MUỐN NÓI RÕ RÀNG, TRÁNH ĐỂ NGƯỜI ÔM MỘNG
CHƯƠNG 31:
MUỐN NÓI RÕ RÀNG, TRÁNH ĐỂ NGƯỜI ÔM MỘNG
***
Hôm nay là bữa cơm gia đình đầu tiên mà đầy đủ tất cả các thành viên, vì hôn lễ diễn ra quá gấp rút nên tẩu tử của nàng vẫn chưa quen được với nhịp sống của Phùng gia. Trên bàn ăn, nàng ta chỉ lặng lẽ ôm nhi tử, cúi mặt xuống bát cơm, cũng không dám động đũa. Mà Phùng Đức thì đang hầm hầm sắc mặt lườm Thanh Sơn đến cháy cả da thịt, Thanh Sơn cũng biết lỗi mình vừa phạm đã không thể cứu vãn nên cũng đành mỉm cười cầu hòa với cha mẹ.
Thanh Tùng và Thanh Mỹ cũng không biết nói gì.
Đợi một lúc thấy bầu không khí quá mức kỳ quặc, Thanh Yến liền lên tiếng.
"Dù sao chuyện cũng đã lỡ, nhị ca có thê tử rồi thì từ nay về sau nên chí thú làm ăn, đừng chơi bời lêu lổng nữa, hiện tại cha là đô quan hình bộ, muội là quận chúa, nhị ca nhìn xem... mặt mũi Phùng gia đã bị huynh chà đạp đến không còn gì nữa rồi."
Mộng Xuân đánh ánh mắt về phía tức phụ, nhìn nàng tủi thân ngồi bên cạnh Thanh Sơn không dám cử động, vừa nhìn đã biết thằng con quý tử nhà mình chỉ vui chơi qua đường, trên căn bản là y không có tình cảm, chỉ là do cha mẹ bắt chịu trách nhiệm nên mới phải nhắm mắt thành hôn.
Nhìn dáng vẻ của cô ấy so với hai đứa con gái trong Phùng gia, quả nhiên là không nên so sánh.
Mộng Xuân cầm đũa lên, gắp một miếng thịt lớn rồi đặt vào bát cơm đã nguội của tức phụ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, khóe mắt đỏ ửng, nhìn đến Mộng Xuân mà nói.
"Cảm ơn phu nhân, từ trước đến giờ con chưa từng được ăn thịt."
Phải rồi, nàng xuất thân là nông dân, cơm ngày đủ ba bữa đã là may mắn lắm rồi. Mộng Xuân thở dài, hướng đến nàng mà nói.
"Con nên gọi chúng ta là cô chương mới phải, con đã được chúng ta rước về Phùng gia, cũng đã cúng bái tổ tiên, cho dù tốt hay xấu gì thì ở đây cũng đã thành nhà của con rồi."
Thanh Yến quay sang nắm lấy tay nàng dịu dàng nói.
"Tẩu tử, chẳng hay là tẩu tử tên họ là gì?"
"Ta... ta họ Chu, người gốc từ phương Bắc đến, tên là Chi."
"Tự là gì?"
"Tự là Linh."
"Tẩu tử đã cúng bái tổ tiên Phùng gia, còn được gia quyến chúng ta tổ chức hôn lễ, từ nay về sau đã trở thành người của Phùng gia, tẩu tử có muốn đổi họ không?" – Thanh Yến biết nàng xuất thân thấp kém, không được học cao, cho nên đối với những chuyện lễ nghĩa phải nói năng cẩn trọng, giải thích cho nàng ta hiểu.
Linh Chi lập tức gật đầu ưng thuận.
"Sống đã là người của Phùng gia, thì đến chết ta cũng sẽ trở thành ma của Phùng gia."
"Vậy tẩu tử từ nay về sau cứ giới thiệu với người khác mình là Phùng Linh Chi nhé."
"Được nha." – Linh Chi cười đến sáng lạn, cả nhà đều không chấp vặt lễ nghi, Mộng Xuân sẽ từ từ dạy cho nàng hiểu sau.
Phùng gia đều rất dễ dàng chào đón thành viên mới, chỉ có Thanh Sơn là bày biện sắc mặt khó coi, bởi vì từ nay về sau những người khác đều biết hắn đã có thê tử, còn có con trai hai tuổi, rồi những ngày tháng ăn chơi của hắn sẽ đi về đâu.
"Tẩu tử, vậy điệt tử đã có tên chưa?" – Thanh Yến nhìn đến đứa trẻ ngây ngô đang ngồi trong lòng của Linh Chi mà gặm màn thầu.
"Ở nhà cha mẹ của ta chỉ gọi nó là trái táo đỏ, cũng chưa có tên."
"Cha đặt tên cho điệt tử đi."
Phùng Đức đăm chiêu suy nghĩ, dù sao cũng là lần đầu có nội tôn, cũng nên chọn cho đứa nhỏ một cái tên thật đẹp. Thanh Tùng nhìn đến rồi nghĩ ra một chữ, dùng đầu đũa viết nó lên bàn.
"Triết? huynh viết chữ triết à?" – Thanh Yến quan sát hồi lâu rồi hỏi.
"Là chữ Triết. Triết trong Minh Triết, Phùng Minh Triết." – Thanh Tùng nói xong liền đưa tay xoa đầu thằng bé –"Bá phụ mong con sau này lớn lên sẽ là một người thấu tình đạt lý, hiểu biết lễ nghĩa."
"Tên rất hay, ngày mai ta sẽ viết tên hai người vào sổ gia phả. Được rồi, bây giờ thì ăn cơm thôi."
Linh Chi lần đầu biết đến cảm giác làm dâu hào môn, nhìn đến ai cũng khoan thai nhẹ nhàng gắp đồ ăn, lúc ăn còn không phát ra tiếng động, chỉ sợ tay chân mình thô kệch sẽ làm ảnh hưởng mọi người, nàng ta chỉ cắm mặt ăn đúng một miếng thịt mà Mộng Xuân vừa gắp cho.
Thanh Yến thấy tẩu tử cúi đầu, cũng biết nàng ta chưa quen nên quay sang nói với gia nhân trong nhà.
"Mau bế nhị tôn để nhị thiếu phu nhân dùng cơm."
"Dạ." – gia nhân bước tới cung kính nói –" Nhị thiếu phu nhân đưa nhị tôn cho con đi ạ."
Linh Chi liền đem Minh Triết sang cho gia nhân trông coi, lúc này nàng mới dám cầm đũa lên, Thanh Yến và Thanh Mỹ biết nàng lần đầu ngồi ăn kiểu này nên đã gắp rất nhiều thức ăn mà bỏ vào bát của tẩu tử. Linh Chi cảm động đến mức rơi nước mắt, mà Thanh Sơn ngồi bên cạnh lại điềm nhiên ra vẻ như không có chuyện gì.
"Tẩu tử ăn nhiều một chút. Đừng ngại." – Thanh Mỹ dịu dàng nói.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp, tối hôm đó Thanh Sơn bị Phùng Đức và Mộng Xuân dạy dỗ một trận, còn bắt hắn quỳ ở từ đường sám hối đến gần sáng mới cho đi vào trong phòng mà ngủ.
Thanh Sơn mặc dù bị phạt đến như vậy nhưng y vẫn chứng nào tật nấy, mới ngủ dậy đã thay quần áo rồi lén thê tử mình bỏ ra ngoài đi chơi, hắn vẫn là muốn đi kiếm những cô nương biết nói lời ngon tiếng ngọt, xu nịnh hắn. Thanh Sơn chỉ là không hiểu được, nếu như không có Phùng gia chống lưng thì liệu bản thân có thể phách lối đến đâu.
Linh Chi biết Thanh Sơn lại đến thanh lâu nhưng cũng là không dám nói gì, do nàng tự ti xuất thân thấp kém, mà cũng may là Phùng gia chào đón nàng nên Linh Chi cũng không dám làm khó chồng mình. Mộng Xuân sáng ra nhìn thấy Linh Chi hai tay xách hai xô nước lau nhà, hoảng hốt kéo nàng đứng dậy.
"Con đang làm gì vậy?"
"Ơ, con lau nhà" – Linh Chi ngây thơ nói.
Mộng Xuân lấy đi hai cái khăn trên tay nàng, sau đó phân phó cho gia nhân trong nhà thu dọn, bà cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng giải thích.
"Con hiện tại đã là nhị thiếu phu nhân của Phùng gia, những việc này con không cần làm nữa."
"Vậy con phải làm gì ạ?"
"Ta sẽ dạy con quản lý một số thứ trong gia quyến, nhưng trước tiên.. " – Mộng Xuân nhìn Linh Chi hồi lâu, mỉm cười nói – "Cùng ta ra chợ vải, mua thêm quần áo cho con mới được."
Linh Chi vội xua tay.
"Không cần đâu ạ, con còn rất nhiều quần áo."
Mộng Xuân nhìn đến chất liệu vải, rồi màu sắc, chẹp miệng thở dài. Rồi cũng kiên nhẫn giải thích cho nàng hiểu, cuối cùng Linh Chi cũng đã đồng ý bỏ đi đống đồ cũ, cùng với Mộng Xuân đến chợ vải để may đồ mới.
Thanh Yến sáng sớm đã ngồi thưởng trà với Phùng Đức, hai người hàn thuyên qua lại rồi Chiêu Dương từ bên ngoài chạy vào, mấy hôm trước do y bận đi giao thương ở phía Tây nên không về kịp lúc để tham dự hôn lễ của nhị thiếu gia, nghe nói Thanh Yến cũng về vài ngày nên hôm nay y gấp gáp chạy đến, trên tay còn mang theo một khúc vải lớn màu hồng phấn.
"Thanh Yến, nàng về rồi ư?"
Chiêu Dương mặt mày đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, chạy vào trong sân lớn, hai tay đem khúc vải truyền qua cho Thanh Yến. Nàng nhất thời không định hình được, đành ôm lấy khúc vải to.
"Chiêu Dương, đây là gì?"
"Ta tặng nàng, gần đây ta đi giao thương xuống phía Tây, ở đó ta gặp được một nhà buôn vải nổi tiếng nên đã đặt mua rất nhiều màu khác nhau, khúc vải này là ta dành riêng cho nàng."
Thanh Yến mỉm cười rồi đặt khúc vải sang một bên, nhìn Chiêu Dương hồi lâu, rõ ràng qua một thời gian không gặp nhau, ánh nhìn của Thanh Yến đối với y đã khác đi đôi chút, Chiêu Dương nhìn thấy cây trâm mình tặng cho Thanh Yến trước đó vẫn còn được nàng sử dụng thì mỉm cười hài lòng.
Phùng Đức thấy đôi trẻ lâu ngày gặp lại, cũng lảng đi để cho hai đứa nó nói chuyện riêng với nhau. Thanh Yến lần này trở về, không hiểu sao trong lòng cứ thấy trống vắng gì đó không rõ. Cảm giác đối với Chiêu Dương đã không còn như trước, nàng tự hỏi liệu rằng tình cảm của mình có thay đổi hay không, nhưng vì ai mà lại thay đổi kia chứ?
Chiêu Dương nhìn nàng hồi lâu, cũng nhìn ra được trong đôi mắt của Thanh Yến đã không còn ngập tràn hình bóng của mình nữa, tự nhiên cảm thấy có chút mất mát, nhưng rồi cũng đè nén tâm trạng xuống, mỉm cười nhu hòa với Thanh Yến.
"Từ khi nàng nhập cung, ta ở đây như mất đi một miếng thịt trong tim, đau lòng không nói gì được." – Chiêu Dương trưng ra vẻ mặt buồn tủi.
"Ngươi vì sao lại quyến luyến ta như vậy?"
Thanh Yến không hiểu được, chẳng phải trước đó đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi sao, Thanh Yến không muốn đáp lại tình cảm của Chiêu Dương nữa. Hiện tại nàng chỉ xem y như hảo bằng hữu.
"Vì ta yêu nàng."
Thanh Yến ngẩng đầu nhìn Chiêu Dương, sau đó nghiêm túc hỏi hắn.
"Chiêu Dương, ta không hiểu được lý do vì sao ngươi nói yêu ta, nếu ngươi muốn ta trở thành thê tử của ngươi chỉ vì ta biết thân phận đặc biệt kia thì xin lỗi, ta không đáp ứng được. Còn nếu ngươi thật sự yêu con người của ta, thì lẽ ra ngươi không nên đối xử với ta như đồ vật mà ngươi sở hữu."
Chiêu Dương nghe xong tâm tình như bị sét đánh trúng, sắc mặt khựng lại khoảng chừng vài giây, y đáp lời nàng.
"Thanh Yến, ta..."
"Ngươi rõ ràng là chưa xác định được tâm tình, còn dám nói yêu ta, ngươi yêu ta vì cái gì kia chứ? Chiêu Dương, ta nói rồi, ngươi từ bỏ đi, ta với ngươi không thể nào được đâu. Hôn ước cũng đã bị hủy bỏ, ta không còn hứa hôn với ngươi nữa, cũng nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi."
Chiêu Dương cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng căn bản là hắn không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Y biết Thanh Yến không yêu mình, nàng chỉ mong mình đối xử với nàng như một người bạn tốt, không mưu cầu danh lợi, cũng không có tính kế với nhau nữa, bản thân mình ra sức lấy lòng Thanh Yến như vậy, đổi lại chỉ là những cái nhìn thờ ơ từ nàng. Chiêu Dương không hiểu được, rốt cuộc là mình sai ở đâu.
"Ta hiểu rồi, ta sẽ không làm phiền nàng nữa."
Chiêu Dương không nhịn được, hai hàng nước mắt rơi xuống, dáng vẻ ấm ức như là mới bị thất tình, mà kể ra được xem là thất tình cũng rất đúng, Thanh Yến đã năm lần bảy lượt từ chối tiếp nhận tình cảm, vì cớ gì mà bản thân cứ nắm chặt mãi không buông? Nếu không yêu thì còn có thể làm bạn bè, còn đỡ hơn là yêu nhau rồi lại chia tay, khi đó sẽ khó nhìn lại mặt nhau hơn là bây giờ.
Chiêu Dương nghĩ thông suốt, cũng quay đầu rời khỏi Phùng gia, Thanh Yến nhìn bóng lưng của hắn cũng biết vừa rồi mình quá thẳng thắn, khiến cho Chiêu Dương bị tổn thương, nhưng như vậy cũng tốt, để cho Chiêu Dương tỉnh ngộ thì nàng phải dứt khoát một lần, tránh để đêm dài lắm mộng.
Phùng Đức thấy Chiêu Dương rời khỏi Phùng gia mà không thèm quay đầu nhìn lại, khóe mắt đỏ ửng, cũng có thể đoán ra được nguyên nhân. Ông tìm đến sân vườn, nhìn thấy Thanh Yến đang mân mê khúc vải mà Chiêu Dương đem tới, trong lòng cũng cảm thấy phức tạp.
"Con đã nói gì với Chiêu Dương thế? Cha thấy thằng bé khóc đấy."
"Con chỉ nói rõ cho y hiểu, tránh để bản thân ôm mộng sống qua ngày, sẽ không tốt."
"Ta cứ tưởng hai đứa sẽ tiến tới hôn sự kia chứ."
"Cha, con không yêu Chiêu Dương. Bởi vì..." – Thanh Yến giật mình ngưng lại, suýt chút nữa nàng đã nói ra sự thật Chiêu Dương là nữ nhi, hơn nữa nàng cũng nhận thấy cả hai không hợp làm phu thê.
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là con thấy cả hai không hợp, Chiêu Dương quá ỷ lại vào con, sau này không thể gánh vác giang sơn, phu quân mà không thể dựa vào thì con còn cần phu quân làm gì nữa chứ?"
Phùng Đức thấy Thanh Yến nói có lý, thôi thì chuyện tình cảm không nên cưỡng ép, cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên là được. Thanh Yến muốn yêu ai, muốn kết hôn với ai ông cũng không ngăn cản, chỉ cần không phải là những người không thể cưới là được.
=====/////=====
A Tịch dùng khinh công từ bên ngoài nhảy lên mái nhà, xong hắn dùng một miếng gạch làm bệ phóng, bật người phóng đi một quãng một xa cho tới khi hắn đáp xuống phủ công chúa.
Tam công chúa đang ngồi thơ thẩn ở ngoài vườn, mắt nhìn lên ánh trăng sáng đang e ấp lẩn trốn sau những cụm mây to.
A Tịch đứng bên cạnh nàng, tháo khăn che mặt xuống rồi nói.
"Có chút tin tức từ quận chúa."
"Nói đi." – tam công chúa tay nâng chén trà, khoan thai hưởng thụ gió mát.
"Gần đây quận chúa quay về Phùng gia để dự hôn lễ của anh trai nàng, cũng có gặp lại Chiêu Dương... nhưng mà..." – A Tịch ngập ngừng
"Nhưng sao?"
"Vị công tử Chiêu Dương kia tuy có tấn công đến quận chúa nhưng nàng đã từ chối, còn khiến cho y tổn thương để mức phát khóc."
Tam công chúa mỉm cười hài lòng.
"Qủa nhiên là tính cách của nàng ấy, làm ta yêu chết đi được."
"Công chúa, có chuyện này không biết người có muốn nghe hay không."
"Chuyện gì?"
"Ta đã tìm ra được lai lịch của cây trâm gỗ mà quận chúa hay dùng, nó là vật đính ước của Hứa công tử, hai người họ đã hẹn với nhau nếu quận chúa đến năm hai mươi lăm tuổi mà chưa kết hôn thì Hứa Chiêu Dương sẽ đem kiệu tới rước nàng về Hứa gia."
Tam công chúa nghe xong siết chặt chén trà trong tay đến mức da thịt trắng bệch, từng sợi gân trên mu bàn tay dần hiện rõ lên, hẳn là nàng đang rất tức giận.
"Vớ vẩn, gì mà đính ước kia chứ. Rồi sẽ có một ngày đích thân ta sẽ bẻ gãy chiếc trâm đó. Bây giờ cứ cho hắn ảo tưởng một thời gian đi, trước sau gì nàng ấy cũng sẽ không kết hôn với hắn. Ta không cho phép điều đó."
A Tịch mỉm cười nói.
"Gần đây quận chúa rất hay thất thần, khẳng định là đã có người trong lòng."
Tam công chúa dừng lại động tác, sau đó khẽ nhíu mày rồi xem như chưa nghe thấy gì. Có lẽ kế hoạch công lược sắp tới sẽ phải tiến hành sớm hơn dự tính rồi.
1. Cô chương: cha mẹ chồng
2. Bá phụ: bác (anh trai của ba)
3. Nội tôn: Cháu nội
Thanh Yến bắt đầu cũng để ý những cảm giác đối với tam công chúa, chỉ là tam công chúa và những người xung quanh không biết người mà nàng đang để ý là ai, gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tận chân trời. Hahaha, chúng ta sắp được thấy tam công chúa công lược Thanh Yến rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip