HOẢ HOẠN
CHƯƠNG 19:
HOẢ HOẠN
***
Thanh Yến tịnh dưỡng cũng đã được một tuần, nhờ vào đơn thuốc của Hồng Minh mà sức khỏe đã có chuyển biến tốt, hôm nay còn có thể tự mình ra khỏi phòng để tắm nắng, cả Phùng gia ai nấy cũng đều vui mừng.
Hai mẹ con Hứa Chiêu Dương nấn ná thêm một tuần, cuối cùng Chiêu Dương cũng đã đồng ý với mẹ sẽ quay về Hứa gia và từ bỏ hôn ước với Phùng gia. Hơn nữa Phùng Đức cũng đã nói rõ với Chiêu Dương sẽ nhận y làm con nuôi của Phùng gia, có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào mình muốn và lý do vì sao hai nhà hủy hôn, dù sao đi nữa thì Thanh Yến cũng phải nhập cung, chuyện này là không thể tránh khỏi, hoàng đế chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho một lần kháng chỉ, nếu có lần sau thì e rằng hoàng đế sẽ không nhân từ đến như vậy đâu.
Hứa Gia Thụy nghe nói con trai mình đã lành bệnh chuẩn bị quay về nhà thì không khỏi vui mừng, cả tuần liền Hứa gia không có trưởng tử và chính thê coi sóc, tiểu thiếp của Hứa Gia Thụy bắt đầu nói xấu khắp nơi, hành hạ gia nhân trong nhà đến mức họ sinh lòng bất mãn, mà hai cô em gái của Chiêu Dương cũng tranh thủ cơ hội này mà làm loạn.
Hứa Chiêu Dương chỉ còn ở lại phủ Phùng Viễn thêm ít ngày nữa, hôm nay tranh thủ lúc trời nắng đẹp nên y có ý muốn rủ Thanh Yến ra ngoài đi dạo phố, cũng lâu rồi họ không đi cùng nhau, vì để tránh những sự cố lần trước nên lần này Thanh Yến cố ý rủ theo chị gái mình là Thanh Mỹ để đi cùng. Hơn nữa vì sức khỏe của Thanh Yến vẫn chưa thực sự hồi phục, có chị gái đi theo thì sẽ yên tâm hơn.
Sau khi chuẩn bị một số thứ cần thiết, ba người họ cùng nhau lên đường xuống phố.
Không một ai để ý, một nhóm thanh niên đang ẩn nấp bên con hẻm cạnh phủ Phùng Viễn vừa thoắt một cái đã biến mất trong dòng người.
Cả một buổi sáng, ba người họ dạo chơi ở chợ xuân thật lâu, Thanh Mỹ cũng tranh thủ cơ hội này mà mua cho Thanh Yến thêm vài bộ trang sức, chị ấy còn định đưa nàng sang nhà vải nhưng do sức khỏe của Thanh Yến vẫn chưa khỏe hẳn, đi bộ quá nhiều và thêm cái nắng gay gắt lúc giữa trưa nên sắc mặt của Thanh Yến có phần co lại, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, Thanh Mỹ và Chiêu Dương bèn dìu nàng vào một quán nước để nghỉ ngơi, bên trong đây là một quán ăn nhỏ, vì để tránh người khác chú ý nên ba người đã chọn một cái bàn lớn ở trên lầu, Chiêu Dương chậm rãi bước từng bước lên cầu thang, sau đó yên vị cùng ngồi xuống với hai chị em họ, từ trên lầu có thể nhìn xuống được khung cảnh bên dưới, cũng có chút giải trí.
Ba người gọi một bàn ăn cỡ vừa, Thanh Mỹ sợ em gái vừa bệnh dậy nên khẩu vị sẽ không tốt, đặc biệt căn dặn nhà bếp nấu ăn thanh đạm ít dầu mỡ. Ba người bọn họ đang dùng bữa thì đột nhiên ở gần đó có vài người xảy ra va chạm, không rõ là họ cãi nhau chuyện gì nhưng thình lình có một người bị đánh bay đến khu vực này, người kia ngã xuống bàn ăn của ba người họ khiến cho thức ăn văng tung tóe khắp nơi.
"Này vị huynh đài, có bị làm sao không ?"
Chiêu Dương thấy y nằm sóng xoài trên đất, trên tay còn cầm đôi đũa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám người kia điên cuồng xông tới, bao vây lấy Chiêu Dương và hai chị em.
Nhận thấy tình hình có gì đó không ổn, Chiêu Dương lập tức đề phòng, y siết chặt đôi đũa trong tay rồi đứng lên che chắn cho Thanh Yến và Thanh Mỹ. Chắc chắn là bọn họ dở trò.
"Các vị, chúng tôi chỉ là người qua đường đang dùng bữa, không thù không oán, có thể đánh nhau xa khu vực của chúng tôi một chút được không?"
Chiêu Dương mềm mỏng nói, nhưng y nhìn qua một lượt thấy cả đám bắt đầu nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, trên tay còn có thêm gậy gộc, đằng đằng sát khí nhắm vào ba người. Tên đầu trọc nom vó vẻ như là người cầm đầu, hắn vung cây gậy lên và chỉ vào người đàn ông đang nằm bất tỉnh ở dưới chân Chiêu Dương.
"Là mày đã đánh anh em tốt của tao phải không?"
"Cái gì nha, tôi còn đang bận ăn cơm luôn đấy. Con mắt nào của huynh thấy ta đánh người vậy?"
"Đừng nói nhiều nữa, anh em đâu xông lên... đánh gãy chân nó cho tao."
Đám người hung hăng lao tới, túm chặt lấy Chiêu Dương rồi ghì xuống sàn, cố ý nhắm vào chỗ bị thương trên chân của y mà đánh vào, khoảnh khắc một tên điên vung cây gậy xuống thì một cái chén từ đâu bay tới đáp lên đầu hắn.
Bốp !!
"Á..AA.."
Hắn hét lên thảm thiết và dùng tay ôm lấy cái đầu đầy máu té ra đằng sau, Thanh Yến thở hồng hộc đứng phía sau lưng của Thanh Mỹ, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ném cái chén. Chỉ tiếc là sức khỏe của nàng có hạn, nếu không thì đồ vật biết bay chắc không chỉ là cái chén vừa nãy đâu.
"Con khốn này..."
Thanh Mỹ cũng không yếu thế, nhặt chiếc ghế bị ngã ở dưới đất lên, run rẩy trừng mắt với bọn chúng.
"Thử động vào em gái tao xem."
"Thanh Yến, trưởng tỷ... mau chạy đi."
"Giết tụi nó cho tao." – tên đầu trọc hét lên.
Thêm hai người nữa lao tới tấn công Thanh Mỹ, chị cô vừa vung chiếc ghế, ném nó trúng vào cái đèn lồng đang treo ở gần đó, kết quả cái đèn lồng rơi xuống, dầu bị đổ ra và bắt đầu cháy lan qua bàn ghế xung quanh.
"Cháy... cháy rồi." – ai đó hét lên
Vì vật dụng ở bên trong quán đều bằng gỗ, cho nên rất nhanh ngọn lửa trên lầu đã bùng lên một cách dữ dội, Thanh Mỹ bị một tên điên vung gậy tới, do phản xạ nên cô lách người qua, vô tình đụng trúng Thanh Yến đang đứng ở phía sau, Thanh Yến không có phòng bị lập tức mất đà ngã người ra lan can mà rơi xuống lầu.
"THANH YẾN.." – Chiêu Dương và Thanh Mỹ đồng loạt hét lên, chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia vừa biến mất sau thanh chắn.
Vút !!
Một thân ảnh đi ngược dòng người chen vào trong, sau đó đạp lên chiếc bàn để lấy đà, dùng khinh công bật người nhảy lên cao, y vươn tay bắt lấy thân ảnh của Thanh Yến đang té xuống.
Khói bắt đầu mù mịt, mà ở gần khu vực của Chiêu Dương và Thanh Mỹ chính là nguồn cơn vụ cháy, cho nên rất nhanh Thanh Mỹ đã bị sặc khói mà ho khan, nhìn thấy Thanh Yến được người khác cứu, Thanh Mỹ cuối cùng cũng có thể buông lỏng, cô ngã xuống sàn bất tỉnh ngay sau đó.
"Trưởng tỷ,... tỉnh lại đi." – Chiêu Dương hét lên
"Chạy... chạy mau. Cháy lớn rồi."
Đám người kia không còn cách nào khác đành phải buông Chiêu Dương ra và tháo chạy, nhưng vừa chạy xuống cầu thang lại bị thân ảnh kia chặn lại, người đó vung quyền, bắt đầu tấn công ngược lại bọn họ, chẳng mấy chốc mà đám người kia đều bị y hạ gục.
"Cô nương, mau ra ngoài trước đi, ta sẽ cứu họ."
"Có một người là trưởng tỷ của ta." – Thanh Yến hoảng sợ nói, nàng định nán lại thêm nhưng khói bụi mù mịt, hơi nóng làm cho da thịt của nàng nóng lên, cảm giác đau rát toàn thân.
"Ta sẽ mang họ ra ngoài, cô nương đi trước đi, sẽ không sao đâu." – y trấn an nàng.
Thanh Yến chần chừ ít lâu, lại bị chủ quán và tiểu nhị xông vào kéo ra ngoài.
"Cô nương, cô không muốn sống nữa hả?"
"Không, chị gái và bạn của ta vẫn còn ở trong đó.." – Thanh Yến muốn vùng ra nhưng lại bị họ giữ chặt
"Không còn cách nào khác nữa đâu."
Lúc người nam kia chạy lên lầu, Thanh Mỹ đã ngất xỉu và Chiêu Dương đang ôm cô vào lòng, y dùng áo ngoài của mình che chắn cho Thanh Mỹ, còn dùng cả tấm lưng để chắn lửa, đảm bảo sức nóng sẽ không thể làm hại người Thanh Mỹ.
"Ngươi vì sao lại không đi?" – nam nhân kia hỏi Chiêu Dương.
"Chân... chân ta, chân ta bị thương, không thể ôm thêm một người nữa để đi, mà ta cũng không thể để cô ấy lại ở đây được."
Nam nhân kia không nói không rằng, dùng áo của Chiêu Dương quấn Thanh Mỹ lại sau đó vác cô ấy lên vai, tay còn lại thì nắm trung y của Chiêu Dương kéo hắn đứng dậy.
"Đi thôi, ta đưa các ngươi ra ngoài."
Nam nhân kia dùng chân móc vào một cái ghế, sau đó đá nó về phía cửa sổ đối diện, chiếc ghế xông qua lớp màn chắn để lại một vết rách to tướng, y kéo Chiêu Dương lại rồi đẩy hắn ra ngoài, trước khi thanh chắn xà nhà rơi xuống, người nam nhân kia đã kịp ôm Thanh Yến nhảy ra theo.
Cả ba người bọn họ may mắn té xuống một đống bội gà, chắc là của nhà lân cận bày ra, nhờ vậy mà cả ba đều không bị thương gì, mặt mũi chỉ bị lấm lem vì khói và lửa nóng mà thôi. Rất nhanh vụ cháy đã được quan phủ phác giác, họ cử người đến và cùng với người dân ở xung quanh lao đến dập đám cháy.
Mất khoảng một canh giờ sau, đám cháy mới chính thức được khống chế, nhưng tửu quán đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chủ quán quỳ xuống đất khóc nức nở, coi như bao công sức và tiền bạc của y đều đã bị hóa vàng xuống âm phủ hết cả rồi.
Thanh Yến bần thần hồi lâu, cũng không thấy động tĩnh gì, cũng không nhìn thấy ai chạy thoát ra nữa, trong lòng lo sợ Thanh Mỹ và Chiêu Dương sẽ gặp chuyện, hai bờ vai của nàng run rẩy, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, khoảnh khắc nàng nghĩ rằng hai người họ đã bỏ mạng thì Chiêu Dương đã xuất hiện, y gọi nàng trong đám đông hỗn loạn.
"Thanh Yến... ta ở đây..."
Thanh Mỹ vẫn bất tỉnh và được nam nhân kia ôm trên tay, Thanh Yến kinh ngạc đến mức không tin vào mắt mình, người kia đúng là Chiêu Dương rồi. Nàng lập tức lao đến ôm chầm lấy y
"Ngươi còn sống.."
"Đương nhiên là ta còn sống, cũng nhờ vị huynh đài này cứu mạng."
"Chị..." – Thanh Yến quay sang nhìn.
"Trưởng tỷ của cô không sao, chỉ bị sặc khói nên ngất đi mà thôi. Các người mau về nhà đi, nhớ tìm đại phu để kiểm tra lại."
"Đa tạ huynh đã cứu mạng, tiểu nữ không biết lấy gì để báo ân." – Thanh Yến cúi người hành lễ nhưng nam nhân kia liền ngăn lại, sau đó trả Thanh Mỹ lại cho nàng và Chiêu Dương ôm lấy.
"Đừng khách sáo, thấy hoạn nạn nên ra tay tương trợ thôi mà, đám người kia khẳng định cũng đã bị chết cháy vài người. Chúng ta trả thù như vậy là được rồi, bọn họ không dám đến tìm các người để làm phiền nữa đâu."
"Đại ca, thân thủ của huynh thật lợi hại, có thể cho ta biết danh tính của huynh được không?"
Người kia đột nhiên khựng lại một chút, sau đó mỉm cười nói.
"Gọi ta là A Trạch là được rồi."
"A Trạch. Còn ta là Chiêu Dương, vị này là Thanh Yến, còn người đang ngất xỉu này là trưởng tỷ của bọn ta."
"Ồ, ra là người cùng một nhà. Làm phiền rồi." – A Trạch nhìn Thanh Yến hồi lâu, trong ánh mắt của anh ta có gì đó phức tạp không nói nên lời được.
"Huynh đừng khách sáo, khi nào có dịp gặp lại ta mời huynh đến gia quyến dùng bữa, xem như báo đáp ân cứu mạng hôm nay." – Chiêu Dương cố ý muốn y lưu lại nhưng A Trạch đã viện lý do có việc phải đi nên đã nhanh chóng lên đường.
Thanh Yến giúp Chiêu Dương đem Thanh Mỹ về lại phủ Phùng Viễn, từ xa thị vệ đã nhìn thấy Thanh Mỹ bất tỉnh nên hoảng hốt lao tới, giúp Chiêu Dương đỡ lấy thân ảnh mềm nhũn kia rồi cõng cô ấy vào bên trong.
Phùng Đức cho mời đại phu đến kiểm tra, rất may là Thanh Mỹ không bị thương, cũng không bị bỏng, chỉ là do bị ngạt khói nên mới ngất đi, nghỉ ngơi một hai hôm là sẽ khỏe lại ngay.
Chiêu Dương vì lúc lửa cháy lớn, bản thân bị thương nên không thể chạy được nên đã dùng lưng mình che chắn sức nóng cho Thanh Mỹ, kết quả là tuy cách một lớp vải nhưng lưng của y vẫn bị bỏng nhẹ, về tới Phùng gia mới bắt đầu thấy đau.
Thấy Chiêu Dương cứ mãi dùng tay chạm vào lưng, Thanh Yến mới phát giác ra vấn đề.
"Ngươi bị bỏng sao? Mau cởi ra để ta xem."
Thanh Yến hoảng hốt lôi kéo Chiêu Dương vào khuê phòng, sau khi khóa cửa lại liền cởi áo giúp y, phần lưng hiện rõ ra một mảng đỏ bừng. Thanh Yến đau lòng chạm lên, Chiêu Dương cũng vì sự tiếp xúc thân mật mà thoáng qua sự bối rối, tay của y bắt đầu đỏ bừng lên.
"Ngồi yên để ta bôi thuốc."
Thanh Yến dùng một cái khăn sạch và nước lạnh lau nhẹ qua mảng đỏ, sau đó lấy thuốc trị bỏng bôi lên một lớp mỏng, thuốc lên da mang đến cảm giác mát lạnh, tâm tình của Chiêu Dương cũng vì vậy mà có thể thả lỏng được một chút.
"Thanh Yến, ta ước chi nàng là thê tử của ta."
Nàng đã nghe rõ nhưng vẫn chọn cách không trả lời lại Chiêu Dương, nàng đóng nắp hộp thuốc lại rồi cất vào hộc tủ, sau đó giúp Chiêu Dương mặc lại quần áo.
"Vết bỏng không nặng, may mắn chỉ bị ngoài da."
Chiêu Dương thấy nàng không trả lời mình nên cũng bỏ qua, không muốn nhắc lại nữa. Y chỉ cảm ơn nàng rồi chậm rãi rời khỏi phòng, Thanh Yến trong lòng rất hỗn loạn, cũng không hiểu tại sao.
'Chiêu Dương..." – nàng khẽ gọi.
"Nàng gọi ta."
"Có phải ngươi thấy ta là điểm xui xẻo của người khác không?" – Thanh Yến buồn bã nói.
"Không có, ngàn vạn lần cũng không phải. Tại sao nàng lại nói như vậy chứ?"
"Ta làm liên lụy đến những người xung quanh mình. Lần trước là xe ngựa, sau đó ngươi bị thương ở chân, bây giờ còn hai chị gái ta suýt mất mạng ở tửu quán nữa... Chiêu Dương, ngươi tránh xa ta ra đi."
Thanh Yến vừa nói vừa khóc, Chiêu Dương nhìn thấy nàng tự trách như vậy cũng đau lòng không kém, y bước tới và ôm nàng vào lòng, Thanh Yến cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy, chỉ biết ôm lấy Chiêu Dương mà khóc một trận thật thương tâm.
Sau cái đám cháy này Chiêu Dương vừa bị Thanh Yến cự tuyệt, cũng bắt đầu quay sang để ý Thanh Mỹ rồi, cpl gà bông của tui sắp để ý nhau rồi, cảm động quá, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip