PHÁ GIA CHI TỬ

CHƯƠNG 30: 

PHÁ GIA CHI TỬ 

***

Thanh Yến ngủ đến tối chợt giật mình thức giấc, bên trong gian phòng im ắng lạ thường, nàng mơ hồ không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhìn lại bản thân thì thấy đã được thay ra bộ quần áo mới. Nàng gọi cung nữ vào hầu hạ mình rửa mặt, do lúc sáng nàng say quá nên ký ức chỉ dừng lại ở lúc trên bàn tiệc, rồi sau đó tại sao về được phủ Văn Uyên cũng không biết nữa.

Cung nữ bê một thau nước ấm vào, còn giúp nàng xuống giường, Thanh Yến cảm thấy phần gáy đau nhức không thôi, khoé môi cũng sưng đỏ, không hiểu vì lý do gì.

"Quận chúa, người chưa ăn gì từ lúc trưa, bây giờ người có muốn ăn nhẹ gì đó không?"

Thanh Yến gật đầu.

"Mang cho ta một ít súp là được, hoặc canh nóng, cái gì đó dễ nuốt, cổ họng ta đau quá."

Cung nữ nhận lệnh rồi thẳng tiến đến ngự thiện phòng, chỉ còn lại một cung nữ hầu hạ nàng, người này bình thường trầm tính ít nói, cũng vào phủ Văn Uyên được vài hôm, vậy mà nàng vẫn chưa biết tên. Cung nữ đem tóc của nàng xoã xuống, dịu dàng lau đi những vết trang điểm trên mặt.

"Ngươi tên là gì?"

"Bẩm quận chúa, nô tỳ tên là Liên Tâm."

"Liên Tâm, tên thật hay."

"Đa tạ quận chúa khen ngợi."

"Là ai đã mang ta về phủ vậy?"

"Bẩm, là tam công chúa đã đưa người về. Công chúa bế người trên tay, còn người thì an tĩnh ngủ đến tận bây giờ."

Thanh Yến nghe đến danh xưng kia đột nhiên trong lòng dâng lên một chút dao động. Trong đầu thoáng qua hình ảnh lúc mình mơ màng, khẳng định chuyện đó là thật, Thanh Yến vô thức đưa tay lên môi, chạm đến chỗ sưng, mơ hồ hiểu được mình và công chúa đã làm gì, chỉ không hiểu sao lần này trong lòng nàng không cảm thấy khó chịu, đổi lại còn có chút mong chờ.

Nàng còn nhớ cảm giác đột nhiên muốn hôn người trước mặt, không rõ vì sao trong cái nhìn mờ mờ ảo ảo đó lại hiện lên gương mặt của tam công chúa, nàng lại muốn mình một lần thử phóng túng, cùng tam công chúa hôn đến say đắm như vậy.

Thanh Yến cúi đầu, hai bên gò má cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Nàng tự thân phát hiện, gần đây bản thân mỗi lần tiếp xúc hay nhìn đến tam công chúa, mặt của nàng sẽ không tự chủ được mà hồng lên. Bây giờ cũng vậy, cứ nghĩ đến tam công chúa là nàng sẽ lại ngượng ngùng. Nhưng cũng có chút mong chờ được nhìn thấy nàng ấy, Thanh Yến lắc lắc cái đầu để đánh tan những suy nghĩ không đứng đắn, làm sao lại dám mơ tưởng đến công chúa đương triều kia chứ.

Liên Tâm nhìn thấy, khẳng định là nàng đã nhớ ra chuyện lúc sáng, thời điểm hai người họ làm gì mờ ám ở trong khuê phòng, mặc dù không trực tiếp chứng kiến nhưng thanh âm ám muội trong phòng phát ra cũng dễ khiến cho người khác nảy sinh những suy nghĩ không trong sáng.

"Quận chúa vì sao lại xấu hổ?" – Liên Tâm tò mò hỏi.

Thanh Yến do dự hồi lâu, rồi quay sang nhìn cô ấy mà mà nói.

"Ngươi có biết như thế nào là nhớ một người hay không?"

Liên Tâm suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Người hỏi nô tỳ nhớ theo phương thức nào mới được?"

"Nhớ chính là nhớ, còn có điều gì khác nhau nữa hay sao?" – Thanh Yến ngạc nhiên hỏi lại, đúng như tam công chúa đã nói, nàng vẫn không hiểu cái gì gọi là phong tình.

"Nhớ người thân, rõ ràng khác với nhớ đến người trong lòng mình mà."

"Người trong lòng sao?" – Thanh Yến mơ hồ hỏi.

Bất quá thời điểm hiện tại Thanh Yến chỉ mới có mười mấy tuổi, căn bản không phù hợp để nói những chuyện yêu đương thế sự.

=====/////=====

Lại nói đến Phùng gia, từ sau khi Thanh Yến nhập cung, tuy rằng trong gia quyến đã vắng mặt đi một nữ nhi, nhưng lại xuất hiện một nam nhi để bù đắp lại. Chiêu Dương chính là không có gì làm, mỗi ngày lại đến Phùng gia chơi với dưỡng phụ mẫu, ít ra có Chiêu Dương bầu bạn cũng đỡ hơn là không có ai trong nhà.

Gần đây Phùng gia đến ngày phải tổ chức lễ giỗ tổ tiên, Chiêu Dương tuy không phải là người của Phùng gia nhưng cũng tất bật giúp họ chuẩn bị đồ lễ, thời gian Chiêu Dương ở nhà còn không nhiều bằng thời gian y ở bên Phùng gia, chuyện này đã sớm làm cho Hứa Gia Thụy cảm thấy đố kỵ, có cảm giác như là đích tử của mình đã bị người khác đoạt mất vậy.

Buổi sáng sau khi làm lễ cúng xong, Phùng gia phát cáo ra thiên hạ hôm nay sẽ cho phát cháo miễn phí, từ rất sớm đã có nhiều người tụ tập trước cửa Phùng gia, Thanh Mỹ cùng với Mộng Xuân cùng múc cháo cho mọi người, nhưng số lượng người càng lúc đến càng đông, gia nhân trong nhà nấu không kịp nên Mộng Xuân phải buông xuống mà chạy vào bếp để phụ. Chỉ còn lại một mình Thanh Mỹ đối phó với đám người hỗn loạn bên ngoài, do cháo hết quá nhanh, mà số lượng người đến lại càng nhiều, Thanh Mỹ đã cố gắng bảo họ chờ đợi nhưng có một số tên ăn mày đói khát đã không chịu nổi, xông lên trước định cướp cháo, chẳng mấy chốc mà hiệu trường trở nên hỗn loạn.

Một mình Thanh Mỹ và vài người hộ vệ căn bản không cản nổi. Bọn họ bắt đầu la hét và chỉ trích Phùng gia, một số người quá khích còn lấy đá ném vào cửa nhà của bọn họ, lượng người ném càng nhiều, đá văng tứ tung, Thanh Mỹ không tránh được liền bị một viên đá va trúng đầu chảy máu, nàng ngã xuống đất và hoa mắt lên, tay ôm lấy vết thương, hộ vệ thấy tình hình không kiểm soát được nên lập tức cho đóng cửa.

Mà đám người ở bên ngoài càng ngày càng quá đáng, không những đòi xông vào trong mà còn chửi mắng Phùng gia rất thậm tệ. Chiêu Dương từ xa phi ngựa đến, vừa đúng lúc thấy trước cửa Phùng gia hỗn loạn, y cùng với người của Hứa gia nhanh chóng xông đến ổn định hiện trường, Chiêu Dương cử người đi báo quan phủ.

Một vài tên nam nhân thấy Thanh Mỹ xinh đẹp, lại còn đang bị thương nên nổi lòng háo sắc, đạp cửa xông vào định bắt người. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào nàng thì một bóng người phi tới, tung một cước đạp thẳng vào hạ bộ của hắn khiến cho gã ôm bụng kêu lên thảm thiết.

"Để ta xem hôm nay ai dám đụng vào trưởng tỷ."

Chiêu Dương rút kiếm, cùng với hộ vệ và một số người của Hứa gia đứng chắn ra đằng trước, bảo vệ cho Thanh Mỹ không một kẻ hở. Thanh Mỹ ngồi bệt dưới đất, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng của Chiêu Dương đang che chở cho mình, bất giác tim đập mạnh, cảm giác đó lại đến nữa rồi, nàng thật sự đã rung động với Chiêu Dương.

Một lúc sau quan phủ cùng với quan binh xông tới, dùng gậy và ngựa áp chế đám người hỗn loạn, Mộng Xuân cùng với gia nhân mang lên thêm năm nồi cháo lớn, tình hình mới có thể bắt đầu dịu xuống.

"Tất cả mọi người xếp hàng, ai cũng có phần. Nếu như cố tình gây rối, ta sẽ bắt hết về nha môn để xử tội. Các ngươi có biết đây là đâu không ? đây là phủ Phùng Viễn, gia chủ là Phùng Đức, y là Đô Quan Hình Bộ của triều đình, nếu như các ngươi làm tổn hại đến gia quyến của ông ấy, đến lúc bị hỏi tội thì ta sẽ không thể bao che cho các ngươi được đâu. Lúc đó đừng trách tại sao ta không giúp các ngươi."

Đám người nghe nha môn nói xong liền im lặng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn cầm chén đứng xếp thành năm hàng dài, từ tốn nhận cháo. Chiêu Dương thấy cục diện đã ổn định nên liền tra kiếm vào vỏ, sau đó quay sang kiểm tra vết thương cho Thanh Mỹ. Mộng Xuân phát hiện Thanh Mỹ bị đá ném trúng chảy máu trên trán, lo sợ đám người kia sẽ lại mất kiểm soát mà xông vào cho nên đã nhờ nha môn cửa người đứng canh chừng, còn mình và Chiêu Dương thì đưa Thanh Mỹ vào trong nhà.

"Để ta đi mời đại phu."

Thanh Mỹ ngồi ở sảnh lớn, dùng khăn tay chặn miệng vết thương, tuy máu đã ngừng chảy nhưng đầu nàng vẫn còn choáng váng. Chiêu Dương đặt kiếm lên bàn, sau đó bước tới gần xem xét.

"Trưởng tỷ, tỷ bỏ tay ra để ta xem một chút."

Thanh Mỹ chậm rãi buông khăn tay ra.

Vết thương tuy không lớn lắm nhưng bị rách khá sâu, Chiêu Dương nhờ người đem nước sạch và vải sạch đến, y xắn tay áo lên và cần thận lau những vết máu trên trán của Thanh Mỹ, sau khi lau sạch thì miệng vết thương bị lộ ra, Chiêu Dương lấy một cái khăn sạch khác, làm ẩm nó với nước đá rồi đem chặn lại vết thương cho Thanh Mỹ.

Từng động tác của y nhẹ nhàng như thể sợ nàng sẽ bị đau. Mà Thanh Mỹ cũng ngồi im để Chiêu Dương giúp mình, mặc dù khoảng cách của họ vẫn còn một khoảng nhưng Chiêu Dương vẫn ngửi ra được mùi nước hoa trên người của Thanh Mỹ, gần giống với mùi cơ thể của Thanh Yến.

Trái tim của Thanh Mỹ lúc này đang đập như trống, nàng ngẩng đầu nhìn Chiêu Dương, trùng hợp cũng va phải ánh mắt của hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi đột nhiên phát sinh ra vẻ ngượng ngùng, Chiêu Dương hắng giọng rồi quay mặt đi chỗ khác, mà Thanh Mỹ hai gò má cũng đỏ hồng, nàng cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng. Bầu không khí giữa họ có chút xấu hổ, cũng là không rõ vì sao.

Hai người cứ như vậy mà im lặng tránh né nhau, một lúc sau đại phu cũng đã đến, ông ấy kê cho Thanh Mỹ một chút thuốc uống và cùng với thuốc bôi để vết thương có thể nhanh chóng lành lại. Vì miệng vết thương bị rách khá lớn nên đại phu phải giã thảo dược cùng với lá cây, đem đắp lên cho trán rồi cẩn thận băng lại bằng một lớp vải trắng.

Thanh Mỹ cảm thấy đầu đau nhức, một số người nhận cháo trông thấy Thanh Mỹ bị thương, cảm thấy có lỗi nên đã tố giác với quan phủ kẻ ném đá, nhưng Thanh Mỹ vốn là người có tấm lòng thiện lương, đối với những người nghèo khổ nàng chỉ thấy xót thương, cho nên nàng đã nói với quan phủ sẽ không truy cứu. Kẻ ném đá tự cảm thấy xấu hổ với hành vi của mình, sau đó hắn quỳ trước cửa Phùng gia dập đầu tạ lỗi đúng một trăm lẻ tám cái và thể độc rằng từ nay về sau sẽ không dám tái phạm nữa.

Mộng Xuân ở lại để ổn định tình hình và phụ giúp gia nhân nấu cháo, đành phải để Chiêu Dương đưa Thanh Mỹ về phòng.

Trên đường đi hai người họ không nói với nhau câu gì, trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng, Chiêu Dương biết nàng chóng mặt nên đã đưa cánh tay ra làm điểm tựa cho Thanh Mỹ, mà nàng cũng quá ngượng ngùng cho nên đã chần chừ mất một lúc rồi mới dám đặt tay lên, mà Thanh Mỹ cũng không dám chạm đến lớp da kia, chỉ nắm lấy phần cổ tay đang có lớp vải phủ lên, nàng không dám tiếp xúc da thịt với Chiêu Dương, dù biết rằng y là nữ cải nam trang nhưng hiện tại do Chiêu Dương vẫn chưa nói ra, Thanh Mỹ cũng đành xem như không biết.

Thanh Mỹ được Chiêu Dương dìu về phòng, không hiểu sao lại cảm thấy váng đầu, Thanh Mỹ không chú ý bậc chắn cửa nên đã bị vấp ngã, Chiêu Dương hoảng hốt nắm lấy tay nàng kéo mạnh về phía mình, kết quả Thanh Mỹ ngã vào lòng của y, cảm thụ được phía trước ngực của Chiêu Dương có phần hơi nhô lên, Thanh Mỹ đỏ bừng mặt vội đẩy hắn ra mà đứng thẳng dậy.

"Chiêu... Chiêu Dương, ngươi đừng đến gần ta nữa."

"Trưởng tỷ, đệ chỉ muốn giúp tỷ thôi mà." – Chiêu Dương đáng thương, không biết lý do vì sao Thanh Mỹ lại muốn giữ khoảng cách với mình.

"Ta... ta không muốn."

Thanh Mỹ lắp bắp nói, sau đó đẩy cửa khuê phòng rồi bước vào trong, trước khi đóng cửa lại nàng còn nhìn đến Chiêu Dương một lần nữa, sau đó mới khóa cửa lại. Ở bên trong phòng Thanh Mỹ đang cố gắng điều hòa lại hơi thở, nàng đặt tay lên ngực, cảm thụ được trái tim đang đập như trống. Thanh Mỹ đã thật sự động tâm với Chiêu Dương, chỉ là không biết làm sao để giải bày.

=====/////=====

Chuyện Thanh Mỹ bị thương đã rất nhanh truyền đến tai của Phùng Đức, ông liền xin nghỉ phép ba ngày để về nhà thăm nữ nhi. Thanh Mỹ nghỉ ngơi điều dưỡng trong ba ngày cũng đã bớt váng đầu, vết thương cũng đã khô lại mà không chảy máu nữa.

Thời điểm Phùng Đức nghỉ phép ở Phùng gia lại xảy ra chuyện lớn, không hiểu từ đâu xuất hiện một nữ nhân, tay bồng đứa trẻ đứng trước cửa Phùng gia kêu khóc. Phùng Đức và Mộng Xuân cho mời ả ta vào và hỏi chuyện, té ra mới biết, đứa nhỏ này là con trai của nhị thiếu gia Phùng Thanh Sơn.

Gần đây Thanh Sơn hay ra ngoài ăn chơi lêu lổng, đã không kiếm được vợ lại còn làm cho con gái người ta sưng bụng. Ban đầu Phùng Đức không tin lắm, nhưng nhìn kĩ lại thì đứa nhỏ có gương mặt giống hết với Thanh Sơn lúc bé, Phùng lão gia tức giận cho người đi tìm Thanh Sơn về để hỏi tội.

Lúc đầu y còn không chịu nhận đây là cốt nhục của mình, phải đến khi Phùng Đức bắt hắn làm trích máu nghiệm thân, hai giọt máu hòa vào nhau thì Thanh Sơn lúc này mới chịu thừa nhận là có qua lại với nữ tử này. Thời gian cũng khá lâu, Mộng Xuân tính toán từ thời điểm mang thai đến thời điểm hiện tại thì vừa khớp với tuổi của đứa bé.

Rõ là con trai của Thanh Sơn rồi còn gì.

Phùng Đức nổi giận lôi y ra giữa sân, cho người đánh đến tét da rách thịt để trút giận. Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ, nữ tử kia chỉ cầu xin danh phận và cho đứa nhỏ nhận cha, Phùng Đức và Mộng Xuân cũng không phải là kiểu người vô tình bạc nghĩa nên rất nhanh đã đem sính lễ đến gia đình kia để hỏi cưới.

Mà cũng vì sự kiện chấn động này mà Phùng gia mất hết mặt mũi, Thanh Yến ở trong cung cũng nhận được thư của Phùng Đức, nàng bẩm tấu lên hoàng hậu rồi được hoàng hậu chuẩn tấu cho về nhà hai ngày để dự lễ cưới của anh trai nàng.

Thời điểm Thanh Yến đi xe ngựa về, còn mang theo ám vệ và cung nữ trong triều đình, so với gia nhân bên ngoài vẫn là khác nhau một trời một vực, Thanh Yến đã được sắc phong làm quận chúa, cho nên theo lý mà nói tất cả gia quyến đều phải hành lễ với nàng, nhưng Thanh Yến đã không cho phép họ làm vậy, cha mẹ vẫn là trên con cái một bậc, là trưởng bối không bao giờ thay đổi được.

Thanh Yến đã lâu không về nhà, lúc về mới phát hiện trưởng tỷ bị thương, nhị ca thì đã có thê tử, con trai cũng đã được hai tuổi. Do gia đình của nữ tử kia xuất thân là nông dân, gia cảnh cũng không giàu có, không được môn đăng hộ đối nên Phùng gia không đòi của hồi môn, mà cha mẹ của nữ tử kia cũng sợ con gái mình trèo cao nên cũng không dám đòi sính lễ, hai bên gia đình nói qua nói lại một hồi cuối cùng Phùng Đức cũng đưa cho hai thân sinh kia ba rương bạc và thêm quần áo. Họ quỳ xuống cảm tạ Phùng gia, với số bạc này thì họ có làm lụm cả đời cũng không kiếm được.

Ngày rước dâu, Phùng gia bỏ ngoài tai mọi lời điều tiếng, thản nhiên cho Thanh Sơn rước thể tử vào bằng cửa chính, dù sao mặt mũi Phùng gia cũng đã bị hắn quậy cho nát bươm rồi. Ai trong thiên hạ này đều không biết nhị thiếu của Phùng gia lại ăn chơi nức tiếng ở hoa lâu kia chứ. Lần này nếu không phải nữ tử kia bụng mang dạ chửa ôm con đến cửa thì có lẽ hắn cũng sẽ quất ngựa truy phong.

Tiếng lành không có mà tiếng xấu còn bị đồn xa, đối với đứa con ngang tàng này, Phùng Đức chỉ hận không thể đánh chết hắn, vì sao trong bốn người con, Thanh Sơn lại là đứa hư hỏng nhất kia chứ.

Phùng Đức cảm thấy cách dạy con trai của mình đúng thật là có vấn đề. Cũng may đích trưởng tử là Phùng Thanh Tùng chăm chỉ chịu khó học tập, tam quan đứng đắn, là một thiếu niên anh tuấn. Nếu không thật sự Phùng Đức không biết phải giấu mặt vào đâu cho hết nhục nhã đây. Thanh Sơn đúng là kiểu con trai phá gia chi tử trong truyền thuyết.

Sau lễ thành hôn, vì đã có con nên hai người họ đã bỏ qua nghi thức động phòng. Phùng gia chính thức thừa nhận nữ tử kia là tức phụ của gia đình. Thanh Yến lần đầu gặp mặt tẩu tử, không phải nàng có định kiến gì nhưng đối với những nữ tử xuất thân nhà nông, họ ít học lại lao động chân tay nhiều nên dáng người có chút thô kệch, nhìn cũng không thuận mắt lắm, nhưng khi thấy tẩu tử đang ôm điệt tử chỉ mới có hai tuổi, trong lòng cũng cảm thấy xót xa.



1. Tẩu tử: chị dâu

2. Điệt tử: cháu trai (con của anh hoặc em trai mình)

3. Hoa lâu: lầu xanh

4. Tức phụ: con dâu

5. Dưỡng phụ mẫu: cha mẹ nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip