SẮC PHONG QUẬN CHÚA
CHƯƠNG 28:
SẮC PHONG QUẬN CHÚA
***
Thời gian cứ như vậy lại qua đi thêm một tuần, hôm nay đã đến ngày sắc phong của Thanh Yến, do sự kiện này thuộc về quyền quản lý của hậu cung nên hoàng hậu thay mặt cho hoàng đế đứng ra chủ trì buổi lễ.
Thanh Yến từ sớm đã bị cung nữ đánh thức, sau đó tắm rửa sạch sẽ và ngồi vào bàn trang điểm. Hôm nay nàng sẽ được sắc phong chính thức trở thành quận chúa nên phần tóc cũng phải vấn cầu kì một chút, bình thường nàng chỉ búi thấp rồi cài trâm vào cố định lại, phần đuôi tóc hầu như được thả tự do, chính vì dáng vẻ dịu dàng thong thả này của nàng mà tam công chúa yêu thích đến không rời. Lần này còn được trang điểm và mặc y phục mới, trong mắt người khác nàng có bao nhiêu là diễm lệ.
Thanh Yến nhìn đến hộp trang sức, sáng nay tam công chúa đã cho người thân tín mang nó đến cho nàng, bên trong toàn là những trâm cài được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết, còn có hoa cài đầu và bông tai, vòng cổ. Những thứ này đều làm bằng phỉ thuý và vàng bạc, Thanh Yến nhíu mày suy nghĩ, cung nữ ở bên cạnh thấy nàng có vẻ không thích quá xa hoa nên đã gợi ý chọn những trâm cài làm bằng ngọc, như vậy sẽ bớt gây chú ý hơn, bông tai cũng sẽ chọn màu sắc đơn giản.
Thanh Yến lấy ra cái hộp gỗ được phủ bằng vải đỏ, bình thường nàng ít khi mở nó ra, hôm nay đặc biệt lại đụng đến. Bên trong chính là cây trâm cài bằng gỗ của Chiêu Dương tặng cho nàng trước đó, thiết kế nhã nhặn lại rất hợp ý mình, Thanh Yến đưa nó cho cung nữ, nhờ họ cài lên tóc mình. Cung nữ đứng bên cạnh nhìn thấy cây trâm, ban đầu có chút e ngại, bởi vì chất liệu của nó làm bằng gỗ, nếu đem kết hợp với những loại bằng ngọc thì rõ ràng là tương phản, nhưng khi thấy vẻ mặt bình thản của Thanh Yến trong gương đồng thì cũng hiểu ra dụng ý của nàng, bèn cài nó lên tóc, đặt bên cạnh chiếc trâm ngọc bích của tam công chúa.
.
.
Tam công chúa biết hôm nay là ngày trọng đại của nàng nên cũng chuẩn bị từ sớm, tắm rửa và thay ra y phục công chúa, mặc dù chưa chính thức sắc phong nhưng hoàng đế đã đặt cách cho nàng được phép mặc y phục của trưởng công chúa.
Hoàng hậu một thân phượng hoàng bào, trên áo thêu chín rồng chín phượng, đầu đội phượng quan. Hiếm khi có những dịp đặc biệt hoàng hậu mới thay ra y phục của hoàng triều, mặt trước của phượng quan được trang trí bằng chín con rồng vàng miệng ngậm hạt, phía dưới có tám con phượng hoàng điểm thủy, mặt sau cũng có một con phượng hoàng bằng vàng, tổng cộng là chín rồng chín phượng. Trên chiếc mũ phượng này khảm hơn một trăm viên hồng ngọc tự nhiên chưa qua gia công cùng với hơn bốn ngàn viên ngọc trai đính kèm.
Sức nặng của nó cũng tương đương với địa vị của chính thê đương triều là mẫu nghi thiên hạ.
Tam công chúa hôm nay mặc y phục phượng bào chu sắc của trưởng công chúa, trên áo thêu ba rồng ba phượng, đầu đội phượng quan nhưng mũ lại nhỏ hơn hoàng hậu, chỉ đính ngọc trai và đá quý. Ngoài ra lục công chúa chỉ được vấn tóc và cài trâm phỉ thuý. Từ trên xuống dưới đều lần lượt tuân theo quy củ.
Hoàng quý phi và các phi tần cũng nhanh chóng có mặt, buổi lễ được diễn ra ở Điện Long An, hoàng hậu ngồi trên ghế phượng chính giữa điện, dưới hoàng hậu hai bên trái phải lần lượt là tam công chúa Hoàng Mai và lục công chúa Hoàng Liên. Tiếp đến là hoàng quý phi và các phi tần khác đều ngồi theo cấp bậc từ lớn đến nhỏ, xếp theo hàng từ trong ra đến ngoài cửa, địa vị càng thấp thì sẽ càng ngồi xa chính điện.
Hai bên dãy hành lang phụ đều treo đèn lồng, ở chính giữa trải một trường thảm sắc hồng. So với lễ sắc phong của huyện chúa cũng là phô trương hơn vài phần. Thanh Yến được cung nhân kiệu đến điện, vì chưa đến giờ nên nàng đành phải ở bên ngoài đợi. Sau khi những người bên trong đã ổn định thì thái giám mới hô lớn.
"Cung nghênh An Dung quận chúa vào điện."
Thanh Yến đem hai tay đặt trước bụng, tay phải đặt lên tay trái, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tay áo bào phủ hơn nửa mu bàn tay, chỉ để lộ ra một chút màu da trắng nõn của nàng. Lúc Thanh Yến xuất hiện ở cửa, tam công chúa đã nhìn nàng đến ngây ngốc, tự hỏi tiên nữ từ đâu giáng xuống hạ phạm, hôm nay nàng mặc áo bạch bào, phiêu diêu thoát tục, trên mặt phủ một lớp phấn nhẹ, môi đỏ căng mọng, tóc dài đen tuyền như sóng nước, chính giữa trán còn vẽ một bông hoa sen nhỏ, bóng lưng thẳng tắp, từng bước nhẹ nhàng khoan thai bước vào trong.
Tam công chúa nhịn xuống tâm tình, tự nhủ hôm nay là ngày sắc phong của nàng, không được làm loạn, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi được gương mặt xinh đẹp kia, lục công chúa vô tình nhìn sang thấy tam tỷ của mình vì cớ gì mà nhìn Thanh Yến đến thất hồn điên đảo, nhìn từ lúc nàng ta bước vào đến nay cũng không thèm chớp mắt, mà Thanh Yến cứ liên tục đưa mắt nhìn xuống giống như là cố ý tránh né, càng nhìn càng cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có gì đó rất kì quái, chỉ là lục công chúa chưa nghĩ ra được nó là gì.
Thanh Yến bước tới gần hoàng hậu, khoan thai quỳ xuống khấu đầu hành lễ.
"Thần xin khấu kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cát tường."
"Miễn lễ."
"Tạ ơn hoàng hậu."
Thanh Yến đứng chính giữa điện, không dám ngẩng đầu lên. Tam công chúa nhìn đến phục sức của nàng, vô tình chú ý đến chiếc trâm cài đầu bằng gỗ, trên mặt trâm có đính những viên đá quý đủ màu sắc, trong lòng tự hỏi không biết chiếc trâm đó từ đâu ra, là ai đã đưa nó cho nàng ấy.
Hoàng hậu được thái giám bên cạnh nhắc nhở đã đến giờ nên liền đứng dậy, công chúa và các phi tần cũng đứng dậy theo. Thái giám mở thánh chỉ ra và đọc.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Hôm nay Canh Tý niên, Hoa triêu trung hoán.
Trẫm nhận thấy út nữ Phùng gia – Phùng Thanh Yến có tư chất xuất sắc, dung mạo xinh đẹp, thông tuệ trí – đức, hiểu biết nhân – lễ - nghĩa chu toàn, còn có thanh danh tốt, có công phò tá chăm sóc cho tam công chúa rất chu đáo trong suốt mấy năm qua. Nay trẫm chính thức sắc phong nàng làm quận chúa, ban tự là Dung, lấy hiệu là An, gọi là An Dung quận chúa. Ngày sau trở thành khuê mật của tam công chúa – Lê Phúc Hoàng Mai.
Khâm thử."
Thái giám vừa đọc xong, Thanh Yến cúi dập đầu nhận lấy ân điển rồi đưa hai tay cao qua đầu, thái giám cuộn thánh chỉ lại rồi đặt vào khay, sau đó cung kính dâng lên cho hoàng hậu. Bà ta cầm lấy rồi truyền xuống cho Thanh Yến, kèm theo đó còn có một sách phong và một cái ấn tín nhỏ có khắc chữ An.
"Từ nay về sau con đã trở thành quận chúa, ban ở trong phủ Văn Uyên, thuộc về phía Tây cung. Công việc của con là hằng ngày phụ trách văn thư cho tam công chúa, ở bên cạnh bồi tiếp nàng trong sinh hoạt hằng ngày, còn có thể thay mặt tam công chúa xử lý công việc khi nàng vắng mặt trong cung, nhưng tuyệt đối không được lấn án quyền lực của nàng, con có hiểu không?"
"Thần tuân chỉ."
"Vì thân phận của con hiện tại là quận chúa, đối với ta cũng như thêm một nhi tử, từ nay về sau ta sẽ là dưỡng mẫu của con." – hoàng hậu dịu dàng nói.
"Nhi thần hiểu rõ." – Thanh Yến nhanh trí thay đổi xưng hô, đồng nghĩa với việc từ nay về sau nàng sẽ bị hoàng hậu khống chế và kiểm soát.
Thanh Yến hoàn thành nghi thức sắc phong, lúc nàng đứng dậy ánh nhìn có va trúng lên người của tam công chúa, nhìn thấy ánh mắt nóng rực kia đang áp lên người mình, Thanh Yến sinh ra cảm giác khó hiểu trong lòng, vì sao tam công chúa nhìn mình lại rất kì lạ, làm cho nàng có một chút liên tưởng đến Chiêu Dương.
Thanh Yến nghĩ xong cũng tự mắng mình đang nghĩ lung tung, ngàn vạn lần tam công chúa sẽ không áp đặt những tư tưởng kì quái lên nguời mình đấy chứ. Mọi thứ diễn ra đều rất thuận lợi, hoàng hậu cũng ban cho mọi người dự yến, thức ăn lần lượt được mang lên, trên bàn của Thanh Yến đột nhiên xuất hiện một vò rượu, nàng lập tức trố mắt ra nhìn.
"Quận chúa, người cũng nên đi kính rượu hoàng hậu và các công chúa rồi." – thái giám nhắc nhở.
Thanh Yến nuốt khan nớc bọt, nàng không quen uống rượu, nhưng trong những dịp như thế này thì phải bắt buộc biết uống một chút, nàng có nghĩ qua một chút, cũng nên làm quen dần, sau này có khi còn phải uống trong những dịp lễ hoặc sự kiện lớn thay cho tam công chúa.
Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng nàng vẫn sai nguời rót ra ba ly, ly đầu tiên nàng quỳ xuống kính rượu hoàng hậu, bà ta cũng vui vẻ nhận lấy rồi uống cạn. Ly thứ hai nàng kính rượu đến tam công chúa, nhìn thấy nàng bước tới gần mình, tam công chúa không tự chủ được mà mỉm cười hài lòng, tâm trạng vui sướng cực hạn, Thanh Yến nâng ly rượu đến, thận trọng chú ý từng tiểu tiết, tam công chúa vươn tay đến nhận lấy, còn cố ý nắm lấy tay của nàng, Thanh Yến vì sự đụng chạm mà giật mình, sau đó nhẹ nhàng rút tay về, tam công chúa ngửa đầu nốc cạn ly rượu rồi nháy mắt trêu chọc nàng, Thanh Yến nhìn thấy hai gò má không tự chủ được mà đỏ lên, trong lòng bất mãn tam công chúa không đứng đắn, ở đây có nhiều nguời như vậy lại liếc mắt đưa tình với mình.
Thanh Yến hồi phục tâm trạng, không thèm đáp lại sự khiêu khích của tam công chúa. Bất quá hành vi kia diễn ra rất nhỏ và nhanh, những nguời xung quanh cũng không có ai phát hiện ra. Nàng đánh ánh mắt khó chịu về phía tam công chúa, muốn nàng ta thu liễm lại, không nên quá mức càn rỡ mà làm ra những chuyện xấu hổ như thế. Tam công chúa biết nàng ngại ngùng nên cũng thôi không trêu chọc nữa, bản thân lại tiếp tục uống ruợu nhưng mắt không hề rời khỏi thân ảnh của Thanh Yến.
Sau khi kính rượu tam công chúa, Thanh Yến đem ly rượu cuối cùng qua kính lục công chúa. Lúc nàng lại gần, lục công chúa mới được dịp quan sát kỹ, Thanh Yến quả thực có dung mạo xinh đẹp, đúng như những gì tam tỷ từng nói. Mà Thanh Yến cũng là lần đầu tiếp xúc gần với lục công chúa, nhận ra nàng ấy so với tam công chúa lại giống nhau đến kỳ lạ. Mà dáng dấp của hai nguời họ cũng tương tự nhau, nếu nhìn từ đằng sau thì e rằng sẽ khó phân biệt được. Chỉ có điều không hiểu sao Thanh Yến lại dễ dàng nhận biết được ai mới là tam công chúa, nàng cho rằng mười bảy năm làm thư đồng cho tam công chúa quả thật không uổng phí chút nào, nếu không giờ phút này e rằng sẽ dễ bị nhận lầm nguời.
Thanh Yến bưng ly rượu đến, lục công chúa rất tự nhiên vươn tay đến nhận, hai người đang đứng gần nhau, khó tránh khỏi đụng chạm đơn thuần, ngón tay của lục công chúa bao lấy đầu ngón tay của Thanh Yến, nhưng nàng ấy lại không rút tay về, tam công chúa có chú ý đến chi tiết đó, so với mình rõ ràng là nàng ấy thiên vị. Trong lòng lập tức đổ một hủ dấm chua loét, ánh mắt nhìn đến lục muội của mình có vài phần oán giận.
Lục công chúa sau khi uống rượu của Thanh Yến đưa đến, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình một cách gắt gao, nàng theo phản xạ quay đầu về phía tam công chúa, quả nhiên nhận thấy một luồng sát khí dày đặc, tam tỷ cứ như vậy mà nhìn mình hờn dỗi. Lục công chúa chỉ đành cuối đầu cười khổ, tự hỏi trong lòng đã ai làm gì đâu, đã chọc đến tam tỷ hồi nào đâu chứ.
Đáng thương lục công chúa cứ như vậy mà bị tam tỷ của mình nổi máu ghen tuông.
Thanh Yến ở đến quá nửa yến tiệc, hoàng quý phi đã say xỉn mà được cung nhân đưa về cung trước, các phi tần sau khi ăn no cũng đã cáo lui rồi lần lượt đem quà đến chúc mừng nàng. Thanh Yến vui vẻ nhận lấy rồi cũng giao cho cung nữ đem về phủ Văn Uyên, khi nào tỉnh rượu thì nàng sẽ mở quà sau.
Nãy giờ đi mời rượu, Thanh Yến tuy đã cố gắng hạn chế uống nhiều nhưng vẫn là say ở mức độ thấp, đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng khung cảnh xung quanh đã muốn quay mòng, nàng mệt mỏi chống tay lên bàn bóp trán, hai gò má vì say ruợu mà đỏ ửng. Hoàng hậu thấy Thanh Yến đã say nên cũng không muốn ép nàng ở lại nữa, đặc biệt căn dặn cung nhân đưa nàng về phủ nghỉ ngơi, yến tiệc cũng nên tàn là vừa.
Thanh Yến được cung nữ đỡ tay, sau đó nàng lảo đảo cúi nguời hành lễ với hoàng hậu và hai công chúa, sau đó cáo lui.
Tam công chúa nốc đến vò ruợu thứ ba, thấy Thanh Yến rời đi thì nàng cũng viện cớ rút lui.
Thanh Yến vì say rượu nên từ chối ngồi kiệu, đầu óc đã quay cuồng lại còn ngồi trên kiệu lắc lư, nàng không muốn vừa về phủ thì mình lại nôn ói một trận thật khó coi đâu, Thanh Yến chọn cách đi bộ, vừa đi vừa hóng mát, trong nguời lâng lâng dễ chịu hơn hẳn. Hai cung nữ đi sát bên cạnh đỡ lấy tay nàng, chậm rãi từng bước kiên nhẫn chờ nàng đi.
Đi được một quãng, sau đó Thanh Yến đột nhiên thấy nguời mình nhẹ hẫng lên, nhìn lại mới thấy tam công chúa từ đâu xuất hiện đã bế nàng lên, cả hai nhìn nhau, Thanh Yến mơ hồ nhìn gương mặt của tam công chúa đang phóng đại ở trước mặt mình. Có vẻ như nàng sợ mình nhìn lầm, tam công chúa làm sao lại đuổi kịp mình, chắc có lẽ là thái giám nhưng nàng lại nhìn ra là công chúa.
Tam công chúa nhìn thấy dáng vẻ say rượu của nàng, trong lòng cưng chiều cực hạn. Một nử tử bé nhỏ lại còn say ruợu không chút phòng bị, cho dù là bất cứ ai nhìn đến cũng sẽ không kiềm chế được.
Hai cung nữ ở phía sau là người từ cung công chúa cử đến, rất hiểu cách làm của tam công chúa, lập tức quay nguời né tránh, cố ý giữ khoảng cách khá xa với hai nguời họ.
Tam công chúa nhẹ giọng nói, tay càng ôm chặt nàng vào lòng.
"Nàng ôm ta đi."
"Ừm.." – Thanh Yến nhẹ giọng đáp, trong cơn mơ màng liền vòng tay ôm lấy phần cổ, nàng ngả đầu lên vai của công chúa rồi nhắm mắt an tĩnh.
Tam công chúa vì hành động thân mật này mà hoả khí trong lòng như muốn bùng nổ, nhưng vẫn là phải cố gắng nhịn xuống, tự nói với lòng mình rằng Thanh Yến vẫn còn nhỏ, không thể tiếp nhận những chuyện quá sức chịu đựng như vậy được. Hai người cứ vậy mà giữ nguyên tư thế ôm chặt nhau, rồi cùng quay về phủ Văn Uyên để nghỉ ngơi.
1. Bạch bào: áo bào màu trắng
2. Phượng quan: vương miện dành cho nữ trong hoàng tộc, tuỳ theo địa vị mà cách trạm khắc cũng khác nhau, không phải ai cũng được đội phượng quan.
3. Phượng hoàng bào: áo bào màu vàng dành cho hoàng hậu, trên đó thêu 9 phượng 9 rồng. Hoàng đế là 12 rồng, công chúa là 3 phượng 3 rồng, thái tử là 6 rồng.
4. Phượng bào chu sắc: áo bào màu đỏ, công chúa địa vị cao nhất sẽ mặc màu đỏ, màu vàng chỉ dành cho hoàng đế, hoàng hậu và thái tử.
5. Canh Tý niên, Hoa triêu trung hoán: cách xem ngày tháng thời cổ đại, canh Tý niên là năm Tý, hoa triêu là tháng 2, trung hoán là tầm giữa tháng. Suy ra là tầm khoảng mười mấy tây tháng 2 năm tý.
6. Dưỡng mẫu: gần giống như là mẹ nuôi.
Lục công chúa thật đáng thương, bị chị gái đổ cho hủ dấm chua lè trong khi bản thân còn không biết mình đã chọc gì đến người ta, Thanh Yến trong lòng rõ ràng biết tam công chúa có gì đó với mình, chỉ là không muốn thừa nhận. Tam công chúa khẳng định có máu ghen rất mạnh và tính chiếm hữu cao nữa, ngày tháng sau này của Thanh Yến chắc là sẽ bị nàng ta dẹp hết các mối quan hệ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip