hậu đình chỉ cước bộ, tuy không quay đầu lại nhưng vẫn là đợi nàng theo kịp.
"Dưỡng mẫu, người giận con?" – Thanh Yến không hề kiêng dè hỏi thẳng, nếu không phải vì ẩn tình phía sau thì có lẽ Thanh Yến cũng không muốn rút ngắn khoảng cách với bà ta.
"Bản cung không có giận con, cũng không có ý trách cứ gì, chỉ là có vài vấn đề chưa tìm được đáp án nên trong lòng thấy khó chịu." – hoàng hậu thong thả bước đi, vừa đi vừa nói như thể đây không phải là chuyện gì quá quan trọng để bản thân phải để tâm đến.
Nhưng sự thật là hoàng hậu có để trong lòng. Những dấu hiệu đã gợi ý cho bà ta biết rằng Thanh Yến sẽ sớm trở thành mối đe dọa trong việc thâu tóm quyền lực của Tiêu gia, nếu không bắt nàng lại một chỗ thì e rằng sau này Phùng Đức cũng sẽ trở mặt với mình.
"Con hiện tại có bận việc gì không?" – hoàng hậu mềm mỏng nói, khiến cho Thanh Yến không đoán ra được ý bà ta muốn gì.
"Con định hồi phủ." – Thanh Yến đáp.
"Vậy con đến Trường cung một chuyến, bản cung có chuyện này muốn nói riêng với con."
"Tuân lệnh dưỡng mẫu."
Thanh Yến chậm rãi bước theo sau hoàng hậu, hai người họ vừa đi khuất dạng thì lục công chúa ở vườn thượng uyển liền nhéo lên cánh tay của thái tử.
"Đại ca, huynh mau kể cho muội nghe đi."
"Kể gì mới được?" – thái tư ngơ ngác.
"Chuyện làm sao huynh quen biết được Thanh Yến. Chẳng phải từ lúc nàng nhập cung đến nay, huynh chưa từng về hoàng cung hay sao."
Thái tử vuốt cằm, cũng không biết phải nói sao. Bèn kể sự thật cho lục công chúa nghe, lần đó chị em Phùng gia cùng với Chiêu Dương bị người ta tính kế, vô tình gây ra hỏa hoạn ở tửu quán, trùng hợp thái tử cũng đang cải trang thành dân thường để ăn cơm ở đó, thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, cũng may là thân thủ của thái tử được rèn luyện tốt, nếu không e rằng cả ba người họ cũng sẽ bị biển lửa nhấm chìm.
Lần đó vì để che giấu thân phận, thái tử không thể nói rõ với đám người của Thanh Yến tên thật của mình, bởi vì ở nước Nam này người duy nhất được theo họ Lê Phúc tất nhiên là chỉ có hoàng tộc, nếu như thái tử nói ra thì sợ rằng kẻ địch sẽ biết được thân phận của y mà lên kế hoạch hành khích.
Cho nên thái tử mới bịa đại một cái tên là A Trạch, sau lần đó thái tử cũng không gặp lại đám người của Thanh Yến, chỉ là không ngờ nàng nhập cung làm quận chúa.
Nhắc đến Thanh Yến, thái tử không thể giấu được ý cười. Lục công chúa dường như nhận ra hình như thái tử có cảm tình với Thanh Yến, chỉ biết chẹp miệng thở dài, nàng ta sao lại có số đào hoa như thế chứ, đầu tiên là Chiêu Dương, sau đó đến tam công chúa, rồi bây giờ lại còn đến thái tử cũng không buông tha, mặc dù chưa biết rõ thái tử có tình ý với Thanh Yến hay không nhưng nếu tiếp xúc lâu dài, e là tình cảm cũng sẽ được nuôi dưỡng.
Lục công chúa chợt nghĩ đến tam tỷ của mình, nàng ta đang ở nơi đất khách quê người, liên lạc còn khó khăn, huống hồ chi còn có tâm trí nào để mà quan tâm những chuyện tình cảm yêu đương này, nhưng dù sao thời gian tam công chúa đi công du cũng quá lâu đi, trong sáu năm đó liệu Thanh Yến có đợi được hay không.
Lục công chúa vẫn chưa biết tam công chúa chưa nói rõ lòng mình với Thanh Yến, cho nên mọi chuyện cứ mơ mơ hồ hồ không biết đích đến là gì. Nàng cũng muốn giúp tam tỷ của mình trong việc chinh phục Thanh Yến nhưng mà nàng còn chưa có cơ hội để nói những chuyện này với cô ấy.
Lục công chúa chẹp miệng thở dài, đợi Thanh Yến lớn thêm chút nữa, khi đó đề cập cũng chưa muộn, dù sao chuyện nữ tử yêu nử tử vẫn còn là quá mới mẻ, lục công chúa từ nhỏ đã biết xu hướng yêu đương của tam tỷ, nàng một lòng ngưỡng mộ tam tỷ của mình tính tình phóng khoáng tự do, có thể can đảm theo đuổi những thứ mình thích, chẳng giống với bản thân mình lúc nào cũng bị mẫu hậu dạy dỗ để trở thành một công chúa mẫu mực.
Người ta hay nói ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, nàng cũng muốn được tự do yêu đương, tự do chọn lựa phu quân của mình. Nhưng với thân phận của nàng hiện tại, chuyện đó chính là không thể nào.
Thôi thì để mọi chuyện phó mặc cho số phận vậy, tùy duyên mà đến đi.
=====/////=====
Thanh Yến theo chân hoàng hậu về Trường cung, hoàng hậu ngồi trên phản, sau đó cung nữ mang một cái ghế đến để Thanh Yến ngồi xuống bên cạnh nhưng thấp hơn hoàng hậu một bậc.
Hoàng hậu bình thản uống trà, sau đó nhìn nàng rồi nói.
"Kể cho bản cung nghe chuyện làm sao con và thái hậu gặp nhau đi."
Thanh Yến biết hoàng hậu trong lòng đang lo lắng điều gì, từng bước thận trọng như để đề phòng nàng tính kế lên mình, Thanh Yến biết nếu muốn hoàng hậu tín nhiệm mình thì bắt buộc bản thân phải tỏ ra không phải là kiểu người sẽ có tính toán ở phía sau lưng bà ta, dù sao hoàng hậu vẫn là chủ hậu cung, nếu như bà ta đánh hơi ra được gì đó bất lợi cho Tiêu gia thì sẽ triệt tiêu sạch sẽ trước khi để nó bị lan ra.
Thanh Yến thành thật kể lại cho hoàng hậu nghe vì sao nàng gặp được thái hậu, còn cố ý nói đến chuyện nàng không biết lão bà bà là ai, mà lão bà cũng không trực tiếp thừa nhận, cả việc thái hậu dạy nàng học sáo và viết thư pháp cũng không che giấu. Sự việc ở vườn thượng uyển là sự cố, nàng cũng không ngờ thái hậu lại yêu thương mình như vậy. Đây hoàn toàn không phải là phúc khí mà nàng muốn.
"Vậy chuyện thái hậu nói con ăn cơm chung còn ngủ chung là thế nào?"
Mặt hoàng hậu lúc hỏi câu đó cũng mang theo hàm ý dò xét, Thanh Yến có chút ngạc nhiên nói.
"Lần đó con mải mê viết thư pháp nên không để ý thời gian, lúc nhận ra thì trời đã tối, cũng không tiện đi về phủ nên thái hậu bảo con ở lại dùng cơm rồi ngủ lại."
"Con ăn cơm với thái hậu có nói chuyện gì không?"
"Dưỡng mẫu, nói chuyện gì mới được?" – Thanh Yến làm bộ ngây thơ hỏi.
"Những chuyện trong cung."
Thanh Yến hiểu hoàng hậu đây là đang dò xét mình, xem thử nàng có ở sau lưng bà ta mà chạy đi mách chuyện với thái hậu hay không, liền lập tức lắc đầu ra vẻ vô tội nói.
"Con biết chuyện gì mà nói kia chứ, con chỉ phàn nàn vài câu do tâm trạng của con gần đây không tốt, thái hậu nói đó là do con có người trong lòng."
Hoàng hậu dừng lại động tác uống trà, sau đó nhìn nàng.
"Người trong lòng? Con còn nhớ đến phu quân hụt của mình à?"
Phu quân hụt? ý bà ta nói là Hứa Chiêu Dương. Thanh Yến nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, cũng giải thích với hoàng hậu việc mình từ bỏ hôn ước, toàn tâm toàn ý nhập cung, ngoan ngoãn ở dưới trướng của hoàng hậu, an phận thủ thường trong hậu cung.
Hoàng hậu thoáng qua một chút yên tâm, sau đó mềm mỏng nói.
"Ta cũng không thích cưỡng ép người khác, nếu sau này khi đến tuổi trưởng thành, con muốn gả cho ai thì cứ nói một tiếng với dưỡng mẫu, ta nhất định sẽ vì con mà xem xét hạ xuống ý chỉ."
"Đa tạ dưỡng mẫu đã chiếu cố con."
"Còn việc con ngủ chung với thái hậu là sao? Con không nhận ra điểm bất thường à?" – hoàng hậu lại tiếp tục dò hỏi.
Thanh Yến nói ra chuyện lần đó ăn cơm xong nên thái hậu bảo nàng lên giường đi ngủ, mặc dù ban đầu nàng đã đề nghị mình nằm trên phản hoặc trên bàn cũng được nhưng thái hậu nhất quyết bắt nàng leo lên giường nằm cùng, cũng may thời điểm đó nàng chưa biết lão bà đó là thái hậu, nếu không có đánh chết nàng cũng không dám bò lên giường nửa bước.
Nhưng thái hậu quả thật không có gì khác thường, chỉ dùng quạt giấy ru cho nàng ngủ, sau này khi nàng bị thương ở lưng, thái hậu còn ngồi dậy thoa thuốc và xoa bóp cho nàng, cũng nhờ vậy mà vết thương đã khỏi nhanh hơn thời gian ngự y chuẩn đoán. Sự chăm sóc của bà ấy đã làm cho nàng có cảm giác như mình đang ở cùng với ngoại bà, cũng lâu rồi nàng chưa gặp lại họ nên cũng có chút nhớ.
Hoàng hậu nghe xong cũng không đáp, chỉ gật đầu ra vẻ như đã hiểu. Sau đó ân cần dặn dò.
"Nếu sau này con có nghe thấy tin đồn gì thì cũng đừng tin, cứ một lòng đối xử tốt với thái hậu là được. Thái hậu ở trước mặt bản cung khen ngợi con là một cô nương rất hiểu chuyện, lại rất ngoan."
"Tin đồn? dưỡng mẫu, nhi thần chưa nghe thấy gì cả." – Thanh Yến tò mò.
"Vậy thì tốt, chuyện đó con không cần biết đâu. Cũng muộn rồi, bản cung muốn đi nghỉ. Con cũng về phủ đi."
"Nhi thần xin cáo lui, dưỡng mẫu hãy nghỉ ngơi tốt."
"Ừ đi đi." – hoàng hậu lộ ra chút mệt mỏi, hôm qua gặp phải chuyện không hay ở đại yến mừng thọ khiến cho tinh thần của tất cả mọi người còn chưa hồi phục, hoàng đế vẫn chưa hết nguôi giận, cho nên các văn võ bá quan gần đây đều đang phải "tăng ca" liên tục.
=====/////=====
Hoàng quý phi vì kế hoạch thất bại trước đó nên hiện tại bây giờ đã trút giận hết tất cả lên đầu lệ tần. Bà ta nhìn lệ tần bằng sự độc đoán và thù hằn mà trước giờ chưa từng có.
"Cũng tại con tiện nhân nhà ngươi hiến kế, bây giờ hoàng đế càng thêm tức giận, phía hoàng hậu điều tra ra được con nhỏ cung nữ giả kia, suýt thì bại lộ ra bản cung, ngươi nói ta phải làm sao đây hả."
Lệ tần quỳ ở dưới đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn hoàng quý phi đang bừng bừng lửa giận. Một bên gò má còn đang sưng đỏ, khẳng định là vừa bị dạy dỗ, cũng không ngạc nhiên lắm khi người đứng đằng sau chuyện đại náo thọ yến lại là hoàng quý phi, ban đầu mục đích chỉ là muốn làm loạn để nhân cơ hội giết chết thất hoàng tử, dù sao ngoại trừ nhị hoàng tử ra thì thất hoàng tử cũng đã được sách phong, thừa nhận thân phận hoàng tộc, như vậy thì vị trí thái tử sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh.
Chỉ là hoàng quý phi không ngờ đến việc mọi chuyện lại mất kiểm soát như vậy, còn khiến cho Thanh Yến bị vạ lây, dẫn đến việc đích thân Phùng Đức được hoàng hậu phái đi để điều tra, ông ấy từ xưa đến nay vốn nổi tiếng với danh xưng bao thanh thiên tái thế, không một manh mối nào mà qua mắt được ông ấy, cho nên chuyện người cung nữ giả kia bị truy ra sớm như vậy họ cũng đã dự đoán ra được từ trước.
Hoàng quý phi không can tâm mình thất bại, liền đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu lệ tần. Lần này thái tử vừa từ Miến Điện trở về, hoàng đế nhất định sẽ không để ý đến nhị hoàng tử nữa. mà Lệ tần từ khi nhập cung đến nay bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, hoàng đế hiếm khi lui tới hậu cung, cho nên việc một cung nữ được phong đáp ứng cũng sớm trở thành cái gai trong mắt mấy người bọn họ.
Đã vậy lại còn sinh được hoàng tử, lệ tần trong lòng cũng đố kỵ không kém, nhưng hiện tại đáp ứng đang được hoàng hậu quan sát, cho nên bọn họ không thể xuống tay từ phía đáp ứng được, đành phải tính kế lên thất hoàng tử trước.
Hoàng quý phi biết đáp ứng và thất hoàng tử vốn là cái cái vảy mọc ngược của hoàng đế, nếu không phải do đáp ứng liều mạng chạy đi cầu cứu hoàng hậu thì e rằng cả đời này của hai mẹ con họ sẽ sống trong sự tủi nhục và cô độc, đáp ứng không được sủng hạnh, ngay thời điểm này lại là điều may mắn nhất mà cô ấy từng có. Nếu không thì hoàng quý phi cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Hồi bẩm quý phi nương nương, chuyện này là do thần thiếp không suy tính kĩ càng, nhưng thần thiếp sẽ không để nó ảnh hưởng đến người đâu." – lệ tần rưng rưng nước mắt nói.
"Tốt nhất nên là như vậy."
Lệ tần tức giận nhưng thời điểm này chưa thể tính kế lên hoàng quý phi, bèn chuyển hướng sang đáp ứng để xả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip