NÀNG ĐÃ VỀ
CHƯƠNG 23:
NÀNG ĐÃ VỀ
***
Phương án của tam công chúa rất nhanh đã được hoàng đế thông qua, đích thân thái tử sẽ làm sứ giả, y dẫn theo một đoàn người gồm năm mươi binh sĩ và một quan ngự sử, đem lễ vật sang Miến Điện cầu kiến hoàng đế bên đó.
Tam công chúa trong lúc chờ tin tức cũng đã quay lại hoàng cung, thời điểm tam công chúa quay lại cung thì Thanh Yến cũng vừa hoàn thành bài kiểm tra của hoàng hậu, nghe ám vệ của mình báo lại nàng đã nhập cung, trong lòng của tam công chúa vui mừng đến mức quên cả ăn, từ bên ngoài cưỡi ngựa trở về liền lao vào phòng tắm rửa, thay ra áo bào, vấn tóc và trang điểm đẹp đẽ, đã một tháng rồi không được gặp nàng, tam công chúa tự giễu cợt mình có bao nhiêu là thương nhớ, có bao nhiêu là lo lắng, nghe nói gần đây nàng bị hoàng hậu làm khó, tam công chúa tuy không vui nhưng cũng cố gắng đè nén xuống, trước mắt đi tìm Thanh Yến mới là chuyện quan trọng.
"Quận chúa đang ở đâu?"
"Bẩm công chúa, quận chúa đang ở ngoài chỗ núi giả trong cung phía Tây."
Tam công chúa bình thản bước lên kiệu.
"Đến cung phía Tây."
Đoàn người khởi hành, cung nữ ở bên cạnh vội bước nhanh tới nhẹ giọng nhắc nhở.
"Bẩm công chúa, chẳng phải người nên đi thỉnh an hoàng hậu trước hay sao?"
Tam công chúa nhíu mày, đánh cái nhìn sắc bén về phía người kia, cung nữ bất giác im miệng mà lui xuống.
"Bản cung muốn đi đâu còn phải đợi ngươi chỉ dẫn à?" – tam công chúa trừng mắt nhìn cô ta.
"Bẩm công chúa, thần không dám."
Tâm trạng của tam công chúa từ sớm đã không mấy vui vẻ vì tin tức Thanh Yến bị mẫu hậu mình làm khó, nhưng bản thân nàng cũng không thể tùy ý làm loạn, không đi thỉnh an chính là hành động trả đũa của tam công chúa, nàng chính là muốn thể hiện cho hoàng hậu thấy mình đang không hài lòng, lần này còn bị cung nữ nhắc nhở nên nàng đã thật sự nổi giận.
"Vả miệng năm mươi cái."
"Công chúa tha mạng, nô tỳ lỡ lời."
Chát !!
Nữ quan bên cạnh tam công chúa quả thật rất hiểu nàng, liền vung tay tát vào mặt cung nữ kia đúng năm mươi cái, đợi sau khi bị tát xong thì đoàn người của tam công chúa cũng đả bỏ đi thật xa.
Thanh Yến đang ngồi đọc sách ở vườn, tam công chúa vừa đến liền ra hiệu cho thái giám không hô khẩu hiệu, công chúa muốn tạo bất ngờ cho nàng nên chỉ âm thầm từ phía sau bước tới.
"Nàng về rồi."
Thanh Yến giật mình đứng bật dậy đánh rơi quyển kinh thư xuống đất, vì tam công chúa đang đứng quá sát vào lưng nàng nên khi vừa đứng lên lại đụng trúng, Thanh Yến mất thăng bằng bị ngã người nằm lên cái bàn, mà tam công chúa cũng vừa vặn áp sát đè lên Thanh Yến, chen thân vào giữa hai chân nàng.
Tư thế này có chút kì quái.
Không hiểu sao những người xung quanh đều đã biến đi đâu mất, cả hai bất động ít lâu và cùng nhìn vào mắt nhau. Mặt Thanh Yến đột nhiên ửng đỏ, hơi thở vừa vặn phả lên môi của công chúa, mang theo một chút hương hoa thơm ngát. Tam công chúa chỉ cảm thấy trong bụng nóng ran, nhưng rất nhanh đã áp chế hỏa khí, đưa tay luồn vào sau gáy đỡ nàng dậy.
"Nàng không sao chứ?"
Thanh Yến không thể mở miệng nói chuyện, chỉ đành lắc đầu. Nhưng vừa rồi do công chúa đè ép nên hai đầu gối nàng có bị cọ vào quần áo, nó lại rướm máu và loang ra một ít, tam công chúa liếc nhìn xuống chân nàng phát hiện ra y phục bị dính chút máu, hoảng hốt bế Thanh Yến lên và mang nàng vào khuê phòng.
"Công chúa, người thả ta xuống." – nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, Thanh Yến giờ phút này chính là lo sợ sự đụng chạm thân mật với tam công chúa.
"Nàng bị thương à, để ta xem một chút."
Tam công chúa đặt Thanh Yến ngồi trên giường, sau đó nhanh tay vén ống quần lên, phát hiện hai đầu gối của nàng bị ướt đẫm máu, lại còn bị thâm tím trông rất đáng thương, tam công chúa mở ngăn kéo, tìm một chút thuốc nhưng do nàng mới chuyển đến cung không lâu, cung nhân còn chưa chuẩn bị kịp, trong phòng nàng không có bất cứ hủ thuốc nào, tam công chúa lập tức nghiến răng tức giận trách mắng.
"Nàng đợi một chút."
Tam công chúa đưa tay vào trong túi thơm của mình, lục tìm gì đó rồi lấy ra một cái bình nhỏ, bên trên được chặn lại bằng một miếng vải đỏ. Tam công chúa đổ thứ bên trong ra vào lòng bàn tay, sau đó xoa nhẹ lên vết thương trên đầu gối của Thanh Yến.
Một cảm giác mát lạnh truyền đến, tâm trạng của Thanh Yến cũng vì vậy mà được thả lỏng. Bôi thuốc cho nàng xong, tam công chúa đau lòng đem hai đầu gối của nàng ra thổi, nhìn tam công chúa chu môi ra sức thổi cho nàng bớt đau thì Thanh Yến không khỏi bật cười.
Thấy nàng đã chịu cười, trái tim đang treo lơ lửng của tam công chúa cuối cùng cũng được thả lỏng, rồi công chúa dúi cái bình thuốc vào tay nàng mà nói.
"Ta thường hay đi săn nên cũng dễ bị thương, loại thuốc này là thái tử sai người đặc biệt điều chế cho ta, có khả năng trị thương rất tốt, nàng cứ giữ lấy mà dùng."
"Đa tạ công chúa." – Thanh Yến đưa tay nhận lấy bình thuốc.
"Nàng vì sao lại bị thương?"
"Lúc quay về cung ta có đến gặp hoàng hậu một chút, không cẩn thận nên.."
Thanh Yến định nói nhưng rồi lại thôi, nàng có nghĩ qua những vấn đề nhỏ nhặt này chắc sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm mẫu tử của tam công chúa và hoàng hậu nên cuối cùng nàng lại chọn không nói ra sự thật.
Mặc dù Thanh Yến không chịu nói rõ nhưng nàng có nhắc đến việc bản thân có gặp qua hoàng hậu, hai đầu gối sưng to rướm máu thế này thì chỉ có bị phạt quỳ mới ra nông nỗi như vậy. Tam công chúa biết nàng lo lắng cho mối quan hệ của mình và hoàng hậu nên mới chọn cách không nói ra, chỉ là Thanh Yến không nghĩ đến chuyện tam công chúa là một người đa mưu túc trí, lại còn rất thông minh, cho dù nàng không chỉ điểm thì công chúa vẫn có thể tự suy đoán ra được sự tình.
Tam công chúa nghĩ mình sẽ hỏi chuyện mẫu hậu sau. Bây giờ trước mắt phải thu xếp cho Thanh Yến trước đã.
"Mấy ngày nay không có ta, nàng ở trong cung quận chúa có quen không? Nếu không quen thì để ta nói mẫu hậu đưa nàng về lại cung công chúa."
Thanh Yến lắc đầu
"Không có, ta ở rất thoải mái."
Tam công chúa nhìn quanh, thấy trong phòng của Thanh Yến bày biện đơn giản, không có một chút sinh khí, mà cung nhân cũng không biết điều mà đi qua phòng nội các xin một ít hoa cỏ về để trưng bày, trong cung đâu có thiếu những thứ ấy, vì sao lại để một quận chúa sống trong một căn phòng nghèo nàn như vậy.
Rõ ràng là lệnh của hoàng hậu.
So với việc ở cùng với tam công chúa, chi bằng nàng ở trong cung cấm còn hơn. Thanh Yến gần đây cảm thấy sợ hãi tam công chúa, bởi vì nỗi ám ảnh bị nàng ấy cưỡng ép lần trước vẫn chưa tan hết, cho nên Thanh Yến rất sợ khi phải ở riêng với tam công chúa, bản thân không thể từ chối được nên chỉ đành bất lực đáp ứng mà thôi. Vô tình điều đó lại gây nên một vết thương trong lòng của nàng, một nỗi ám ảnh day dứt không tên.
Tam công chúa thấy nàng ngơ ngẩn hồi lâu, đưa tay ra trước mặt vẩy vẩy để kéo nàng về thực tại, không rõ là Thanh Yến đang nghĩ gì mà lại thả hồn đi mây về gió như vậy, tam công chúa có chút bất mãn trong lòng, hôm nay mình cố tình ăn diện đẹp đẽ, cũng chọn màu áo bào bắt mắt, phục sức lộng lẫy, vì sao nàng không nhìn mình.
Tam công chúa thở dài, xem ra Thanh Yến vẫn còn nhỏ, nàng vẫn chưa biết cái gì gọi là phong tình.
Thật ra không phải là nàng ấy không biết, chỉ là không muốn nghĩ tới, càng không dám nghĩ tam công chúa lại phát sinh loại tình cảm đó với mình. Thanh Yến từ nhỏ đã sống trong cung, nàng hiểu được quy luật sinh tồn nơi đây, nếu không tự dựa vào bản thân mình thì không sớm cũng muộn sẽ bị đào thải. Bây giờ cho rằng bản thân có thể dựa vào tam công chúa, nhưng nếu có một ngày nàng ấy bị sa cơ thất sủng, liệu khi đó cung công chúa có còn là nơi để bảo vệ nàng thật tốt nữa hay không?
Để ép mình phù hợp với cuộc sống như tù đày nơi hoàng cung, Thanh Yến đã phải tự đeo cho mình rất nhiều lớp mặt nạ khác nhau. Chỉ là không một ai biết được suy nghĩ thật sự trong lòng nàng là gì.
"Nàng vì sao lại không để ý đến ta?"
Tam công chúa có phần giận dỗi nói, từ lúc mình vào phòng đến nay, Thanh Yến cứ như luôn né tránh mình, cũng không cho công chúa có cơ hội nói chuyện, nàng cứ lơ đễnh nhìn đi nơi khác nào đó xa xăm không rõ. Trong lòng của tam công chúa bị tổn thương không ít, hôm nay đã cố ăn diện đến như vậy rồi mà, công chúa thoáng nghĩ qua có khi nào Thanh Yến không thích quá nhiều phục sức lộng lẫy hay không.
"Công chúa thân phận cao quý,đâu phải là người thường mà người bảo ta nhìn cho được."
"Ta cho phép nàng nhìn ta."
Tam công chúa đem gương mặt của Thanh Yến kéo lại, ép nàng nhìn thẳng trực diện vào mình, ánh mắt hai người lại giao nhau thêm một lần nữa, lần này đã có một chút sóng gợn lên trong cái nhìn của Thanh Yến, quả thật hôm nay tam công chúa rất đẹp, nàng ấy chỉ trang điểm đơn giản nhưng phục sức trên người lại rất lộng lẫy, áo bào màu hồng nhạt càng làm tôn lên nước da trắng. Tóc của công chúa rất dày và rất nhiều, mỗi lần cung nhân búi lên cũng phải mất một lúc thời gian, hôm nay tam công chúa dùng trâm cài bằng ngọc, mang đến cho người đối diện một cảm giác băng sương ngọc khiết, chính là xinh đẹp thoát tục, không phải phàm nhân để mà ngắm nhìn.
"Thế nào, ta có xinh đẹp không?"
Thanh Yến đỏ mặt, lắp bắp nói.
"Công chúa, người rất đẹp."
"Thật sao?"
Đành rằng từ lúc sinh ra đến nay cũng không ít người khen tam công chúa xinh đẹp, nhưng lời khen từ miệng của Thanh Yến lại mang đến một cảm giác rất mới mẻ, tâm tình của tam công chúa cũng vì vậy mà vui vẻ lên rất nhiều. Thanh Yến nhìn nàng ấy cười đến sáng lạn, không hiểu vì sao tam công chúa đột nhiên trở nên vui vẻ tươi tắn, giống như là trẻ nhỏ vừa được cho kẹo ngon vậy, có khi nào là do mình khen nàng xinh đẹp chăng ?
Nhiều người khen cũng không bằng người trong lòng khen một tiếng, tam công chúa cảm giác được sắc đẹp của mình chỉ được công nhận khi người khen nó chính là Thanh Yến. Còn những lời khen bên ngoài kia bất quá chỉ là xu nịnh, những lời sáo rỗng, bọn họ trên cơ bản không biết cái gì gọi là đẹp, cứ thấy phụ nữ là khen đẹp, cho dù dối lòng cũng phải cố gắng nặn ra vài câu thơ để dụ dỗ con gái người ta. Tam công chúa cảm thấy bất mãn trong lòng, chỉ muốn một mình Thanh Yến khen mình mà thôi.
Thanh Yến thấy vậy cũng muốn dỗ ngọt công chúa, cho tâm trạng của nàng ổn định lại, tránh trường hợp nàng ấy kích động lại muốn đè mình ra mà cưỡng ép. Nghĩ là làm nên Thanh Yến vươn tay đến, xoa nhẹ vào một bên gò má của công chúa, cười dịu dàng nói.
"Hôm nay người thật đẹp, có phải là cố ý trang điểm để đến gặp ta không?"
"Phải đó, cuối cùng nàng cũng nhận ra rồi."
Tam công chúa như được Thanh Yến rót mật vào tai, thẳng thắn thừa nhận. Thanh Yến vừa thầm cười trong lòng, tam công chúa thật dễ dụ, chỉ cần nói ngọt một chút thì có bao nhiêu tâm tư đều có thể viết ra hết ở trên mặt. Chỉ là nàng không biết, ở bên ngoài tam công chúa nổi tiếng là một công chúa khó chiều nhất hoàng thất, tính tình ương ngạnh bá đạo, lại còn thường xuyên luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung, nhìn một chút cũng không ra dáng nữ nhi một chút nào, so với nữ nhân thì đối với nam nhân càng thêm chán ghét, công chúa chỉ đặc biệt đối đãi dịu dàng với một mình nàng mà thôi.
Tiếc là Thanh Yến ở thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận ra.
Hai người còn đang nhìn nhau,đột nhiên nữ quan của Thanh Yến bước vào, cung kính hành lễ rồi nghiêm giọng nói.
"Quận chúa, đã đến giờ khảo bài."
"Hả? khảo bài gì?" – tam công chúa kinh ngạc hỏi, sau đó quay sang nữ quan đang đứng ở phía cửa – "Ngươi nói rõ ràng cho ta, khảo bài gì?"
"Bẩm công chúa, hoàng hậu đã ra lệnh cho thần phải dạy cho quận chúa lễ nghi của hoàng cung, từ bây giờ cho đến khi lễ sắc phong được chính thức diễn ra, quận chúa phải thuộc hết kinh thư và các quy định của hậu cung."
Tam công chúa nghe xong liền nổi giận.
"Cái gì mà thuộc hết kinh thư, nữ nhân tam tòng tứ đức, nhân trí lễ nghĩa tổng cộng có hơn hai trăm bốn mươi sáu quyển, ngươi nói làm sao trong một thời gian ngắn nàng ấy có thể học được? nếu ta nhớ không lầm thì chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến lễ sắc phong?"
"Bẩm công chúa, đây là lệnh của hoàng hậu."
"Chuyện của hoàng hậu thì để ta xử lý, ngươi lui xuống đi."
Tam công chúa nhìn đến vết thương trên đầu gối của nàng, cũng hiểu ra được phần nào lý do. Nữ quan của hoàng hậu sai đến mặc dù không quên nhiệm vụ chính nhưng bản thân bà ta chỉ có thể nghe lệnh của hoàng hậu, đối với tam công chúa chính là chống đối.
"Bẩm công chúa, chuyện này không thể được."
Tam công chúa đã thật sự nổi giận, nàng liền rút kiếm chĩa về phía nữ quan mà hô lớn.
"To gan, ngay cả bản cung là công chúa đương triều cũng không thể ra lệnh cho ngươi sao? Ta thấy là ngươi đang muốn tìm đến cái chết phải không?"
"Công chúa, xin người..."
Tam công chúa đã bị chọc tức, lập tức vung kiếm đến người nữ quan kia,định một kiếm sẽ cắt đứt cái đầu kia xuống, nhưng còn chưa kịp làm thì phía hông truyền đến một hơi ấm. Thanh Yến đang ôm chặt lấy nàng, hai mắt nhắm chặt, tay siết lại thành quyền để ngăn cản tam công chúa.
Nữ quan kia lập tức quỳ xuống, sợ đến mức chân tay run rẩy cả lên. Bà ta không nghĩ tam công chúa lại có thể rút kiếm giết người ngay lập tức.
"Công chúa tha mạng."
"Thanh Yến, nàng tránh ra." – tam công chúa hai tay siết chặt thanh kiếm, hận không thể dùng lực để đẩy Thanh Yến rời khỏi mình.
Thanh Yến mặc dù sợ hãi nhưng cũng nhất quyết không buông tam công chúa ra.
"Công chúa, người đừng để cung của ta nhuốm máu." – sau đó nàng quay sang nữ quan mà nói – "Ngươi mau lui xuống đi."
Tam công chúa như bừng tỉnh, sau đó từ từ hạ kiếm xuống, Thanh Yến thấy nàng đã bình tĩnh lại nên vội đẩy thanh kiếm ra, dỗ dành công chúa.
Tam công chúa tra kiếm vào vỏ rồi khó chịu nhìn nàng.
"Vì sao nàng cản ta? Mạng của bọn họ căn bản không quan trọng."
Đối diện với cơn thịnh nộ của tam công chúa, Thanh Yến vẫn cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt của nàng ấy.
"Ta chỉ không muốn công chúa tùy tiện giết người, hơn nữa ta chỉ mới nhập cung không lâu, nếu để máu chảy đầu rơi ở ngay cung của quận chúa thì hoàng hậu sẽ hỏi tội lên đầu ta mất."
Thanh Yến rõ ràng có thể suy tính cho những bất lợi của mình, nếu thật sự để tam công chúa giết người của cung hoàng hậu, e rằng cái nồi này nàng phải đội đến thê thảm rồi. Tam công chúa chỉ nổi giận nhất thời, hơn nữa còn có thể dỗ được nàng ấy, nhưng nếu chuyện này truyền đến tai hoàng hậu, sợ là ngày mai mình sẽ không còn được thấy mặt trời.
Cho nên dù muốn hay không, Thanh Yến vẫn phải ngăn cản công chúa thảm sát cung nhân.
Tam công chúa nghĩ lại thấy Thanh Yến nói đúng, nếu hôm nay mình hành động lỗ mãng thì ngày mai mẫu hậu chắc chắn sẽ hỏi tội nàng ấy, không thể để liên lụy đến Thanh Yến.
"Vẫn là nàng suy nghĩ chu toàn, là ta quá nóng nảy."
Tam công chúa nói xong còn nâng tay nàng lên và hôn nhẹ lên đó, Thanh Yến đỏ mặt liền rút tay về.
"Nếu không còn gì nữa thì mong công chúa hồi cung. Ta muốn nghỉ ngơi."
"Được vậy ta đi, có chuyện gì thì nàng có thể tìm ta."
Tam công chúa mặc dù không nỡ xa Thanh Yến nhưng bản thân mình cũng không thể nán lại cung của quận chúa quá lâu. Trước khi ra khỏi phòng, tam công chúa quay đầu lại cười với nàng và nói.
"Lần sau ta muốn nàng gọi ta là Hoàng Mai, đừng gọi ta là tam công chúa nữa."
Thanh Yến có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp ứng nàng.
"Được, Hoàng Mai. Gặp lại người sau."
Thanh Yến vẫn chưa hiểu phong tình là gì, mà tam công chúa tiếp cận nàng cũng sai cách nên dẫn đến tình huống một người tiến một ngươi lui như vậy, kkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip