LÊN CHÙA AN TĨNH


Thanh Yến ngủ đến nửa ngày hôm sau mới tỉnh, lâu lắm rồi nàng mới được ngon giấc như vậy, hơn nữa gần đây chứng bệnh mất ngủ của mình cứ như vậy mà tự nhiên lại khỏi, từ khi đi công du với công chúa cho tới nay thì chẳng hiểu sao nàng lại có thể ngủ được một cách kì lạ.

Mà tam công chúa cũng rất quan tâm đến lối sống, sinh hoạt của nàng. Thấy nàng đã ngủ được nên cố ý nán lại ở đây lâu hơn, cũng là để mọi người nghỉ ngơi cho tốt.

Thanh Yến giật mình thức giấc mới phát hiện bản thân đang nằm trên cái nệm bông lớn, trên người không một mảnh vải che thân nhưng lại được cuộn vào một tấm chăn lông thú rất dày. Độ dày vừa phải, trong lều còn có một chậu than hồng đang âm ỉ cháy, không khí xung quanh ấm áp lạ thường, khác hẳn bầu không khí se se lạnh bên ngoài.

Nhưng người thì không thấy đâu.

Thanh Yến ngồi dậy, tay ôm chặt tấm chăn để che lại thân thể, tóc xoã dài như sóng nước, mềm mại uyển chuyển. Tối qua đã được tam công chúa làm cho dịu bớt hoả khí, lại còn ngủ được một giấc dài và sâu, thần sắc của nàng hôm nay trông tươi tỉnh đến lạ, hai gò má còn có chút hồng. Thời điểm Liên Tâm bưng một chậu nước ấm vào, vừa nhìn thoáng qua bộ dạng yêu nghiệt của nàng cũng khiến cho tâm tình nổi lên một trận xao động.

GIờ thì Liên Tâm đã hiểu vì sao tam công chúa lại say đắm quận chúa như vậy.

"Quận chúa, người ngủ có ngon không?" – Liên Tâm ân cần hỏi, nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống đất, chậm rãi nhúng ướt miếng vải mềm cho nàng lau mặt.

"Ừ." – Thanh Yến đáp ngắn gọn, tâm trí vẫn chưa thanh tỉnh hẳn, cảm giác lâng lâng trong người vẫn là chưa tan hết.

"Tối qua khi thần mang quần áo quay trở lại thì đã thấy người ngủ mất, là tam công chúa đã đưa người về doanh trại."

Thà không nhắc thì thôi, khi nhắc đến người kia thì những hình ảnh xấu hổ mà tối qua hai người đã làm lại kéo về trong tâm trí của nàng. Thanh Yến ngượng ngùng mặt lại đỏ bừng lên, thậm chí đỏ lan ra cả hai bên vành tai. Động tác của nàng cũng vì vậy mà không được tự nhiên, Liên Tâm biết nàng khó chịu nên cũng thôi không nói nữa. Nghiêm túc hầu hạ quận chúa rửa mặt và thay quần áo.

Thanh Yến hồi tỉnh một lúc lâu mới hoàn tất được việc mặc lại quần áo, nàng ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt diễm lệ mềm mại như sương đang phản chiếu ngược lại trong gương đồng, hai bên gò má còn ánh lên một chút nét hồng. Liên Tâm nhìn đến lại mê mẩn khen ngợi.

"Quận chúa hôm nay thật xinh đẹp."

Thanh Yến đang chờ Liên Tâm búi tóc, nghe cô ấy nói vậy cũng tự giác nhìn lại mình trong gương, nhìn kĩ cũng thấy chẳng có gì lạ, nàng mỉm cười nói.

"Sao hôm nay em lại muốn khen ngợi để lấy lòng ta?"

"Quận chúa, em không có lấy lòng người, lời em nói là thật."

Bình thường Liên Tâm là kiểu người gì làm sao mà nàng không biết cho được, huống hồ chi cô ấy lại là mẫu người làm nhiều hơn nói, tự nhiên bây giờ lại nói nhiều như vậy, bất quá chuyện mà nàng ta nói cũng được xem như là thật đi. Thanh Yến từ nhỏ đến bây giờ cũng đã nhận được không ít lời khen ngợi về dung mạo xinh đẹp của mình, ngay cả khi ở riêng với tam công chúa cũng được nàng ấy thì thẩm những lời đường mật, không tiếc lời khen để nói về nó. Nhưng hôm nay lại được chính miệng Liên Tâm nói ra, có vẻ như là không ít cũng nhiều gì thì gương mặt mình cũng đã bắt đầu thay đổi.

Liên Tâm đè nén tâm tình, nghiêm chỉnh búi tóc cài trâm cho nàng, sau khi đã chuẩn bị xong thì Thanh Yến mới rời khỏi lều.

Tam công chúa đang bàn bạc đường đi với các tướng sĩ, họ thì muốn cả đoàn đến Bạch Long Vĩ sớm nhất nên đã chọn đi đường rừng, nhưng tam công chúa thì không nghĩ như vậy, dù sao thì đoàn cũng ít vệ binh, đếm tới đếm lui cũng cỡ khoảng một trăm người nếu tính luôn cả cung nữ. Nếu đi bằng đường rừng thì e là sẽ dễ gặp cướp, vì để an toàn hơn nên tam công chúa đã chọn di chuyển bằng con đường mòn ở bên ngoài.

Các tướng sĩ đang nói chuyện hăng say, thấy quận chúa đang từ tốn đi tới nên cũng nhanh chóng rút lui. Thanh Yến nhìn thấy bóng lưng của tam công chúa từ xa, trong lòng lại nhớ đến chuyện hôm trước, cơ thể không tự chủ được lại phát ra một chút nhiệt. Nàng nhất quyết quay đầu, không muốn gặp mặt ai kia nữa.

Mà tam công chúa cũng không phát hiện ra. Lúc người quay lại lều thì mới phát hiện nàng đã dậy nhưng lại không rõ là đi đâu, hỏi các binh sĩ mới biết lúc sáng có thấy quận chúa nhưng không hiểu sao nửa đường nàng lại quay đầu đi đâu đó không rõ. Mà Thanh Yến sau khi làm ra cái chuyện xấu hổ kia lại không có cách nào để đối mặt với tam công chúa nên chỉ có thể rời đi trước.

Nàng chọn cách ngồi chung kiệu với các cung nữ, nhờ Liên Tâm báo lại với tam công chúa cũng là nên khởi hành đi tiếp rồi. Tam công chúa tâm tình buồn bực, không hiểu vì sao nàng lại tránh mặt mình, chẳng lẽ tối qua mình làm chưa đủ?

Nhưng vì không để ảnh hưởng đến cục diện công vụ nên tam công chúa cũng đành nhịn xuống, cho người khởi hành. Tam công chúa không rõ sự tình, vì không muốn nàng khó xử nên đã chọn cách cưỡi ngựa, nhường lại kiệu lớn để cho Thanh Yến ngồi, Liên Tâm liền nhanh ý đổi vị trí với công chúa, cùng với Thanh Yến an tĩnh ngồi trong kiệu trong suốt quãng đường dài.

Khi đoàn người vừa đến Bạch Long Vĩ thì không hiểu sao trời lại kéo giông gây mưa lớn, quan phủ tri huyện nhanh chóng cho người đến đón, đưa họ về phủ để lánh tạm.

Sáng hôm sau, Thanh Yến thức dậy rất sớm để lôi kéo Liên Tâm đi chùa, ở Bạch Long Vĩ nghe nói có một mái chùa cổ kính lại rất linh thiêng, nàng không có cách nào ổn định được tâm trạng đang rối như tơ vò của mình nên lại chọn cách tìm đến nơi thanh tịnh để bình tĩnh lại.

Ngôi chùa này đã có lịch sử gần 100 năm, trụ trì lại là một phương trượng lớn tuổi, râu bạc phơ dáng người khá gầy và lưng hơi còng. Thời điểm Thanh Yến và Liên Tâm tới thì các tăng vừa mới tụng kinh xong, những người đang chờ ở bên ngoài lần lượt tiến vào bên trong để cúng dường. Thanh Yến vì đi quá vội nên cũng chưa kịp chuẩn bị gì, nàng đứng thơ thẩn bên ngoài chính điện hồi lâu, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh và các tượng Phật, trước cửa chính điện còn treo một tấm biển lớn đề ba chữ - Chùa Hoành Điếm. Nhìn nàng lúc này đã hoàn toàn tách biệt với dòng người hối hả kia.

Phương trượng tụng kinh xong cũng chỉnh trang lại áo cà sa, vừa quay đầu lại bắt gặp một nữ tử đoan trang dịu dàng đang nhìn mình. Thanh Yến biết mình thất thố, sợ sư thầy hiểu lầm nên đã nhanh chóng chắp tay cúi người hành lễ.

Phương trượng cũng đáp lễ lại nàng, ông quan sát một chút. Người này xuất thân không hề tầm thường, khí chất tao nhã trên người đã nói lên rằng nàng là người từ phương xa đến, lại là một cô nương có địa vị tương đối cao.

Mắt nhìn người của phương trượng quả nhiên còn rất tốt, vừa nhìn liền biết nàng có vấn đề sầu muộn.

"A di đà phật, kính chào quý phật tử, chẳng hay người có chuyện gì khó nói hay sao?"

Thanh Yến ban đầu cũng không để ý đến ông ấy lắm, nhưng người vừa hỏi mình lại biết mình có vấn đề phiền muộn, quả nhiên là người tu hành, cảm giác lại nhạy bén hơn người thường một bậc.

Mà từ lúc bọn họ tới đây thì quan phủ tri huyện đã bố cáo ầm ĩ việc tam công chúa đã đến, khiến cho không ít người cảm thán việc người của hoàng tộc lại đích thân đi vi hành, tam công chúa có muốn làm việc kín kẽ cũng chính là không thể làm được.

Thanh Yến vừa đến Bạch Long Vĩ không lâu lại đến chùa Hoành Điếm, cũng không tuyên cáo tứ phương với thân phận mình là quận chúa, chỉ gặp qua tri huyện ít lâu, hơn nữa cũng không muốn nhận đãi ngộ gì đặc biệt, Thanh Yến một đường đến đây đều im lặng đến lạ lùng .

Mà nàng lại thích cảm giác thanh tịnh như vậy, đối với những chuyện xấu mà mình đã làm với tam công chúa thì giờ đây chỉ muốn ngồi thiền nghe kinh để ổn định lại tâm trạng, vì để không quấy nhiễu tăng lữ tu hành nên nàng đã đồng ý để phương trượng đem mình an bài đến một chỗ hẻo lánh trong chùa.

Nói không hoảng sợ là nói dối, hành động chạy trốn của nàng rõ ràng là như vậy, đối với phương diện thân mật với tam công chúa thật không có cách nào để đáp ứng được, nàng hiện tại là nàng đang rất sợ hãi.

Tam công chúa bận bịu xử lý chính vụ nên cũng chưa biết chuyện Thanh Yến đã lên chùa ở vài ngày, cũng may ở Bạch Long Vĩ không có vấn đề gì to lớn, cơ bản là nó chỉ là một bán đảo nhỏ nằm liền kề với đất liền, xung quanh là biển khơi mênh mông bao phủ, có muốn làm chuyện mờ ám cũng là không có tài nguyên gì để khai thác.

Vì địa hình đặc thù là sát biển nên mọi thứ ở đây cũng mang đậm nét văn hoá của ngư phủ, từ thức ăn cho đến lối sống sinh hoạt, đặc biệt nữ nhân nơi đây lại có một nước da rám nắng phi thường khỏe mạnh. Đối với những người được nuôi dưỡng trong khuê phòng như Thanh Yến thì rõ ràng là đối lập một trời một vực.

Đó là lý do vì sao khi nàng vừa đến lại nổi bật ngay trước tầm nhìn của phương trượng.

Bình thường nàng lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của mình, nhưng không hiểu sao từ lúc đến cho tới nay thì Thanh Yến lại như biến đi đâu mất. Liên Tâm cũng không thấy đâu, nghe A Tịch bẩm báo lại thì mới biết hoá ra nàng đã ghé qua chùa. Tam công chúa biết nàng trốn tránh, khẳng định là đối với phương diện tối hôm trước là đang cực hạn xấu hổ, thôi thì để cho nàng yên tĩnh vài hôm rồi nói chuyện sau cũng được.

Vào ngày cuối cùng trước khi đoàn người khởi hành, không hiểu sao tự nhiên giông bão ở đâu kéo tới, vì sự an toàn của công chúa nên mọi người quyết định bàn bạc sẽ lưu lại Bạch Long Vĩ vài ngày nữa, chờ cho đến khi bão tan rồi mới khởi hành đi tiếp. Nhưng có vẻ như lần này mọi người đã đánh giá thấp sức gió của cơn bão.

Chiều ngày hôm đó, mây đen kéo đến che lấp bầu trời, giông tố bắt đầu nổi lên, tiếng lá cây xào xạc va đập vào bức tường nơi Thanh Yến đang ngồi thiền, nàng nghe động liền mở mắt ra. Liên Tâm cũng vừa kịp chạy đến để đưa nàng rời khỏi chùa, Thanh Yến nghe tin bão đến còn chưa kịp phản ứng thì một đoàn hộ vệ từ bên ngoài xông tới, nhanh chóng khống chế phương trượng và các tăng lữ.

Tam công chúa sắc mặt cau có bước tới, rút kiếm chĩa về cổ của trụ trị, nghiêm mặt nói.

"Quận chúa đang ở đâu?"

Sư trụ trì vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, vì trước đó ông ta đã nói chuyện qua với Thanh Yến, cũng biết thân phận đặc thù của nàng nên đã đồng ý để nàng lưu lại ở tụ các bên trong, nơi đó hẻo lánh, chỉ có một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát làm nơi cúng bái, hằng ngày Thanh Yến đều ở trong đó để tụng kinh niệm Phật, thanh tĩnh đầu óc và cũng để tránh nhiều người phát hiện ra sẽ gây phiền phức cho nàng.

Thấy phương trượng muốn một mực che giấu tung tích của Thanh Yến, đây rõ ràng là ý muốn của nàng, tam công chúa không nhanh không chậm tra kiếm vào vỏ, sau đó bước nhanh vào bên trong chính điện, nàng ngẩng mặt nhìn đến bức tượng Phật tổ uy nghiêm đang ngồi chính giữa mà cúi người lạy một cái.

"Phật tổ, xin thất lễ rồi."

Tam công chúa nói xong liền rút kiếm chặt đứt sợi dây treo cái chuông đồng lớn, vì không có dây chịu lực nên rất nhanh cái chuông đã rớt xuống đè gãy luôn cái thanh gỗ bệ đỡ ở dưới chân, nó lăn lốc vài vòng phát ra thứ âm thanh ầm ĩ mà điếc tai, sau khi lăn hết quán tính liền dừng lại, tam công chúa một chân đạp lên cái chuông, tay còn lại chỉa kiếm về phía tăng lữ mà nói.

"Không nói đúng không, ta sẽ cho người phá dỡ luôn cái chùa này."

Phương trượng còn đang đau đầu không biết phải xử lý như thế nào thì Thanh Yến từ bên trong bước ra, nàng được Liên Tâm dìu đi một cách cẩn thận, nhìn thấy tam công chúa đang làm loạn, nàng đột nhiên sinh khí tức giận hướng đến người kia mà mắng.

"Hoàng Mai, người lại nổi điên cái gì nữa vậy? Tại sao lại ức hiếp dân lành. Nơi này là chốn thanh tịnh, người đừng có quậy phá."

Vừa thấy Thanh Yến xuất hiện, tam công chúa lập tức xoay người chạy đến, nhưng nàng rõ ràng là chán ghét dáng vẻ này của người đó, liền xoay người né tránh đụng chạm, tam công chúa vì sự xa cách của nàng mà thất thần hồi lâu. Phương trượng nhịn không được nữa đành phải lên tiếng hòa giải.

"A di đà phật, người thì cũng đã tìm được rồi, cũng nên đi tránh bão đi. Mái chùa nơi đây đã cũ, e rằng không thể che chở được."

Thanh Yến nghe xong liền biết trụ trị khéo léo mời họ đi nên cũng không dây dưa nữa, nàng bước thẳng ra ngoài rồi leo lên kiệu ngồi. Tam công chúa cũng không dám chậm trễ liền rời đi ngay sau đó.

Về đến phủ của quan tri huyện, gia quyến đã thu xếp chỗ ở cho hai người họ, mặc dù hai căn phòng nằm sát bên cạnh nhau nhưng tam công chúa vẫn chưa hài lòng, đối với thái độ lúc nãy của nàng khẳng định là Thanh Yến đang giận dỗi. Nếu không phải vì mình quá lo lắng nên mới dẫn vệ binh đến tìm người, lại gặp ngay đám người tu hành kia cố chấp không chịu khai nên mới xảy ra cớ sự như thế.

Mà Thanh Yến lại rất ghét cường quyền, e rằng lần này sẽ phải rất khó khăn để dỗ dành nàng rồi đây.

Buổi đêm, mưa bắt đầu ào xuống như trút nước, sấm sét rền vang, ánh chớp lập loè phát sáng cả một vùng, Thanh Yến lần đầu đi xa nhà lại gặp phải tình huống bão bùng như thế nên tất nhiên là trong lòng nàng không thể nào yên tĩnh nổi.

Trời vừa chớp một cái, thoáng qua liền có một bóng người xuất hiện ở trước cửa, nàng còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, tam công chúa toàn thân ướt sũng bước vào trong, lại tiện tay khóa luôn cửa.

"Công... công chúa..." – Thanh Yến kinh ngạc nói, nàng ta vừa đi đâu về hay sao mà cả người toàn thân đều ướt.

Tam công chúa không trả lời, cẩn thận cởi ra cái áo choàng trên người và cả cái đấu che mặt xuống, quần áo bên trong lại hoàn toàn khô ráo, Thanh Yến nhìn thấy mà thở phào. Thật may là người không bị ướt, thấy tam công chúa có vẻ lạnh nên nàng đứng dậy đi tới chỗ cái phản, thắp thêm một ít đèn dầu.

"Thanh Yến, nàng có ngủ được không?" – tam công chúa dịu dàng hỏi.

"Mưa lớn như thế lại còn có sấm chớp, quả thật là không ngủ được."

Thanh Yến đang thắp đèn dầu, không để ý đến người đã đứng ngay sau lưng mình từ khi nào. Khi nàng quay mặt lại thì vừa vặn liền bị công chúa ôm vào lòng, Thanh Yến định đẩy người ra nhưng vừa chạm vào lại thấy tay chân của công chúa lạnh buốt nên cũng không nỡ, đành dịu xuống để người ôm lấy mình mà sưởi ấm.

"Ta xin lỗi nàng..." – tam công chúa nhỏ giọng nói.

"Vì chuyện gì?"

"Vì những chuyện gần đây, cả việc ta đã làm nàng sợ hãi."

Tam công chúa chân thành nói, bờ vai lúc này đang khẽ run lên, vừa rồi khi ở bên ngoài thăm dò tình hình mưa bão cũng không thấy người bị run như vậy, thế mà giờ đây khi đối diện trực tiếp với Thanh Yến lại sợ nàng giận mình đến phát run.

Thanh Yến nhìn công chúa hồi lâu, bất lực thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip