Ở LẠI PHẬT ĐƯỜNG

CHƯƠNG 35: 

Ở LẠI PHẬT ĐƯỜNG 

***

Thanh Yến không biết chơi sáo, nhưng lão bà bà đã tặng cho mình nên cũng không tiện từ chối, Thanh Yến đưa lại đàn tỳ bà cho Liên Tâm, nhờ cô ấy đem trả lại cho bên phủ nội các, còn không quên kèm theo một ít bạc để trả công cho họ.

Về tới phòng, nàng thẫn thờ ngồi trên bàn trang điểm chăm chú quan sát cây sáo, màu sắc và hoạ tiết được trạm khắc rất đẹp, ở đuôi sáo còn khắc chữ "thọ", nhưng chữ thọ này hình như bị thiếu mất một nét, Thanh Yến cũng không rõ là vì sao. Bất chợt nàng nhìn đến cây trâm của tam công chúa để lại, cầm lên so sánh một chút, chất liệu hai món này đều là cùng loại, chỉ là khác màu mà thôi. Thanh Yến thầm nghĩ, không lẽ thân phận của lão bà bà đó có liên quan đến tam công chúa?

Nàng đang mải mê suy nghĩ, không biết lục công chúa đã đến, cung nữ bên ngoài gõ cửa đến lần thứ ba thì nàng mới hồi thần.

"Bẩm quận chúa, lục công chúa tìm người."

"Được, mời nàng vào đi."

Thanh Yến cất đi cây sáo lẫn cây trâm, sau đó sai người đi pha trà, còn mình thì tiếp đón lục công chúa.

"Mấy ngày nay sức khoẻ của muội đã đỡ hẳn chưa? Lần trước bị ngất xỉu làm ta sốt ruột chết đi được."

Lục công chúa vừa bước vào đã quở trách nàng lo làm việc mà không chú ý sức khoẻ, đành rằng biết nàng là một người nghiêm túc trong những công việc được giao, nhưng làm đến bán mạng như thế thì đây cũng là lần đầu công chúa được thấy.

"Đa tạ lục tỷ đã cứu mạng, nếu không có tỷ ta thật không biết phải làm sao."

"Đừng khách sáo như vậy, chăm sóc cho muội cũng là chuyện ta nên làm."

Lục công chúa biết nàng đau buồn vì chuyện của tam công chúa, nên cũng không muốn nhắc đến quá nhiều về tam tỷ của mình. Trước khi tam công chúa lên đường sang phương Bắc, nàng ấy đã nhờ lục muội của mình để ý đến Thanh Yến, sợ rằng Thanh Yến một mình ở Tây cung, sẽ trống vắng cô đơn mà sinh ra quẫn bách.

Đúng là khi không có tam công chúa ở bên cạnh, tâm trạng của Thanh Yến cũng vì vậy mà chuyển hoá tiêu cực.

Lục công chúa nắm lấy tay nàng an ủi.

"Muội ở trong Tây cung này một mình chắc chắn sẽ rất nhàm chán, nếu như có thời gian thì hãy đến cung của ta chơi, ta sẽ bồi tiếp muội."

Thanh Yến mỉm cười nhu thuận, cũng không tiện từ chối.

=====/////=====

Từ dạo khi tấu nhạc với lão bà bà, Thanh Yến dường như đã tìm được cho mình một chốn dung thân. Tần suất nàng đến Đại Phật đường còn nhiều hơn thời gian nàng về phủ Văn Uyên. Cứ rảnh rỗi là nàng lại mang đàn đến để chơi nhạc với lão bà, dần dần nàng cũng đã được lão bà dạy cho thổi sáo, Thanh Yến là một nữ tử thông minh, lại có năng khiếu cảm thụ âm nhạc rất đặc sắc, sau khi được lão bà dạy thổi sáo thành thục thì nàng cũng được học thêm thư pháp, lão bà ban đầu rất nghiêm khắc, nhưng khi thấy nàng chăm chỉ học tập, tiến bộ vượt bậc nên đã âm thầm quyết định sẽ cùng nàng bồi dưỡng tài năng.

Hết học sáo rồi lại học thư pháp, viết chữ. Theo như nhận xét của nàng thì lão bà là một người kín kẽ nhưng cũng không đến mức quá mức quá nhàm chán, từ những cuộc trò chuyện bình thường, nàng đã được lão bà kể cho nghe rất nhiều câu chuyện bên ngoài hoàng cung, thậm chí lịch sử của các triều đại mà nàng chưa bao giờ được biết. Lão bà bà tuy bề ngoài ăn mặc đơn giản, còn tự xưng là phật tử, chỉ là được hoàng cung mời đến để chăm sóc cho Đại Phật đường lo chuyện cúng bái, vậy mà những bí mật thâm cung nào cũng không thể lọt được qua tai bà.

Thanh Yến chưa từng nghi ngờ những câu chuyện của bà kể nhưng cũng thầm đoán ra được thân phận của bà ấy quả thật không đơn giản.

Khí chất thanh cao này không phải tự nhiên mà có.

Nhưng lão bà đã muốn che giấu thì Thanh Yến cũng không tiện hỏi, mối quan hệ của hai người cứ như vậy mà trở thành bạn bè thân thiết. Lão bà bà cũng vui vẻ vì cho rằng mắt nhìn người của mình còn rất tốt, từ đầu khi nhìn thấy Thanh Yến, bà đã bị nàng thu hút một cách kỳ lạ. Sau khi trò chuyện và tiếp xúc, bà nhận thấy Thanh Yến là một cô nương có tâm hồn đơn thuần, tính cách lại còn rất đáng yêu. Không quá ngây thơ nhưng cũng phân biệt được phải trái đúng sai, không hiểu phong tình nhưng cũng không ghét bỏ. Hiểu lý lẽ và lại còn là người cương trực, không màng danh lợi.

Lão bà cho rằng tất cả chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp.

Dù sao nàng cũng còn đang trong độ tuổi học tập, cần khám phá nhiều hơn những thứ xung quanh trong cuộc sống. Cũng không cần quá vội vàng, cứ để cho Thanh Yến từ từ trải nghiệm.

Hôm nay nàng ở với lão bà bà trong tụ các đến chiều muộn, mải mê luyện viết chữ nên không đế ý thời gian, đến khi Liên Tâm bước tới nhắc nhở thì trời đã chập tối. Lão bà đưa Thanh Yến vào phật đường, sau đó dạy cho nàng thắp đèn, phật đường trong bối cảnh buổi tối lại giăng đèn rợp trời đã tạo nên một bức tranh uy nghiêm sống động, Thanh Yến nhìn bức tượng phật tổ trong chính điện đang toả ánh vàng lấp lánh thì lập tức quỳ xuống, lạy ba lần rồi lẩm bẩm cầu nguyện.

"Xin Phật tổ hãy che chở cho tam công chúa, để nàng sớm ngày trở về nước Nam bình an."

Không biết có phải do Phật tổ nghe được lời nàng khấn nguyện hay không, mà tự nhiên Thanh Yến thấy trong lòng mình an yên đến lạ. Lão bà bà sau khi thắp xong ngọn nến cuối cùng trong điện, cũng nghe được lời nàng vừa khấn nên sinh tò mò liền hỏi.

"Ngươi vì sao không cầu cho gia quyến, mà lại cầu bình an cho tam công chúa?"

Thanh Yến chậm rãi kể lại chuyện tam công chúa phải sang phương Bắc, kể cũng không chi tiết lắm, dù sao chuyện này cũng là liên quan đến chính trị quốc gia, không thể để người ngoài biết quá nhiều.

Lão bà nghe xong liền cười nói.

"Vậy ra người mà ngươi giận dỗi bấy lâu nay, hoá ra là tam công chúa."

Thanh Yến kinh ngạc.

"A bà, sao người lại nói vậy? Con làm sao dám giận công chúa đương triều chứ."

"Ta sống tới từng tuổi này rồi, có gì mà không hiểu chứ, ngươi không cần phải che đậy. Ta cũng đoán ra được vài chuyện đã xảy ra gần đây."

Lão bà quỳ xuống bên cạnh nàng, tà áo lam phủ xuống đất, không biết là vô tình hay cố ý, lão bà phủ tà áo của mình lên phần đuôi áo hoa bào của Thanh Yến sau đó hướng đến tượng Phật mà bái lạy.

Chính là ngụ ý muốn nói – trên đầu có thần phật, ở dưới có ta che chở cho ngươi.

"Cũng muộn quá rồi, giờ này ngươi hồi phủ sẽ không tốt, chi bằng tối nay ở lại phật đường với ta đi, sáng mai hẵng về."

Thanh Yến vui vẻ đồng ý.

Hai người bái lạy xong thì lão bà lấy trong tủ ra một cuốn kinh Phật rồi đưa cho nàng, sau đó hướng dẫn nàng mở trang nào. Thanh Yến cũng hiểu ý, ngồi bệch xuống, nghiêm túc cùng bà ấy tụng kinh niệm Phật.

Liên Tâm đã được nàng cho phép hồi phủ, chỉ cần sáng mai đến sớm đón nàng là được. Hiện tại chỉ còn hai người họ ở Phật đường. Sau khi tụng kinh xong, lão bà dẫn nàng đến khu trang viên phía sau điện, khu này vậy mà lại có một gian nhà ở đây, tuy so với các cung khác thì đương nhiên sẽ không bằng được, nhưng cũng không đến mức gọi là quá thiếu thốn.

Lão bà dẫn nàng vào phòng, không biết từ khi nào trên bàn đã bày sẵn một mâm đồ ăn chay, còn có hai cái chén. Thấy Thanh Yến bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, lão bà cười nói.

"Vốn dĩ bình thường chỉ có một mình ta ăn cơm, hôm nay có ngươi nên đã nhờ người ta chuẩn bị hai phần."

"Đa tạ a bà chiếu cố." – Thanh Yến lễ phép cúi đầu.

Lão bà kéo tay nàng bước đến bàn ăn rồi cùng ngồi xuống.

"Đừng khách sáo, cứ ăn đi."

Thanh Yến lúc nhỏ cũng từng ăn đồ chay ở nhà, cho nên đối với khẩu vị của nàng mà nói cũng không ảnh hưởng gì mấy, lão bà cố ý nhờ phòng ngự thiện chuẩn bị cơm thanh đạm, còn cắt bớt khẩu phần bình thường, vừa ăn vừa lén quan sát biểu cảm của nàng.

Nhưng từ đầu tới cuối chỉ thấy nàng ăn rất ngon miệng, Thanh Yến ăn tận hai chén cơm đầy, đồ ăn trên bàn cũng đã vơi đi gần hết. Lão bà lau miệng rồi mỉm cười nhìn nàng, dáng vẻ như đang cưng chiều trẻ nhỏ, trên môi không thể giấu được vẻ hài lòng.

"Bên trong chỉ có một cái giường, ngươi chịu khó nằm cùng ta nhé, sẽ hơi chật chội một chút."

Thanh Yến bình thản nói.

"A bà, người ngủ trên giường đi, con nằm trên phản được rồi."

"Ở đây không có phản."

"Vậy thì con nằm trên bàn."

Lão bà gõ vào trán nàng một cái, cưng chiều nói.

"Lên giường đi."

Thanh Yến không cãi lại được, miễn cưỡng cùng lão bà bà ngủ chung một giường. Hai người hàn thuyên thêm ít lâu rồi cũng tắt đèn dầu đi ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi nàng thức giấc thì mặt trời đã lên cao, Liên Tâm đã đợi sẵn ở bên ngoài, còn lão bà thì đã đi đâu không rõ. Thanh Yến chậm rãi ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục rồi mở cửa bước ra, cùng với Liên Tâm về phủ tắm rửa.

"Quận chúa tối qua ngủ ngon không ạ?" – Liên Tâm vừa hầu hạ nàng tắm rửa, vừa quan tâm hỏi.

"Cũng được."

Thanh Yến tối qua có chút lạ chỗ, nhưng cũng không dám cựa quậy nhiều vì cái giường hơi nhỏ, nàng muốn trở mình cũng phải chậm rãi cẩn thận vì sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của lão bà. Nhưng mà nằm mãi một tư thế cũng rất khó chịu.

Lão bà biết nàng khó ngủ, tối qua còn lấy quạt giấy ru cho nàng ngủ, Thanh Yến cảm thấy trong lòng ấm áp, đột nhiên nhớ tới ngoại bà, lúc nàng còn nhỏ cũng được ngủ chung với bà như vậy.

"À phải rồi quận chúa, lúc sáng khi em tới, lão bà có căn dặn ba ngày tới lão bà sẽ không đến đại phật đường được, nhờ em chuyển lời đến người không cần đợi hay tìm bà ấy, sang ngày thứ tư lão bà sẽ quay lại."

"Được, ta biết rồi."

Thanh Yến mấy ngày nay cũng sắp hết thời gian nghỉ phép, cũng chưa biết làm gì trong ba ngày không có lão bà, bèn tìm đến lục công chúa rủ nàng đánh cờ giải khuây.

Lục công chúa bình thường cũng bận quản lý hàng hoá của phủ công chúa, vừa hay hậu cung vừa được sứ giả tiến cống cho năm mươi khúc vải, sau khi lựa ra nhũng màu sắc cho hoàng hậu và các phi tần thì phần còn lại được chia về cung công chúa và hoàng tử, lục công chúa cho người mời Thanh Yến đến cung của nàng, cùng bàn bạc chọn lựa.

Thanh Yến nhìn qua đống vải đủ màu sắc, sau đó chọn được ba khúc gồm màu bích thuỷ, bạch vân và tử đinh lan. Lục công chúa khen nàng đúng là có mắt chọn, sở thích về màu sắc cũng giống nhau.

Lục công chúa chọn ra ba khúc vải sáng màu, sau đó sai người khiêng đi qua chỗ thất hoàng tử.

"Cũng lâu rồi ta chưa đi thăm thất đệ, muội đi cùng ta nhé."

Thanh Yến có chút ngạc nhiên hỏi.

"Lục tỷ, người có đệ đệ ư?" – theo như nàng biết thì lục công chúa là người con út của hoàng đế, bây giờ lại lòi đâu ra thêm một hoàng tử kia chứ.

"Thất đệ trước đó không lộ mặt do mẹ của y xuất thân thấp kém, phụ hoàng không đoái hoài tới, lần trước y bị bệnh suýt chết nên đáp ứng mới chạy đi cầu cứu hoàng hậu, may mà được tam tỷ và ngự y cứu, hiện tại cũng đang ở trong hậu cung. Muội có muốn đi cùng ta không?"

Thanh Yến gật đầu, nàng cũng tò mò không biết thất hoàng tử là người như thế nào. Hai người họ được kiệu đến cung của đáp ứng, vừa nhìn thấy lục công chúa tới, thất hoàng tử đã vui vẻ chạy tới.

"Lục tỷ, tỷ đến thăm ta."

"Thất đệ, mấy ngày nay ăn uống có đầy đủ không?"

Thanh Yến nhìn đến thân ảnh nhỏ bé vừa chạy tới, mặc dù đã được ăn uống đàng hoàng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn vẫn chưa thể điều trị được bệnh suy dinh dưỡng, mặc dù đã có chút da thịt nhưng chung quy lại vẫn là tay chân ốm yếu gầy gò, nhưng sắc mặt của y đã tươi và có sức sống hơn trước rất nhiều.

"Đệ ăn rất ngon, lục tỷ... nguời này là ai thế?" – thất hoàng tử chỉ tay vào Thanh Yến.

"Đây là An Dung quận chúa, đệ nhỏ tuổi hơn nhưng đệ là hoàng tử, không cần hành lễ."

Thanh Yến mỉm cười dịu dàng, cúi người thi lễ.

"An Dung tham kiến thất hoàng tử."

"Quận chúa thật xinh đẹp." – thất hoàng tử nhìn nàng đến không chớp mắt.

Thanh Yến ngại đến mức đỏ ửng hai gò má. Lục công chúa đứng bên cạnh liền bật cuời rồi xoa đầu y.

"Hôm nay tỷ mang đến cho đệ ba khúc vải, nói mẫu phi may quần áo mới cho đệ nhé."

Đoàn người từ bên ngoài kiệu vào ba khúc vải lớn, thất hoàng tử liền cúi người tạ ơn.

"Đệ tạ ơn lục tỷ."

"Không cần đa lễ."

Đúng lúc đáp ứng cũng vừa đi nhận vải về, nàng ta chỉ được hoàng quý phi chia cho hai khúc vải, mà lại là màu sắc mà các phi tần khác không thích. Vừa nhìn thấy ba khúc vải đẹp mắt nằm chễm chệ trong sân, đáp ứng đã quỳ xuống dập đầu tạ ơn lục công chúa.

"Đáp ứng xin tạ ơn lục công chúa đã chiếu cố mẹ con ta."

"Đáp ứng đứng lên đi, dù sao thất đệ cũng còn nhỏ, vải còn nhiều, người cũng may cho mình thêm vài bộ đi."

"Tạ ơn lục công chúa."

Lục công chúa còn đem thêm kẹo cho thất hoàng tử, hai người nói chuyện với đáp ứng thêm một chút rồi cũng rời đi. Trên đường về lục công chúa trông thấy sắc mặt của Thanh Yến âm trầm nên liền quan tâm hỏi.

"Muội làm sao thế? Có tâm sự à?"

Thanh Yến lắc đầu.

"Muội chỉ thấy thất hoàng tử thật đáng thương, trong cái lồng hoàng cung này không thiếu những lần tranh đấu nhưng nếu không có chống lưng thì cũng là thiệt thòi."

Lục công chúa hiểu ý nàng nhưng cũng không phản bác, bản thân nàng cũng vậy, nếu không phải là công chúa do hoàng hậu sinh ra thì làm gì có phúc lợi được như hôm nay, chẳng phải những cái tốt đều sẽ rơi hết lên nguời tam công chúa rồi sao. Cũng may họ là chị em ruột, nếu không thật sự e rằng nàng có dành cả đời cũng không đấu lại được chị ấy.

Hai người họ hàn thuyên thêm một chút rồi quay về phủ của lục công chúa để cùng nhau chơi cờ. 



1. Bích thuỷ: xanh ngọc bích

2. Bạch vân: màu trắng nhưng có hoa văn tạo hình mây

3. Tử đinh lan: màu tím hoa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip