TA ĐÃ VỀ

CHƯƠNG 50: 

TA ĐÃ VỀ

Tam công chúa chưa kịp về cung nghỉ ngơi, đã phải cùng với hoàng đế bàn luận chính sự, hoàng đế nhận thấy vấn đề trước mắt rất khẩn cấp, lập tức cho triệu kiến thái tử cùng nhau bàn bạc đối sách để ứng phó với phương Bắc. Hơn nữa sắp tới có thể sẽ xảy ra chiến tranh, thái tử năm nay đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa chịu thành gia lập thất, lần nào hoàng hậu hỏi đến thì y cũng viện cớ còn việc phải xử lý để rời khỏi.

Lần này có vẻ như là không thể thoái thác được nữa, thái tử nghĩ đến tình hình quốc gia đại sự và huyết mạch của hoàng tộc nên đành phải gật đầu chấp nhận để cha mẹ sắp xếp. Hoàng đế cùng với hoàng hậu chọn ra các nhi nữ, con gái của các quan lại trong triều, còn dựa theo thế lực và địa vị mà sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, sau đó sai người đem các bức hoạ vào Đông cung cho thái tử chọn lựa.

Thái tử chống cằm nhìn một đống cuộn giấy đang chất chồng trước mặt mình thì thở dài ngao ngán.

.

.

Tam công chúa sau khi báo cáo lại những vấn đề cấp bách, cuối cùng nàng cũng về tới cung công chúa, còn chưa kịp để ai gặp mặt, y phục còn chưa thay ra, tam công chúa liền cho người kiệu mình đến phủ Văn Uyên, bởi vì ở bên đó còn có người mà mình ngày đêm mong nhớ được gặp lại.

Thanh Yến đang ngồi kiểm tra sổ sách, nàng lười biếng ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, bất chợt thái giám từ bên ngoài vội vã chạy đến, cung kính nói.

"Hồi bẩm quận chúa, tam công chúa đến."

Thanh Yến bất động ít lâu, nàng cứ tưởng do mấy ngày nay mất ngủ nên thính giác có vấn đề, nàng không tin là tam công chúa lại đến tìm mình ngay lúc này. Mấy giây sau, một đoàn người đã dừng ngay trước cổng phủ, Thanh Yến đứng dậy cùng với Liên Tâm bước ra nghênh đón.

Tam công chúa nhìn thấy nàng, ban đầu là kinh ngạc tiếp theo sau đó là cảm giác hồi hộp lâng lâng trong lòng. Tam công chúa bước lại gần, không thể khống chế được tâm trạng kích động, vươn tay ôm lấy nàng, kéo Thanh Yến rúc sâu vào lòng mình. Những người xung quanh cũng hiểu ý, ngay lập tức bỏ đi chỗ khác, để lại một sân vườn yên tĩnh cho hai người họ.

Thanh Yến bị người trước mặt ôm lấy, nhìn lại mới thấy mình đang bị nàng vây trong lồng ngực, đầu mũi thoáng qua hương thơm trên cơ thể của cô ấy, Thanh Yến bất giác đỏ mặt, trái tim đang yên tĩnh trong suốt bao năm qua đột nhiên đập vang như trống. Nàng đẩy tam công chúa rời khỏi mình, dịu dàng nói.

"Tam.. tam công chúa, mừng người đã về."

"Thanh Yến, nàng..."

Tam công chúa định nói gì đó nhưng trái tim lại hẫng đi một nhịp, đôi mắt đảo nhanh quét qua một vòng trên người nàng. Dáng người nhỏ nhắn ốm yếu, da dẻ xanh xao, đáy mắt thâm quầng, mặt dù Thanh Yến trưởng thành xinh đẹp nhưng dáng vẻ này cũng gọi là doạ người rồi. Tam công chúa đau lòng ôm lấy nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng, điệu bộ giống hệt như đang nâng niu một con búp bê bằng sứ, chỉ sợ tay không thể khống chế lực đạo sẽ khiến cho nó vỡ ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

"Thời gian qua không có ta ở bên cạnh, chắc là nàng đã khổ sở không ít, tại sao lúc ta trở về lại nhìn thấy nàng trong bộ dạng như thế này kia chứ, lòng ta thật là đau xót."

Thanh Yến im lặng để tam công chúa ôm lấy mình, nàng biết thân thể mình bạc nhược yếu ớt, nhưng xem ra trong mắt của tam công chúa thì nàng lại giống như một người không còn sinh khí, nói cách khác thì chính là cái xác không hồn.

Thanh Yến không hiểu vì sao trái tim của mình lại bị loạn nhịp, từng câu từng chữ của tam công chúa như đánh thẳng vào khoảng không trống vắng trong lồng ngực mình. Cảm giác kì lạ này nàng chưa trải qua lần nào, vì sao mỗi lần tam công chúa xuất hiện thì không ít cũng nhiều nàng liền lập tức bị lời nói và cử chỉ của cô ấy khuấy đảo tâm trí, nàng không thể hiểu được.

Thanh Yến vẫn chưa thể rõ được lòng mình. Nhưng nàng nhớ tam công chúa là thật.

Tam công chúa đau lòng muốn khóc, khoé mắt ửng đỏ, nàng cảm thấy thật may mắn khi mình lại quay về ngay lúc này, nếu ở phương Bắc lâu hơn nữa thì có lẽ tình trạng của nàng ấy sẽ ngày một tồi tệ hơn.

Thanh Yến giờ đây đã trưởng thành, từng đường nét trên cơ thể lại đẹp đến mê người, chỉ có điều là nàng quá gầy. Tam công chúa nghĩ đến việc hiện tại không thích hợp, việc quan trọng trước mắt là phải bồi bổ cho Thanh Yến thật tốt.

Trước đó ở phương Bắc, A Tịch đã nhiều lần gửi mật báo cho tam công chúa biết tình hình của quận chúa, chỉ là bản thân không nghĩ đến mọi chuyện lại tệ hơn mình nghĩ.

Hai người họ tách ra khỏi cái ôm, tam công chúa vuốt ve lọn tóc đang xoã dài trên vai nàng, ngón tay quấn lấy vài vòng rồi đưa lên mũi ngửi, vẫn là mùi hương quen thuộc không thay đổi, trải qua sáu năm mệt mỏi ở phương Bắc thì giờ đây bản thân đã có thể đứng đối diện với Thanh Yến, trong lòng của tam công chúa lập tức nhẹ nhõm đi được vài phần, đây chính là cảm giác được trở về nhà.

Hai người im lặng nhìn nhau không nói gì, đột nhiên Thanh Yến như vừa nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt nàng co lại rồi đẩy vai tam công chúa rời khỏi mình.

"Hoàng Mai, người vì sao năm đó lại lừa ta?"

"Ta lừa nàng chuyện gì?" – tam công chúa nhất thời không thể nhớ ra chuyện xấu mà mình đã làm.

"Đêm đó, cái đêm chúng ta ở cùng với nhau, lẽ ra người nên nói rõ ràng, nếu như không phải đích thân ta đi hỏi lục tỷ, thì ta đã chờ người trong vô vọng rồi, người làm sao nói đi là đi, mà đi một lúc lại tận sáu năm, người có biết trong sáu năm đó ta vẫn giữ mãi khúc mắc trong lòng hay không hả."

Thanh Yến càng nói càng kích động, vung tay đánh lên vai tam công chúa như để xả giận, nhưng nàng không làm tổn thương công chúa được. Thanh Yến cũng không hiểu lòng mình, lẽ ra nàng phải cảm thấy tức giận, nàng không muốn nhìn thấy tam công chúa nữa mới đúng, vì sao chỉ cần một cái ôm của cô ấy, mọi sự bất an trong tâm trí đều bị đánh tan sạch sẽ. Biết bao nhiêu đêm bị mất ngủ, nàng cứ nhớ đến lời nói của công chúa lúc trước, chỉ hận không thể cùng cô ấy đối chất, nhưng vì sao mình cứ mãi canh cánh trong lòng, rốt cuộc là nàng muốn biết điều gì?

Người ta lừa mình như vậy, bản thân thân còn trông mong được gì nữa hay sao?

Thanh Yến khó chịu bức rức trong người, đứng yên tại chỗ khóc nức nở như vừa bị khi dễ xong, làm cho tam công chúa cũng bối rối không biết phải phản ứng như thế nào mới phải, luống cuống đưa ống tay áo lên lau nước mắt cho nàng, thấp giọng an ủi.

"Nàng đừng khóc, ta đã về rồi đây. Lúc trước là ta không đúng, nàng muốn đánh muốn mắng ta thế nào cũng được, chỉ van xin nàng đừng khóc trước mặt ta có được không? Ruột gan của ta đều bị nước mắt của nàng xé rách hết rồi đây này."

Thanh Yến đẩy tam công chúa ra, quay đầu đi về thư phòng rồi còn tiện tay chốt luôn cửa. Tam công chúa biết nàng giận dỗi mình nên lập tức đuổi theo, nhưng người còn chưa chạm vào được thì cánh cửa đã đóng sầm lại ở trước mặt. Tam công chúa kinh ngạc trợn mắt, đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng không muốn cùng mình tiếp xúc nữa ư?

Thanh Yến sau khi đóng cửa lại, ngăn cách tam công chúa ở bên ngoài thì cũng ngồi thơ thẩn ở bàn trang điểm, nàng nhìn bộ dạng lấm lem của mình trong gương đồng mà tự thân giễu cợt, chỉ là nàng muốn mình yên tĩnh một chút.

Tam công chúa đứng ở bên ngoài không nghe động tĩnh gì, cũng cảm thấy mình cần cho Thanh Yến một chút không gian riêng để sắp xếp lại cảm xúc, công chúa sau khi nấn ná thêm ít lâu thì cũng rời đi.

Tam công chúa quay về cung tắm rửa, thay ra bộ y phục khác, bỏ đi bộ quần áo từ phương Bắc, nàng cho người đem đi đốt sạch những thứ liên quan, trang sức cũng chia xuống cho cung nữ. Tắm rửa xong, tam công chúa được cung nữ hầu hạ mặc một bộ áo bào mới, sau đó vấn tóc và trang điểm nhẹ, vừa vặn thời gian đã chiều thì lại đến Trường cung thỉnh an hoàng hậu.

Hai mẹ con lâu ngày không gặp, nàng cũng có rất nhiều chuyện để kể, hàn thuyên ít lâu thì hoàng hậu cũng tiết lộ cho tam công chúa biết chuyện thái hậu đang bị bệnh nặng. Hiện tại đang điều dưỡng trong Can Thọ cung, từ nhỏ đến lớn người thương nàng nhất chính là hoàng tổ mẫu, lần này nghe tin người bị bệnh, tam công chúa cũng sốt ruột không kém hoàng đế.

Tam công chúa nhanh chóng đến Can Thọ cung, mấy ngày nay do điều dưỡng tốt nên bà ấy đã có thể ngồi dậy mà đi lại trong phòng. Thời điểm công chúa đến, thái hậu đang dùng bữa, thấy nàng đã về, thái hậu vui mừng đến mức buông đũa, bước nhanh tới nâng cánh tay đỡ người đứng dậy rồi dịu dàng ngắm nhìn.

"Con đi lâu như vậy, ai gia mỗi ngày đều nhớ tiếng gọi hoàng tổ mẫu của con."

"Hoàng tổ mẫu." – tam công chúa đáp.

"Vào đây đi, hôm nay ăn cơm với ai gia."

Thái hậu lôi kéo nàng ngồi xuống bàn, sai cung nữ dọn thêm thức ăn và chén đũa. Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất lâu, đến khi trời chập tối, lúc này thái hậu mới sai người thắp đèn Phật đường và tụ các, buổi tối gió thổi xào xạc, tiếng ve sầu kêu càng làm cho khung cảnh thêm phần tĩnh mịch. Trong tụ các, hai thân ảnh ngồi bên cạnh nhau, trên bàn là một ấm trà bằng sứ bốc khói nghi ngút cùng với một dĩa bánh ngọt, tam công chúa ấn lên vai thái hậu một cái áo bông lớn rồi nói.

"Hoàng tổ mẫu, người còn đang bị cảm mạo, đừng mặc áo quá mỏng, chú ý sức khoẻ của người một chút."

Tam công chúa vừa nói xong thì thái hậu ho khan lên vài tiếng, vẻ mặt của bà âm trầm khác thường, tam công chúa cũng không biết hôm nay hoàng tổ mẫu bị làm sao, không lẽ là bà lại nhớ đến vị tỷ tỷ kia của mình? Tam công chúa ngồi xuống bên cạnh, im lặng cùng với thái hậu ngắm hồ nước, tâm trí cảm thụ sự lướt qua của những cơn gió, cảm giác mát mẻ như đang vuốt ve làn da mỏng manh của mình.

Thái hậu uống đến chén trà thứ hai rồi mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Hoàng Mai, con đã có người trong lòng chưa?"

Đột nhiên bị thái hậu hỏi đến, tam công chúa giật mình quay sang nhìn bà ấy. Dù sao năm nay nàng cũng đã đến tuổi cập kê, không sớm cũng muộn thì hoàng hậu cũng sẽ tìm người để gả nàng đi, tam công chúa từ nhỏ đã biết bản thân không có cảm giác với nam nhân, cho dù có ở gần đi nữa cũng không sinh ra cảm giác hứng thú, ngược lại còn chán ghét mùi cơ thể của bọn họ, nàng chỉ yêu thích mùi hương thơm hoa thơm phấn giống trên người của Thanh Yến mà thôi.

Tam công chúa nghĩ đến Thanh Yến, nàng giờ đây đã trưởng thành, thân thể cũng khác trước rất nhiều, lúc trưa có ôm nàng, cảm giác so với lúc trước rất bất đồng. Tâm trí tham lam quyến luyến mùi hương của Thanh Yến, tam công chúa không thể khống chế được dục vọng, mặt lại đỏ lên, thái hậu ngồi bên cạnh nhìn thấy, cũng không giấu được ý cười bèn trêu chọc nàng.

"Sao vậy? Nghĩ đến chuyện xấu với nàng ta rồi tự e thẹn xấu hổ à?"

"Hoàng tổ mẫu, làm sao người biết?."

Thái hậu khoan thai nhấp một chén trà.

"Ai gia sống tới từng tuổi này rồi, còn có chuyện gì mà chưa trải qua đâu. Tam nhi, ai gia biết con thích nữ nhân, chỉ là tò mò không biết người con thích là ai mà thôi."

Tam công chúa giật thót trong lòng, tâm tư bị hoàng tổ mẫu nhìn thấu, quả nhiên không hổ danh là người yêu thương mình nhất, chỉ cần liếc mắt là biết ngay nàng có vấn đề. Thái hậu tuy không nói ra nhưng trong khoảng sáu năm về trước, bà cũng đã nghe ngóng được không ít tin đồn về Thanh Yến, nghe nói nàng ta bị ép nhập cung, còn bị cướp dâu, chỉ là lúc đó hoàng hậu đã cho người ngăn chặn thông tin nên là manh mối cũng bị đứt đoạn, mà lúc đó thái hậu vẫn chưa nhìn thấy Thanh Yến nên cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào hậu cung, nếu như thời điểm đó mà bà ấy đào sâu thêm một chút, có khi giờ đây mọi chuyệm sẽ sáng tỏ hơn nhiều rồi.

"Hoàng tổ mẫu, người không thấy việc con thích nữ nhân là kì lạ hay sao?"

"Tại sao con nghĩ vậy?"

"Người ta nói nữ nhân yêu thích nữ nhân là dâm loạn, là bị trúng tà, còn có..."

Cụm từ mà tam công chúa định nói chính là "trái với luân thường đạo lý" nhưng rốt cuộc vẫn là không dám nói thẳng trước mặt thái hậu. Bởi vì nàng biết, có lẽ trong quá khứ, trong tâm của hoàng tổ mẫu cũng từng có gì đó với vị tỷ tỷ bí ẩn kia. Nàng không muốn thái hậu tự nhìn nhận mình có bệnh, cho nên đối với phương diện này mà nói, nàng vẫn là không dám tự mình đối mặt.

Thái hậu biết trong lòng tam công chúa lúc này rất loạn, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ vài câu, dù sao trọng điểm vẫn là đừng để đánh mất người đó, về sau chắc chắn sẽ day dứt mãi không thôi. Tam công chúa hiểu được thái hậu muốn nói gì, nếu có cơ hội cho việc phát triển tình cảm thì phải nhanh chóng nắm bắt, bằng không sẽ phải hối hận cả đời.

Thái hậu nắm lấy tay nàng, dùng giọng điệu của một trưởng bối mà thật lòng an ủi.

"Con đừng để mình giẫm phải vết xe đổ của ai gia, năm đó nếu như ta cứng rắn hơn một chút, có lẽ tỷ tỷ đã không phải rời cung đến mức bặt vô âm tín như vậy. Đối với chuyện tình cảm càng không thể cưỡng cầu, nhưng cũng đừng quá mềm yếu, đối phương sẽ không thấy mình dứt khoát, từ đó nảy sinh ý niệm mình không thật lòng đối đãi với họ."

"Con hiểu rồi, đa tạ hoàng tổ mẫu đã chỉ dẫn."

Thái hậu lại bị ho khan, tam công chúa thấy trời đã muộn, gió đêm ở tụ các rất độc, huống hồ chi thân thể của bà ấy còn đang bệnh, nàng đưa tay nâng đỡ thái hậu đứng dậy rồi dìu người về Can Thọ cung, còn mình thì c ũng quay về cung công chúa để nghỉ ngơi. 

.

.

.

Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip