PHONG VỊ

CHƯƠNG 4: 

PHONG VỊ

***

Sáng hôm sau, Thanh Yến tỉnh giấc hồi lâu, nàng khẽ vuốt màn trướng quen thuộc, khăn trải giường cũng quen thuộc, viền mắt chậm rãi đỏ lên. Bảy năm qua, nàng nhớ nhất không gì bằng chính là ngày tháng khi còn bé ở nhà. Vật hoài niệm chính là những đồ vật bày biện trong phòng.

"Kẹt kẹt" một tiếng, cánh cửa cũ kĩ phát ra âm thanh trầm đục, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Một nữ tử đoan trang đi tới. Nữ tử bước đi không nhanh không chậm, mang theo sự thong dong ôn hòa của con nhà khuê các. Quần áo màu lam nhạt càng tôn lên sự xinh đẹp vô song. Đôi mắt lấp lánh mang theo từng tia trầm ổn.

"Em đã dậy chưa? Lại đây chị rửa mặt cho này."

Người đến là Thanh Mỹ, sáng ra nghe cha mẹ nói em gái đã quay về nhà, trong lòng nàng cũng vui sướng như họ vậy, sáng sớm đã chạy đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, còn nấu nước cho Thanh Yến rửa mặt nữa.

Thanh Yến đột nhiên không kiềm chế được lại thất thanh khóc rống, đem uất ức nhiều năm của bản thân đều khóc lên. Tựa như khi còn bé, Thanh Mỹ là người duy nhất nàng thích dựa vào, nàng có thể ngồi ở trong lòng chị gái mà chơi đùa.

Thanh Yến khóc rất lâu, tay ôm Thanh Mỹ xiết thật chặt, dọa cho chị gái nàng một phen hoảng sợ. Thanh Tùng từ sớm cũng muốn đến thăm em gái nhỏ, từ bên ngoài đã nghe tiếng khóc lớn, hoảng hốt lo sợ em gái bị làm sao liền chạy nhanh tới.

"Tiểu Yến, có chuyện gì vậy?"

Thanh Tùng nhìn Thanh Mỹ đang đứng như trời trồng, hay tay cuống quýt không ngừng xoa đầu tiểu Yến nhỏ tuổi đang úp mặt vô bụng mình mà khóc, khóc đến mức y phục trên người nàng cũng kéo ra được một mảng ướt đẫm.

"Được rồi, ngoan nào, có gì thì nói chị nghe, đừng khóc nữa nha. Tiểu Yến ngoan"

Nhìn thấy Thanh Mỹ đang ra sức dỗ dành, Thanh Tùng có hơi chần chừ ở phía cửa phòng, dù sao em gái cũng đã trưởng thành, việc huynh trưởng tự ý ra vào khuê phòng của em gái cũng không phải là điều nên làm.

Thanh Yến khóc rất lâu mới hồi phục được tinh thần, sau đó bình tĩnh rửa mặt, Thanh Mỹ liền đóng cửa phòng lại và giúp em gái thay quần áo. Hai chị em dùng điểm tâm rất lâu rồi mới chịu bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Thanh Tùng vẫn đang ngồi ở bàn đá để đợi mình, Thanh Yến bước nhanh tới mà hành lễ.

"Đại ca, tiểu Yến tâm trạng không tốt, mới sáng ra đã làm cho anh hoảng sợ rồi."

Thoáng chốc Thanh Tùng cảm thấy em gái mình dường như đã trở thành một người xa lạ. Cậu lập tức nâng đỡ cánh tay của Thanh Yến.

"Hành lễ cái gì, chúng ta là anh em mà."

Bảy năm... bảy năm cũng không ngắn cũng không quá dài, đủ để biến một đứa em gái ngoan ngoãn ngây thơ trở thành một người quy cũ và phép tắc, Thanh Tùng cảm thấy không hài lòng, cậu chỉ muốn em gái mình mãi mãi vui vẻ như lúc nhỏ mà thôi. Trong lòng của anh cũng không khỏi thắc mắc, vì sao Thanh Yến lại khóc lớn như vậy?

"Trong cung có ai bắt nạt em không ? Công chúa có đối xử tốt với em không?" – Thanh Tùng lo lắng hỏi,

Thanh Yến lắc đầu. Nếu công chúa đối xử không tốt vậy nàng có quyền được phản kháng hay không?

"Công chúa và những người trong phủ công chúa đối xử với em rất tốt. Chỉ là khi tiếp xúc với môi trường đó sẽ không tránh khỏi có những ấm ức, công chúa không phải lúc nào cũng bênh vực cho em được."

Thanh Tùng xoa đầu, dáng vẻ như đang cưng chiều em gái như lúc nhỏ.

"Em không sao là được rồi, có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng."

"Em cũng nên đi thăm cha mẹ rồi."

Thanh Yến hướng đến Thanh Tùng thi lễ rồi cùng với Thanh Mỹ quay lưng rời khỏi hậu viện.

.

.

"Cha mẹ..."

Dáng vẻ của Thanh Yến đột nhiên trở lại tươi cười long lanh như nắng sớm, thanh âm dễ nghe trong sáng của nàng truyền thẳng vào thư phòng mang theo chút ngây thơ hồn nhiên hoạt bát, làm cho Thanh Mỹ bất động ít lâu, vừa nãy nàng còn chứng kiến em gái mình khóc lóc thảm thương, sao chỉ mới có một khoảnh khắc liền bày ra dáng vẻ hạnh phúc này. Thanh Mỹ ngơ ngác một lúc mới bắt đầu hồi thần lại, quả thật đúng như đại ca nói, cuộc sống trong cung đã biến tiểu Yến thành một người khác, con bé không còn là em gái nhỏ mà cần bọn họ cưng chiều, bảo vệ như lúc trước nữa.

Thanh Yến sau khi mời trà cha mẹ xong cũng dành cho Thanh Mỹ một chén trà ấm nóng.

"Chị.."

Thanh Mỹ giật mình nhìn lại, thấy gương mặt của Thanh Yến đang nhìn mình chăm chú, cô thu hồi lại dáng vẻ trầm tư của mình rồi nhận lấy chén trà.

"Cảm ơn em."

Bọn họ nhâm nhi trà một lúc rồi Phùng Đức mới đi thẳng vào vấn đề.

"Mấy năm qua con ở trong cung có tốt không? Do con không thường xuyên về nhà nên chúng ta cũng không rõ tình hình, công chúa có đối xử tốt với con hay không?"

"Cha à, công chúa có đối tốt hay không con cũng không thể quyết định, nhưng con vẫn ổn, xin cha mẹ yên tâm." – Thanh Yến mỉm cười nói.

Cả nhà còn đang quây quần bên nhau, đột nhiên ở ngoài cổng vang lên tiếng hô lớn của công công.

"THÁNH CHỈ TỚI."

Phùng Đức kinh ngạc, nhi nữ của mình vừa mới về nhà không lâu, hôm sau liền có thánh chỉ ngự ban, đây là ý gì?

Bọn họ nhìn thấy công công đã đi thẳng vào sân trước, vội vội vàng vàng chỉnh trang y phục rồi cùng nhau quỳ xuống.

"Quan khâm sai tòng nhị phẩm Phùng Đức nghe thánh chỉ..."

"Có vi thần."

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thời gian qua trẫm nhận thấy nữ tử Phùng Thanh Yến của Phủ Phùng Viễn có nhân cách trong sáng, thông tuệ trí – đức, hiểu biết nhân – lễ - nghĩa, còn có nhân phẩm và thanh danh tốt, theo sự sắp xếp của hoàng hậu, phong cho nàng làm Quận Chúa, ban tự là Dung, hiệu là An Dung Quận Chúa, bảy ngày sau nhập cung, làm khuê mật của Tam công chúa. Khâm thử."

"Thần... tuân chỉ." – Phùng Đức cúi người thi lễ, nhưng gương mặt của ông ấy đã sớm trở nên méo mó khó coi.

Phùng Đức cẩn thận đưa hai tay nhận lấy thánh chỉ, trong lòng rối bời. Công công sau khi đọc xong thánh chỉ cũng nán lại ít lâu, lão phất tay ra hiệu cho binh lính lui xuống.

"Phùng đại nhân, phùng tiểu thư... xin chúc mừng. Từ bây giờ Phùng tiểu thư là An Dung quận chúa, ngày ngày sớm tối quấn quýt bên cạnh tam công chúa, đây là phúc khí của gia tộc rồi."

"Công công quá khen." – sắc mặt của Phùng Đức càng ngày càng trắng bệch.

"An Dung quận chúa, hy vọng người đừng quên lời hẹn với hoàng hậu. Nô tài xin cáo lui trước."

"Công công đi thong thả." – Thanh Yến mang âm vực hơi trầm thấp mà trả lời.

Trong lòng nàng lúc này cũng khó chịu như Phùng Đức, không biết ý hoàng hậu là gì, nàng cứ nghĩ rằng hoàng hậu chỉ cho truyền thánh chỉ bắt nàng nhập cung, đột nhiên bây giờ lại phong nàng làm quận chúa, tại sao hoàng hậu lại nuốt lời?

Sau khi công công đi rồi, Phùng Đức siết chặt thánh chỉ trong tay, quay sang nhìn Thanh Yến đang trầm tư suy nghĩ, tức giận ném thánh chỉ xuống đất một cái "bộp" rồi thản nhiên bước vào trong nhà. Mộng Xuân nhìn thấy phu quân của bà dám khi dễ thánh chỉ, vội vàng nhặt lên cuộn lại rồi phủi sạch bụi đất.

"May cho ông là người triều đình đã đi rồi đấy. Chứ không sợ là chúng ta không gánh nổi tội phạm thượng này đâu."

"Thanh Yến, con bước vào đây ngay cho cha, cha có chuyện này muốn chính miệng con nói rõ."

Thanh Yến thấy cha đang tức giận, vội vàng bước nhanh tới trấn an.

"Cha à, bình tĩnh nghe con giải thích. Con cũng không biết tại sao hoàng hậu lại vô cớ phong con làm quận chúa."

"Con đã hứa hẹn gì với bà ta?" – giờ phút này Phùng Đức tức giận đến mất cả lí trí, không muốn kiêng dè cả hoàng thất.

Thanh Yến thở dài, đành đem mọi chuyện kể lại cho cha mẹ và chị gái nghe. Thật sự ngay cả lý do vì sao nàng được phong làm quận chúa ngay lúc này cũng không rõ nữa, lại càng làm dấy lên mối nghi ngờ trong lòng bấy lâu nay của Phùng Đức. Chuyến này y thấy mình phải cầu kiến hoàng hậu một phen mới rõ được.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" – Mộng Xuân lo lắng hỏi, bà thật sự không muốn rời xa con gái của mình một chút nào.

Đúng lúc cả nhà đang rối rắm thì Thanh Tùng từ bên ngoài chạy vội đến.

"Cha, con vừa nghe chuyện về thánh chỉ, hoàng cung thật sự phong tiểu Yến làm quận chúa?"

"Thánh chỉ ở đây, còn có thể làm giả được nữa hay sao?" – Phùng Đức u uất nói.

Thanh Yến suy nghĩ gì đó, sau đó quỳ thụp xuống cầu xin.

"Cha mẹ, chuyện này lúc đầu là lỗi do con, lẽ ra con không nên đồng ý tiến cung, nhưng hoàng hậu nói nếu con không tiến cung thì sẽ thay hoàng thượng tìm hôn sự, lúc đó hoàng thượng ban hôn thì mọi chuyện càng không có cách cứu vãn, nhi nữ một lòng một dạ muốn quay về nhà đoàn tụ với mọi người."

Nàng vừa nói, nước mắt càng trào ra. Trăm phương ngàn kế cũng không bằng hoàng hậu, một mình nàng ta thao túng tất cả. Ngay cả Phùng Đức lúc này cũng không dám lên tiếng tố cáo đệ đệ của hoàng hậu tham nhũng quân khố quốc gia.

"Hôn sự ? " – Thanh Tùng nghe xong liền nhíu mày – "Chiếu theo luật của hoàng thất, nếu hoàng thân quốc thích mà cưới thường dân, thì chẳng phải sẽ bị tước hoàng vị ư?"

Phùng Đức dường như cũng hiểu được ý của Thanh Tùng.

" Nhưng chúng ta đi đâu để tìm hôn sự cho tiểu Yến bây giờ?"

"Ý của cha và đại ca là tìm một thường dân để gả con đi ư?" – Thanh Yến không phải không nghĩ đến chuyện này, chỉ là từ nhỏ đã được sống ở trong cung cấm, cơ hội tiếp xúc nam nhân dường như bằng không, nàng thật sự không có đối tượng.

Phùng Đức ngẫm nghĩ một hồi, sau đó một ý nghĩa lóe sáng trong đầu của ông. Phùng Đức vui mừng đập tay lên bàn, hào hứng đứng dậy nói.

"Có người rồi, có người... chắc chắn sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta."

Thanh Yến ngơ ngác nhìn cha của mình đang mỉm cười đắc ý, sau đó y vươn tay nâng dỡ nàng dậy, ân cần hỏi han.

"Tiểu Yến, con còn nhớ Chiêu Dương không?"

"Chiêu Dương?" – mất một lúc lâu nàng mới định hình được cha nàng đang nói gì, đang nói về ai.

"Ừ, Hứa Chiêu Dương. Hai gia đình họ Hứa và họ Phùng chúng ta qua lại đã lâu, lúc trước còn lập một hôn ước, đợi đến khi các con đến tuổi cập kê thì sẽ cho bọn trẻ tự do lựa chọn đối tượng. Có lẽ hôn ước này đến nay vẫn còn dùng được." – Phùng Đức ánh lên một tia hy vọng – "Chiều nay cha sẽ sang bên đó để nói chuyện với họ, các con ở nhà đợi tin."

Thanh Yến cảm thấy vô cùng mông lung, nhưng thật sự là ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác để nàng thái thoác thánh chỉ.

.

.

.

Đến tối, Phùng Đức quay về phủ với dáng vẻ đắc thắng, nghe ông ấy nói bên Hứa gia rất sẵn sàng đứng ra gánh "món nợ" này, đồng ý cho Hứa Chiêu Dương chọn một ngày để mang quà sang nhà họ Phùng gặp mặt nhi nữ của họ, cùng nhau bàn chuyện trăm năm.

Thanh Yến ngồi một mình trong khuê phòng, chán nản nhìn vào tấm gương đồng đang phản chiếu hình ảnh nhợt nhạt của mình. Nàng đem hai tay hết dày vò hai gò má rồi lại vò tóc, tạo ra đủ kiểu muôn hình vạn trạng biểu cảm sắc thái.

Từ rất lâu rồi kể từ khi nhập cung, nàng biết là bàn thân không được phép thể hiện cảm xúc, lúc nhỏ có một lần lỡ cười lớn trước mặt hoàng hậu, kết quả tối đó bị nhũ mẫu bắt chép phạt kinh thư đến sáng. Gì mà nữ nhi không được ăn to nói lớn, tiếng cười không được để thoát ra khỏi khuê phòng, nàng căn bản không hiểu những điều đó có ý nghĩa gì, bởi vì ở nhà khi nàng nô đùa cùng chị gái, cũng lớn tiếng như vậy nhưng có ai trách phạt nàng đâu.

Dần dà nàng chán ghét cuộc sống trong cung, chỉ thỉnh thoảng được về thăm nhà vài lần, nàng biết mình không bao giờ thuộc về nơi đó, nhưng còn tam công chúa? Tam công chúa thật lòng đối tốt với nàng, cũng không giữ khoảng cách, lâu dần hai người họ trở thành chị em thân thiết, hoàng hậu còn trêu chọc các nàng tương kính như tâm. Tuy hai mà một, tuy một mà hai... nàng không hiểu được dụng ý của hoàng hậu.

Đang ngồi soi gương thì Thanh Mỹ gõ cửa.

"Tiểu Yến, em đã ngủ chưa?"

"Chị..." – Thanh Yến vui vẻ mở cửa.

Thanh Mỹ bước vào phòng, hình như chị gái vừa mới tắm xong, trên người còn vương một chút hơi nóng. Thấy Thanh Yến đang soi gương, chị gái nàng nhẹ nhàng mở hộp gỗ, lấy ra một cây lược gỗ lim, từ tốn chải lại mái tóc dài đã bị nàng làm rối bời trước đó.

"Em có thích nhập cung không?" – Thanh Mỹ lo lắng hỏi.

"Em không, bao nhiêu năm qua em luôn tìm cách trốn chạy, nhưng hoàng hậu kiểm soát em rất chặt. Bên cạnh lúc nào cũng có tai mắt của bà ta."

"Vậy em có muốn đồng ý hôn sự với nhà họ Hứa không? Chị thấy lúc chiều em có hơi miễn cưỡng."

Thanh Yến nhún vai.

"Cũng không còn cách nào khác."

Thanh Mỹ không nói gì nữa, cất lại cây lược vào hộp gỗ, dịu dàng nâng mặt em gái lên đối diện với mình.

"Tối nay ngủ với chị nha, chị còn nhớ lúc nhỏ nửa đêm em hay chạy qua phòng chị, em bảo em sợ sấm."

Thanh Yến phồng má làm nũng.

"Chứ không phải do chị thiếu hơi của em."

"Nào có như vậy chứ.." – mặt của Thanh Mỹ thoáng hồng lên.

"Đi ngủ thôi chị."

Thanh Yến khóa cửa lại rồi thổi một hơi tắt đi ngọn nến duy nhất trong phòng, cùng với Thanh Mỹ buông rèm chui vào chăn ôm lấy nhau, chia nhau hơi ấm trong căn phòng cũ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip