NHIỄM HÀN

CHƯƠNG 13: 

NHIỄM HÀN

***

Thời điểm tam công chúa đem Thanh Yến về cung cũng là đã quá trưa, không hiểu sao nàng đột nhiên phát sốt, tam công chúa phi ngựa nước đại xông thẳng vào cổng thành phía Tây, gắt gao ôm nàng trong lòng, thân nhiệt của Thanh Yến ngày một nóng, mặt cũng đỏ lên, mồ hôi túa ra như tắm, chắc đây là hậu quả của việc trước đó bị tam công chúa dìm xuống suối, rồi lại trải qua một đêm lạnh giá ở giữa rừng, bây giờ về cung lại phải chịu đựng cái nắng chói chang.

Chỉ trong vòng có hai ngày mà nàng trải nghiệm đủ thứ nhiệt độ ở mọi nơi khác nhau, làm sao có thể không bị ốm cho được.

Tam công chúa sau khi bị hoàng hậu mắng ở Trường cung xong liền nhanh chóng quay trở về phủ công chúa, nàng nhờ người đi tìm ngự y tới khám cho Thanh Yến, trong lòng sốt ruột không thôi.

Quan ngự y ngồi im một lúc, thông qua một lớp màng che, bắt mạch cho nàng ấy, sắc mặt có chút âm trầm.

"Hm, thân thể của quận chúa bị nhiễm hàn, theo lý mà nói trong thời tiết như thế này sẽ không phải bị nhiễm những chứng bệnh như vậy."

Tam công chúa húng hắng vài câu, sau đó nhỏ giọng nói với ngự y.

"Trước đó ta có kéo nàng xuống suối ngâm mình, rồi còn qua đêm ở trong rừng."

Ngự y im lặng hồi lâu rồi thu dụng cụ về, xem như đã bắt mạch xong.

"Hồi bẩm công chúa, thân thể của quận chúa hiện tại bị nhiễm hàn khá nặng, cần phải uống thuốc và giữ ấm. Tránh đi ra ngoài vào buổi đêm, vi thần sẽ sắc thuốc, mỗi ngày sai người đem đến cho quận chúa dưỡng bệnh."

Công chúa như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, sau đó ra hiệu đuổi hết những cung nữ xung quanh đi, bao gồm cả thị vệ ngoài cửa. Xác định không còn ai có thể nghe được nữa mới nhỏ giọng hỏi quan ngự y.

"Chuyện....nàng ấy có thai hay không vậy?"

Quan ngự y có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chậm rãi bẩm tấu.

"Bẩm công chúa, quận chúa chỉ bị nhiễm hàn, ngoài ra vi thần không thấy mạch tượng của thai nhi. Nàng không có thai."

"Thật không có?"

"Xác định không có, vi thần xin lấy đầu ra để đảm bảo."

"Vậy thì tốt." – sau đó công chúa lấy trong túi thơm ra một ít ngân lượng, nhét vào tay của ngự y – "Cái này ban thưởng cho ngươi."

Quan ngự y cung kính nhận lấy rồi khấu đầu thoái lui.

Tam công chúa bước gần tới mép giường, vươn tay cột lại hai cái rèm đang che chắn, Thanh Yến đang nằm mê man trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, bộ dạng trông có vẻ rất khó chịu.

Công chúa kéo tấm mền bông ra, cảm thụ được người của nàng đang bị ướt sũng mồ hôi, lập tức sai người mang một ít nước ấm cùng khăn sạch, sau đó vén tay áo đích thân chăm sóc. Đem quần áo của nàng cởi ra, đến khi bên trong chỉ còn lại cái yếm nhỏ, công chúa mới nhúng khăn sạch vào nước, chậm rãi lau người cho Thanh Yến, xem ra vẫn là chưa hạ sốt, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ tỉnh táo của nàng.

Thân thể của Thanh Yến thật gầy, còn có một chút xanh xao, công chúa nhìn ngắm hồi lâu, cảm giác có chút bất đồng nhưng cũng sai người chuẩn bị một bộ y phục khác để thay ra.

=====/////=====

Phùng Đức mệt mỏi hết bóp trán lại rồi lại đến vuốt cằm, thật không biết bước tiếp theo phải làm gì. Chuyện lễ thành hôn của út nữ nhà y bị tam công chúa đến phá hỏng rất may đã không bị đồn ra ngoài, có lẽ cũng vì người gây chuyện thuộc hoàng tộc nên các quan khách ai nấy cũng biết điều mà giữ im lặng.

Hứa lão gia hôm nay dẫn phu nhân đến thăm Hứa Chiêu Dương. Chuyện hắn bị thương vì tranh giành nữ nhi với tam công chúa bàn tán đến nay cũng không ai dám tin, may mà còn giữ được cái mạng. Hứa phu nhân lo cho vết thương của Chiêu Dương thì ít, chủ yếu lo sợ y lộ ra thân phận nữ nhi của mình, đến khi đó cũng không biết ăn nói sao với Phùng gia, càng không biết phải giải thích như thế nào đối với Hứa lão gia.

Hứa Chiêu Dương được Thanh Mỹ chăm sóc chu đáo, rất nhanh chấn thương trên cánh tay đã giảm bớt đau đớn, hiện tại có thể cầm nắm được nhiều thứ, cũng đã không còn sưng nữa.

Chỉ còn vết thương ở dưới chân vẫn chưa lành được, y có muốn di chuyển cũng phải nhờ người giúp. May mà bình thường các nha hoàn trong phủ chỉ mang thùng tắm vào phòng, còn lại việc tắm rửa và thay y phục đều là tự bản thân mình làm, tính đến nay Hứa Chiêu Dương dưỡng thương trong phủ Phùng Viễn cũng đã được ba ngày, ít nhiều gì cũng đã quen với các sinh hoạt của Phùng gia, hằng ngày còn có huynh trưởng của Thanh Mỹ đến bồi thơ ca, viết thư pháp nên cũng không tính là quá nhàm chán.

Chiêu Dương đang nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi, vừa rồi Thanh Mỹ đem đến cho y một chén thuốc đầy, uống xong lại sinh cảm giác buồn ngủ. Cửa phòng lại bị mở ra thêm một lần nữa, mẹ của y lao vào trong ôm nhi tử của mình khóc than một trận thật lớn, có cảm giác như Hứa Chiêu Dương vừa quay đầu từ cửa môn quan vậy.

"Con ngoan của ta, vì sao lại ra nông nỗi này kia chứ."

"Mẹ" – Chiêu Dương cũng bất ngờ, mẹ của y cứ như vậy mà đến thẳng Phùng gia để đòi người.

Hứa phu nhân nhìn cái chân của Chiêu Dương đang bị bó lại thành một cục thì cảm giác như da thịt của bản thân cũng đang bị xé rách. Đau đớn gào khóc than thân trách phận ông trời bất công, Hứa phu nhân diễn một màn bi thương như vậy chính là để cho Hứa lão gia và Phùng gia nhìn thấy, quả nhiên hai vị gia chủ ai nấy cũng đều im lặng không nói tiếng nào.

"Chuyện cũng đã lỡ, Hứa phu nhân xin đừng quá đau buồn, đại phu nói vết thương của Hứa công tử sẽ lành lại như cũ, chỉ cần tịnh dưỡng tốt là được."

Mộng Xuân thấy tình huống khó xử nên bước lên an ủi giảng hòa, Hứa phu nhân sau khi làm loạn với Phùng gia cũng nói ra mục đích của mình, bà ấy đề nghị Hứa lão gia và Phùng Đức cho phép mình ở lại đây để chăm sóc cho Chiêu Dương, con trai bị thương nặng, người làm mẹ như bà chắc chắn sẽ không thể yên lòng, Phùng Đức và Mộng Xuân không phản đối, cảm thấy lý do của bà ấy là chính đáng, Hứa lão gia sau khi bị thuyết phục cũng đã đồng ý.

Sau khi tất cả mọi người đều rời đi hết, Hứa phu nhân mới đóng cửa lại, xác định không còn ai ở bên ngoài thì mới bắt đầu hỏi chuyện Hứa Chiêu Dương.

"Chuyện này là thế nào? Mẹ nghe nói con bị thương vì giành người với công chúa đương triều."

Nhắc đến chuyện này, trong lòng của y giống như là vô tình mọc lên một cái gai nhọn, chọc vào kiểu nào cũng đau.

"Nương tử của con bị cướp, người đến cướp là tam công chúa. Con vì giành lại nàng nên bị bắn một mũi tên vào bắp chân."

Chiêu Dương thuật lại câu chuyện, trong lời nói còn mang theo sự oán giận, chỉ hận người đến cướp lại thuộc hoàng thất, y căn bản không có tư cách để đối chọi.

"Gần đây là ai chăm sóc cho con thế?"

"Là trưởng nữ Phùng gia, chị gái của Thanh Yến – Phùng Thanh Mỹ."

"Cô nương đó là người như thế nào? Có phát hiện ra cái gì bất thường hay không?" – Hứa phu nhân lo lắng hỏi, đôi khi chỉ vì một chút sơ xuất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Hứa Chiêu Dương khẳng định là không có. Nhưng y cũng không nói cho mẹ của mình biết trước đó bản thân và Thanh Mỹ đã gặp một chút tai nạn nhỏ trong khuê phòng, lúc đó không rõ Thanh Mỹ có phát giác ra được điều gì kỳ lạ hay không, nhưng tính đến hiện tại có thể thấy thái độ của Thanh Mỹ so với lúc trước cũng không khác biệt mấy, cho nên có thể khẳng định chuyện Hứa Chiêu Dương chưa bị lộ ra thân phận là nữ nhi.

"Vậy còn Thanh Yến? Chắc con cũng chưa nói qua đúng không? Nếu không thì làm sao một cô nương nhà lành lại đồng ý gả cho nữ nhi chứ."

Chiêu Dương im lặng một chút, sau đó nhìn mẹ mình, tâm tình phức tạp, cuối cùng cũng chọn cách nói ra.

"Nàng biết."

"Hả?"

"Nàng biết con là nữ nhi."

"Biết từ khi nào? Vậy cô nương đó có nói gì không? Có phát giác ra vấn đề không?" – Hứa phu nhân hoảng hốt hỏi dồn, đối với mấy chuyện này phải điều tra cho rõ ràng, tránh để đêm dài lắm mộng.

"Nàng biết từ lần đầu tiên chúng con gặp nhau, con vì cứu nàng mà để lộ thân phận, Thanh Yến cũng không trách con là nữ nhi, đồng ý gả cho con."

"Sao có thể?" – Hứa phu nhân kinh ngạc

Chiêu Dương nhún vai

"Con cũng không rõ nữa, chắc là nàng có tính toán riêng."

Hứa Chiêu Dương chỉ nói một nửa sự thật, còn những vấn đề mà y với Thanh Yến đã bàn bạc trước đó thì đều không tính, Chiêu Dương thật sự thích Thanh Yến, rất muốn đón nàng về làm thê tử của mình. Cho dù Thanh Yến có tính toán chuyện gì lên mình đi nữa thì cũng là y can tâm tình nguyện giúp nàng thực hiện.

Hứa phu nhân nghĩ ngợi một chút, đột nhiên cảm thấy thời điểm này hôn lễ của Chiêu Dương bị phá hỏng lại là một chuyện tốt, cho dù có thuận lợi bái đường thì một thời gian sau hai người không thể sinh con, chắc chắn sẽ sinh ra nhiều nghi vấn, lúc đó càng khó xử lý hơn nữa, chi bằng bây giờ ngay từ đầu đã thất bại, đỡ phải đau đầu nghĩ cách đối phó cho các tình huống phát sinh sau này.

Thật may là Thanh Yến đã bị công chúa cướp đi.

Hai người bọn họ nói chuyện ít lâu, không ai để ý đến Thanh Mỹ đang đứng bên ngoài cửa phòng, toàn bộ những gì Chiêu Dương thú nhận với Hứa phu nhân đều đã bị nàng nghe thấy hết tất cả.

Thanh Mỹ cả kinh lấy tay che miệng, không dám để âm thanh hơi thở gấp gáp của mình lộ ra, người mà nàng ngày đêm mong muốn dựng vợ gả chồng lại là nữ nhân ư? Mà chuyện này em gái nàng là Thanh Yến cũng đã biết, vậy mà em ấy vẫn đồng ý thực hiện hôn sự, chuyện này có gì đó không bình thường, bất quá hiện tại không rõ tung tích của Thanh Yến đang ở đâu, nếu không nàng đã hỏi em gái xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế này.

Nhưng có một chuyện mà Thanh Mỹ không hiểu, vừa rồi chính tai nàng nghe thấy Hứa Chiêu Dương thừa nhận với mẹ của mình rằng bản thân yêu thích Thanh Yến, vậy thì em gái mình có biết chuyện này hay không? Chẳng lẽ trên thế gian này, nữ nhân với nữ nhân còn có thể yêu nhau, cùng thành thân với nhau ư?

=====/////=====

Thanh Yến phát sốt cả một ngày, cũng may trước đó nhờ tam công chúa giúp nàng lau khô mồ hôi và thay ra y phục mới nên tình trạng đã dần được cải thiện. Đều chiều tối nàng đã chậm rãi mở mắt, từ từ hồi phục.

Thanh Yến chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, bản thân đang nằm trong một gian phòng xa lạ, lại còn có rèm che kín đáo, mền và gối đều tỏa ra một mùi thơm phảng phất trong gió. Nhưng trong kí ức của nàng thì khuê phòng của công chúa không có đơn giản như vậy, Thanh Yến khó khăn ngồi dậy, ánh sáng trong phòng yếu ớt khiến cho nàng không nhìn rõ được mình đang ở đâu.

"Nước..."

Thanh Yến lần mò trong bóng tối tìm kiếm ấm trà, trên cái bàn gỗ trước mắt không có nước, nàng thả hai chân xuống giường, thở ra từng hơi nặng nhọc, định bước đi xa hơn nhưng vừa mới nhấc chân lên lại cảm giác được không có sức, nàng bám vào tấm rèm trên thành giường để ổn định lại tâm trí, mọi thứ đang quay vòng thật khó chịu.

Thân thể nóng rực bên ngoài thì nóng nhưng bên trong lại có cảm giác lạnh run như ở bắc cực, nàng chống đỡ không nổi nữa, lập tức ngã xuống.

Khoảnh khắc hai đầu gối nàng vừa chạm đất, có một cánh tay vững chắc vươn ra để làm điểm tựa.

"Cẩn thận một chút, nàng chưa tự đi được đâu."

Là tam công chúa.

"Công chúa..." – Thanh Yến mơ màng nhìn thấy ai đó rất giống với tam công chúa, chỉ là nàng không biết người vừa đỡ lấy mình thật sự là công chúa.

Tam công chúa luôn ở trong phòng của nàng, vừa canh chừng nàng vừa đọc kinh thư. Vì để tránh làm phiền Thanh Yến nghỉ ngơi, công chúa chỉ thắp ba ngọn nến ở ngay khu vực của mình, còn lại toàn bộ nến trong phòng đều đã được ngắt tim đèn.

Công chúa ôm lấy Thanh Yến, cả thân thể nàng vẫn còn sốt, trạng thái không tỉnh táo này thật muốn đè ra khi dễ, nhưng vẫn là nhịn xuống, tự nhủ trong lòng không thể cưỡng ép nàng, sẽ khiến cho Thanh Yến sinh ra sợ hãi. Hơn nữa tam công chúa muốn đợi nàng lớn thêm chút nữa. Hiện tại Thanh Yến chỉ mới có mười ba tuổi.

Tam công chúa đem Thanh Yến về lại giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, rồi đưa tay sờ trán để kiểm tra nhiệt độ. Trước đó ngự y có căn dặn nếu đến tối Thanh Yến vẫn còn sốt thì cho nàng ấy uống một ít nước, nhưng hiện tại nhìn tình trạng mê man của Thanh Yến thì có vẻ như chuyện đó cũng khó có thể thực hiện được.

Công chúa sai người pha một ấm trà lớn, suốt cả buổi tối dùng miệng đút cho Thanh Yến uống, mớm cho nàng đến mức hai bờ môi có chút sưng tấy. Đến sáng hôm sau, Thanh Yến tỉnh lại trong cơn mơ màng, nhưng so với tối qua thì trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, cơ thể cũng không còn sốt cao nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip