NGÀY VUI CHẲNG KÉO DÀI ĐƯỢC BAO LÂU

CHƯƠNG 18: 

NGÀY VUI CHẲNG KÉO DÀI ĐƯỢC BAO LÂU 

***

Chiêu Dương nghe Hồng Minh nói, trong lòng cảm thấy rất mông lung, chuyện tam công chúa cũng có tình ý với Thanh Yến không phải không có khả năng xảy ra, chỉ là nếu lộ ra thì người đời sẽ không thể nào chấp nhận được. Cũng giống như chuyện thân phận nữ cải nam trang của mình vậy.

Hồng Minh thấy sắc mặt của Chiêu Dương càng lúc càng trắng bệch, tiện tay bắt mạch cho y, nhưng thoáng qua một chút liền thấy có gì đó không đúng. Chiêu Dương bị Hồng Minh chạm vào nên giật mình, giống như chột dạ vội vàng rút tay về, nếu như để Hồng Minh phát hiện ra bí mật thì sợ rằng hắn sẽ từ mặt mình. Mà một người huynh đệ tốt như vậy thật là hiếm có khó tìm.

"Huynh làm sao lại sợ bị ta bắt mạch như vậy? Chẳng lẽ huynh có bí mật muốn che giấu?"

Bị nói trúng tim đen, Chiêu Dương không thể giấu nổi vẻ xấu hổ, nhưng cũng hắng giọng để lấy lại bình tĩnh. Thấy Chiêu Dương trốn tránh, Hồng Minh chỉ nói nhỏ vào tai y.

"Ta biết huynh yếu sinh lý, cùng là đàn ông, không cần che giấu."

"HẢ?"

Mặt Chiêu Dương biến hoá lúc trắng lúc xanh, gì mà yếu sinh lý kia chứ, Chiêu Dương trên cơ bản là nữ nhi, làm sao có thể khoẻ mạnh như nam nhân được, mà Hồng Minh lại xem y như huynh đệ tốt, thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm giường chiếu, chỉ là bản thân Hồng Minh cũng chỉ thử qua một hai lần, lập tức nghiêm túc xem như học hỏi kinh nghiệm.

"Có gì mà huynh ngạc nhiên như vậy? Mạch tượng yếu ớt, khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến chuyện đó. Huynh muốn có nhi tử nối dõi thì e rằng sẽ phải còn cố gắng nhiều."

Mặt Chiêu Dương càng lúc càng đỏ.

"Ta làm sao cơ?"

Hồng Minh nheo mắt nhìn, chẳng phải đã có thê tử rồi sao, còn ngại ngùng gì nữa chứ, bất quá phản ứng của Chiêu Dương trong mắt của Hồng Minh chính là ngại ngùng đáng yêu.

"Được rồi, không chọc huynh nữa."

"Ta.. ta vốn dĩ chưa từng động phòng." – Chiêu Dương lắp bắp nói

Hồng Minh vỗ vào trán mình, tặc lưỡi trách bản thân mau quên, chẳng phải tân nương bị cướp lúc đang bái đường hay sao, trên cơ bản là hai người họ chưa hoàn thành nghi thức, không thể động phòng.

"Vậy ta không nói nữa, cho huynh từ từ trải nghiệm."

Hai người trò chuyện ít lâu, Thanh Mỹ mới từ khuê phòng của Thanh Yến bước ra, sau đó hướng đến hai người đang ngồi ở bàn đá mà nói.

"Thanh Yến đã hồi tỉnh, Hứa công tử có thể vào thăm được rồi."

"Đa tạ trưởng tỷ."

Nói rồi Thanh Mỹ nhanh chóng bỏ đi, Chiêu Dương chống gậy đứng lên, rồi được Hồng Minh đỡ đến trước cửa phòng, y dịu dàng nói.

"Thanh Yến, ta là Chiêu Dương, có thể cho ta gặp nàng một chút được không?"

"Khụ.. ngươi vào đi."

Được sự cho phép, Chiêu Dương cùng với Hồng Minh đều tiến vào, hôm nay Thanh Yến mặc trang phục màu hồng phấn, mền gối đều sạch sẽ, nhìn qua có thể thấy Thanh Mỹ đã chăm sóc cho nàng tốt như thế nào. Hồng Minh giúp Chiêu Dương ngồi xuống bàn, sau đó hắn đi tới gần giường của Thanh Yến, vẫn như hôm qua cẩn thận dùng khăn phủ lên cổ tay của nàng rồi im lặng bắt mạch.

Đúng lúc Phùng Đức và Mộng Xuân cũng vừa đến, sau khi phân phó các công việc trong phủ thì cũng đến hậu viện, thấy Hồng Minh đang nghiêm túc bắt mạch cho nhi nữ nên cũng không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng đứng nép sang một bên để chờ kết quả. Hôm qua vì quá vui mừng chuyện Thanh Yến đã tỉnh lại nên hai người họ hàn thuyên cả đêm, hôm nay vẫn cố gắng thức dậy sớm để đến thăm nàng.

Hồng Minh sau khi bắt mạch xong cho Thanh Yến, chỉ thấy cơ mặt của hắn giãn ra, không còn căng thẳng như hôm qua nữa, sau đó thông báo tình hình cho tất cả mọi người cùng biết.

"Tẩu tử hôm nay hồi phục rất tốt, những vị trí bị tắt nghẽn mạch máu đều đã được đào thải, hiện tại khí huyết đang trong quá trình lưu chuyển, bệnh hàn cũng sẽ tự động khỏi, chỉ cần uống thuốc khoảng hai tuần nữa là tẩu tử sẽ trở lại bình thường."

"Thật tốt quá."

Phùng Đức và Mộng Xuân đồng loạt quỳ xuống trước mặt Hồng Minh, khiến cho hắn nhất thời bối rối hoảng sợ tới mức phải bước lùi về sau.

"Lão bá và phu nhân đừng làm vậy, ta không nhận nổi."

"Đại phu, xin hãy nhận một lạy tạ ơn của Phùng gia chúng ta, nếu như không có đại phu xuất hiện thì e rằng hôm nay phủ Phùng Viễn đã phải treo đồ tang mất rồi."

Hồng Minh và Chiêu Dương cùng vươn tay ra đỡ hai người họ dậy, bây giờ trong lòng hai người họ thì Hồng Minh chính là ân nhân cứu mạng, liền đưa ra nhiều phương án để cho Hồng Minh chọn lựa cách báo ân, nhưng hắn một mực từ chối, chỉ nói muốn quay về nhà sớm nhất mà thôi.

Phùng Đức tuy rằng vẫn muốn giữ hắn lại, nếu như hắn làm con rể của Phùng gia thì hay biết mấy, nhưng ông biết chuyện tình yêu càng không thể cưỡng cầu, cho nên đành phải gác lại món nợ ân tình này, đợi có dịp rồi Phùng gia sẽ báo ân sau.

Phùng Đức sắp xếp người đưa Hồng Minh về tỉnh bên cạnh, còn dúi theo cho hắn một ít ngân phiếu và hai rương bạc lớn, cử thị vệ và gia nhân hộ tống hắn đi qua cửa khẩu an toàn. Hồng Minh ban đầu không chịu nhận, nhưng Chiêu Dương nói mãi thì hắn mới đồng ý, nhưng cũng chính là không mấy tình nguyện, số bạc này hắn định khi đem về nhà rồi thì sẽ mở một y quán, hằng ngày bốc thuốc kiếm tiền, nếu ai nghèo khó thì y có thể chữa bệnh miễn phí, mà Hồng Minh cũng chưa thành thân, cha mẹ của hắn đều đã mất sớm, suốt ngày chỉ quanh quẩn lên núi hái thảo dược cứu người, cho nên đối với hắn mà nói đống bạc này có thể tiêu xài gần hết đời cũng được.

Phùng Đức và Mộng Xuân đích thân tiễn Hồng Minh đi.

Sau khi hắn đi rồi, Chiêu Dương mới ngồi lại nói chuyện cùng với Thanh Yến, so với cái hôm Phùng Đức đưa về, hôm nay sắc mặt của nàng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, môi đã không còn bị nứt mẻ nữa, da cũng bắt đầu hồng lên, hoàn toàn khác hẳn những gì mà y thấy trước đó.

"Hôm nay nàng cảm thấy như thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rất nhiều, tuy cổ họng còn chút đau rát, nhưng đã thuyên giảm đáng kể."

Chiêu Dương chống gậy bước tới gần rồi ngồi xuống mép giường của Thanh Yến, nhu tình nắm lấy tay của nàng áp lên má, Thanh Yến tuy có chút giật mình nhưng cũng không đủ sức để rút lại, dù sao với thân phận hiện tại của hai người, có thể hiện ra chút tình cảm thì cũng không có gì là sai trái, chỉ là trong lòng của Thanh Yến chỉ xem Chiêu Dương như là một người bạn tốt, là một đối tác ưng ý mà thôi.

"Từ khi nàng bị tam công chúa cướp đi, ta chưa bao giờ có được một đêm ngon giấc."

"Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi."

"Nàng quay về là tốt rồi, đợi nàng khỏe hẳn ta sẽ xin phụ thân ta đem sính lễ sang hỏi cưới nàng, chúng ta sẽ lại tiếp tục bái đường, lần trước suýt chút nữa là..."

Thanh Yến nghĩ gì đó không rõ rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi má của Chiêu Dương.

"Ta nghĩ... hay là thôi đi, không cần bàn hôn sự nữa."

"Tại sao?" – Chiêu Dương hoảng hốt – "Nếu ta còn chưa tốt chỗ nào, nàng có thể nói cho ta biết, nhất định ta sẽ sửa đổi."

"Không phải ngươi không đủ tốt... khụ khụ."

"Vậy chẳng lẽ là do thân nữ nhi của ta sao?" – lúc Chiêu Dương nói ra được câu này, khóe mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng.

Thanh Yến thấy y như sắp khóc, vội vàng đưa tay lên xoa mặt để trấn an, mặc dù nàng vẫn chưa hồi phục sức lực, nhưng lòng bàn tay đã có chút hơi ấm, khoảnh khắc da chạm da, Chiêu Dương đã thật sự bật khóc.

"Chẳng phải từ đầu chúng ta thỏa thuận sẽ cùng cứu rỗi lẫn nhau rồi ư? Vì sao nàng lại nuốt lời? vậy thì ta phải làm sao?"

"Khụ,.. Chiêu Dương, ta biết ngươi yêu ta, nhưng ta khuyên ngươi một câu, hãy sớm buông bỏ ta đi, sẽ tốt cho ngươi hơn."

"Ta không muốn. Ta muốn nàng làm thê tử của ta."

"Chiêu Dương, từ khi ngươi dính vào ta, chỉ toàn gặp xui xẻo, nhìn ngươi như vậy, trong lòng ta cũng đau xót không kém, ngoài kia có rất nhiều sói đói đang nhắm vào Phùng gia, một khi chúng ta cử hành hôn sự, ngươi sẽ trở thành người của Phùng gia, khi đó cũng sẽ không thể tránh khỏi liên lụy."

"Ta đồng ý bị liên lụy, chỉ cần được ở cạnh nàng, cho dù là lên núi hay nhảy chảo dầu, ta cũng can tâm tình nguyện làm theo."

Thanh Yến cười khổ rồi lắc đầu, dịch chuyển ngón tay xuống chặn ngay môi của y.

"Đừng nói những lời xui xẻo, rồi ngươi sẽ gặp được một cô nương khác, tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần, khi ấy ngươi cùng nàng bái đường thành thân, ta chắc chắn sẽ đến chúc phúc cho ngươi."

Hứa Chiêu Dương nghe Thanh Yến nói xong, cũng hiểu ra được là ý nàng đã quyết, nàng không muốn thực hiện mối hôn sự này nữa, mà trước đó do sự kiện tam công chúa đến cướp dâu, hai lão gia của hai gia quyến đều đã đạt tới bước thỏa thuận hòa ly, chấm dứt mối hôn sự này từ lâu, cho nên tình hình hiện tại chính là Chiêu Dương đang đơn phương Thanh Yến.

Nước mắt Chiêu Dương rơi lã chã xuống mu bàn tay của Thanh Yến, nàng cũng không biết làm sao để an ủi cho nên chỉ biết nắm lấy tay của Chiêu Dương rồi xoa nhẹ, thân thể còn chưa hồi phục, cũng khó có thể cho y một cái ôm. Chiêu Dương của ngày bái đường hôm đó thật sự rất dũng cảm, dám đối đầu với tam công chúa chỉ để giành lại nàng, cũng không sợ sau đó mình bị công chúa đem ra chém đầu, Chiêu Dương biết nàng không muốn nhập cung, bị tam công chúa ép cho nên mới trở bệnh nặng đến mức suýt chút nữa mà mất mạng. Trong lòng của Chiêu Dương lúc này chỉ hận không thể bóp chết tam công chúa, khoảnh khắc y nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nàng khi được Phùng Đức ôm trong tay, lửa hận trong lòng lại được dịp đốt lên lần nữa, từ ngày hôm nay trở đi, Chiêu Dương chính thức tuyên chiến với tam công chúa.

Nhưng trước tiên phải thỏa hiệp được với Thanh Yến đã, nàng không từ chối quyết liệt, tức là mình vẫn còn cơ hội.

"Được, ta nghe lời nàng. Nếu như sau này khi nàng hai mươi lắm tuổi mà vẫn chưa thành thân, thì ta sẽ mang một kiệu lớn đến rước nàng về Hứa gia, có được không?"

"Được.." – Thanh Yến vui vẻ nói.

"Vậy trong khoảng thời gian đó, nàng có đồng ý làm bạn với ta không? Ít nhất phải cho ta có cơ hội chứ." – Chiêu Dương thấy Thanh Yến đang mềm lòng nên liên tục cầu xin.

"Được, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau."

"Bây giờ ta hôn nàng một cái, xem như chấm dứt mối hôn sự cũ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

Thanh Yến không phản đối nhưng mặt thì bắt đầu đỏ lên, mặc dù nàng cũng không hẳn là đồng ý cho Chiêu Dương hôn mình, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại thì chỉ thấy y thật đáng thương, bất quá chỉ là một nụ hôn, cũng xem như giúp y hoàn thành tâm nguyện.

Chiêu Dương thấy Thanh Yến không trả lời nhưng lại bặm môi vài lần, hiểu rằng nàng cũng ngầm đồng ý, Chiêu Dương cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm môi của mình lên môi của Thanh Yến, y còn muốn hôn lâu thêm một chút nữa nhưng nàng đã quay mặt đi, cuối cùng đôi môi của Chiêu Dương lại rơi trúng lên gò má của nàng. Chiêu Dương biết Thanh Yến chỉ cho phép hôn bấy nhiêu đó thôi, không thể quá phận hơn được nữa nên ngồi thẳng lưng lại, khóe mắt sưng đỏ, mỉm cười chua chát nói.

"Ta đợi nàng, đợi nàng trở thành thê tử của ta."

Thanh Yến không nói gì nữa, chỉ quay mặt đi, hai gò má của nàng đỏ đến mức cảm giác có thể chiên một quả trứng ở trên đấy. Dù sao thì bị người khác hôn ở trong khuê phòng của mình thì cũng không đứng đắn lắm. Cũng may là Chiêu Dương biết chừng mực, cũng không làm gì quá phận.

"Nàng nghỉ ngơi đi, ta cũng về phòng để bó thuốc lại đây."

Chiêu Dương đắp chăn cho nàng rồi cũng chống dậy đứng lên rời đi.

.

.

.

"Cha nói sao? Cha đã hứa như vậy với hoàng hậu hả?"

Thanh Tùng cầm ý chỉ của hoàng hậu trên tay, trên đó ghi rõ là giao ước của Phùng Đức với hoàng tộc có thời hạn là một tháng, trong khoảng thời gian đó bà ta sẽ bảo đảm cho phủ Phùng Viễn sẽ không có ai đến quấy rầy, càng sẽ không để tam công chúa đến cướp người, nhưng với điều kiện là sau khi Thanh Yến khỏi bệnh thì phải nhập cung ngay lập tức, ngay cả Phùng Đức hiện tại cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm, vì hoàng đế vừa sắc phong cho ông chức đô quan hình bộ, ngày nào cũng phải tiến cung để làm việc.

Phùng Đức ngồi ở thư phòng, mệt mỏi bóp trán, không biết chuyện này tới khi nào mới chấm dứt, hiện tại Thanh Yến còn chưa biết bản thân sau khi khỏi bệnh sẽ phải nhập cung để nhận sắc phong quận chúa, Phùng Đức không dám cho nàng biết sự thật bởi vì nhi nữ của mình chỉ mới vừa tỉnh lại không lâu, thân thể còn suy kiệt, nếu như để nàng biết những ngày tháng hạnh phúc này chỉ là tạm thời thì không biết liệu có lại đổ bệnh nữa hay không.

"Cha, con thấy cũng không có cách nào khác, đợi em ấy khỏe lại một chút rồi chúng ta từ từ khuyên bảo là được, tránh làm em ấy kích động."

"Đành vậy thôi."

Tất cả mọi người trong nhà đều đã biết chuyện, nhưng vì bệnh tình của nàng nên tạm thời chưa ai dám nói ra, mỗi ngày còn phải cố gắng giữ vẻ mặt vui vẻ trước mặt Thanh Yến, Mộng Xuân chỉ biết thở dài trong lòng, không biết Phùng gia đã tạo ra tội nghiệt gì đây nữa.

=====/////=====

Tam công chúa sau khi giúp thái tử hoàn thành công việc liền lên đường hồi cung, lúc trở về mới biết Thanh Yến đã được Phùng Đức mang về phủ Phùng Viễn, mà lại còn nhận được sự cho phép của hoàng hậu, bất cứ ai cũng không được đến Phùng gia để cướp người hay quấy rầy. Tam công chúa tức giận đến mức xông thẳng vào Trường cung để chất vấn bà ta.

"Mẫu hậu, tại sao mẫu hậu lại để cho Thanh Yến đi, mẫu hậu có biết con phải cực khổ cỡ nào mới bắt được nàng về hay không?"

Đối diện với sự giận dữ như núi lửa phun trào của tam công chúa mà hoàng hậu vẫn thản nhiên ngồi uống trà, đánh cờ với lục công chúa.

"Con giận cái gì? Chẳng lẽ bản cung không có quyền quyết định hay sao?"

Tam công chúa ấm ức đến mức muốn khóc, cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng lên ngực của mình, vì sao bản thân đã hết lòng chăm sóc, lại còn đối xử dịu dàng với nàng như vậy mà đến cuối cùng Thanh Yến vẫn chọn cách rời đi.

Tam công chúa thật sự không biết mình đã làm sai chỗ nào.

"Mẫu hậu, tại sao người lại ban ý chỉ như thế được chứ?"

"Tại sao không được?" – hoàng hậu liếc nhìn tam công chúa đang đùng đùng lửa giận, chỉ hận không thể đánh nàng một trận để cho tỉnh táo đầu óc ra – "Ta thật không hiểu, rốt cuộc là con bị trúng bùa mê thuốc lú gì của Thanh Yến mà lại cứ nhất quyết phải là nó kia chứ? Con giải thích cho bản cung nghe xem nào?"

Cạch !!

Lục công chúa đặt xuống một quân cờ, sau đó mỉm cười nhìn hoàng hậu.

"Mẫu hậu, nhi thần thắng người rồi."

"Hả?" – hoàng hậu hoàn hồn nhìn lại thế trận, quả thật đã để thua lục công chúa, bà ta tặc lưỡi có chút không vui, chỉ vì mải mê chất vấn tam công chúa nên để cho lục công chúa có cơ hội lật ngược thế cờ.

"Khả năng chơi cờ của con đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy." – tuy không vui nhưng hoàng hậu vẫn khen lục công chúa.

"Cũng là được mẫu hậu dạy dỗ."

Hoàng hậu không chơi cờ nữa, nhấp một ngụm trà sau đó nhìn sang tam công chúa đang bất mãn đứng đó, liếc nhìn nàng từ đầu đến cuối, trên người còn mặc một bộ y phục màu đỏ chói, trên thắt lưng còn cài thêm vài cái túi nhỏ, tay trái cầm một kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ, không phải là vừa từ chỗ của thái tử về lại chạy một mạch tới đây đấy chứ? Quần áo còn chưa kịp thay, tóc còn đang búi cao cài kim quang, nhìn cỡ nào cũng không phải là dáng vẻ của một công chúa nên có. Hoàng hậu nhíu mày có chút không hài lòng nói.

"Con nhìn con xem, có ra dáng một công chúa hay không chứ? Nhìn lục muội của con mà học tập đi, đoan trang hiền thục như vậy, còn con thân là nữ nhi nhưng suốt ngày cứ cầm kiếm cưỡi ngựa bắn cung, ta thật không biết có phải sinh nhầm giới tính cho con rồi hay không nữa."

Trong lòng của tam công chúa không hiểu sao cảm thấy chột dạ, nàng tuy là nữ nhi nhưng lại yêu thích Thanh Yến cũng là nữ nhi, biết bao nhiêu lần bản thân không thể khống chế được tâm tình, mỗi lần nhìn thấy Thanh Yến, công chúa lại muốn đè nàng ra mà khi dễ, bất quá đó cũng là dục vọng cá nhân, tam công chúa nhất định sẽ không thể để lộ ra ngoài được.

"Mẫu hậu..." – tam công chúa vùng vằng như muốn làm nũng, nhưng hoàng hậu vẫn là không đồng ý cho nàng đi đón Thanh Yến.

"Bản cung đã viết xuống ý chỉ, con nên biết điều một chút, đừng để ta phải cấm cung con."

Sắc mặt của hoàng hậu đanh lại, lời nói bắt đầu muốn thị uy, tam công chúa hiểu rằng lần này mẫu hậu của nàng sẽ không nhượng bộ, nhưng bà ta cũng không muốn tam công chúa đau lòng quá độ nên cũng đã nói ra chuyện chỉ gia hạn cho Phùng gia một tháng để Thanh Yến dưỡng bệnh, hết thời gian một tháng bọn họ buộc phải quay lại hoàng cung.

Tam công chúa biết mình không thể làm trái ý mẫu hậu được nữa, đành chấp nhận ý chỉ này rồi lui về phủ công chúa để nghỉ ngơi. 



Tội nghiệp Chiêu Dương, cầm nhầm kịch bản của nam 8 si tình mất rồi. Còn người cầm kịch bản của nam 9 thì còn chưa biết mình bị sai ở bước nào, thật là oan trái mà... nhưng cũng may là Thanh Yến đã hồi phục rất tốt, sẽ sớm chạy nhảy tung tăng lại ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip