TAM CÔNG CHÚA TRỞ VỀ

CHƯƠNG 49: 

TAM CÔNG CHÚA TRỞ VỀ

Thanh Yến vì để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức hướng đến các trưởng bối đang bàn bạc về hôn sự của Uyển Đình mà nói ra ý kiến của mình, nàng không đồng ý gả vào Tiêu gia, dù sao nàng cũng không rõ lý do vì sao Uyển Đình lại xin chỉ hôn với nàng, hai người cũng chưa gặp nhau bao giờ, lần đầu tiên nhìn thấy cũng là lúc nàng đẩy y xuống hồ sen, nếu chỉ vì lần đó Uyển Đình say rượu thì hôn sự này càng phải chấm dứt từ sớm.

Uyển Đình cũng sớm đoán ra được Thanh Yến sẽ từ chối mình, bản thân cũng không mong đợi quá nhiều, nhưng để nàng ấy phải đích thân đến đây để xin từ hôn thì chuyện này có vẻ như đã nghiêm trọng hơn bản thân mình nghĩ.

Thật ra Uyển Đình vừa nhìn thấy Thanh Yến liền nảy sinh cảm giác yêu thích. Chỉ là thân phận đặc thù, y càng không thể thành hôn với những người khác, chi bằng đợi hoàng tộc ban hôn thì tự mình đi xin chỉ hôn có lẽ sẽ là phương án an toàn hơn nhiều. Ít ra còn có thể chỉ định đối tượng mình muốn. Chỉ là mọi chuyện không giống như những gì đã dự tính, Uyển Đình không ngờ người mà mình xin chỉ hôn lại là một cô nương có cá tính mạnh mẽ như thế.

"Quận chúa, lời người nói là thật sao? Nàng muốn huỷ hôn với ta?"

"Phải, Mã quân soái. Xin thứ lỗi, ta không có tình cảm với ngài."

Thanh Yến vốn không phải kiểu người thích dây dưa, cho nên một lần liền dứt khoát nói thẳng, đối với chuyện chỉ hôn vô lý đó đáng lẽ nên bóp chết ý tưởng này từ khi nó có ý định len lỏi vào trong cuộc sống của nàng. Thanh Yến không phải mẫu người tràn đầy tham vọng, cũng không phải kiểu người sẽ vì nhẫn nhịn mà thuận theo ý của người khác, nàng không để người khác chịu thiệt thì họ cũng không thể làm cho nàng bị thiệt, Thanh Yến thông minh luôn biết tiến đúng lúc và lùi cũng rất đúng thời điểm. Đối với những chuyện tốn thời gian như thế này thì từ đầu đừng nên để bản thân lún sâu vào làm gì.

Mã Uyển Đình nhìn nàng cương quyết như vậy cũng biết mình không thể ép buộc nàng, sau đó chỉ xin nàng đi theo mình ra sau vườn, bản thân có một vài chuyện muốn xác nhận lại. Chính là cái hôm say xỉn mất kiểm soát, y muốn biết liệu giữa mình và Thanh Yến đã có xảy ra vấn đề gì hay chưa.

Hai người trò chuyện rất lâu dưới sự giám sát của lục công chúa, mà Thanh Yến cũng là người có quy củ, luôn luôn giữ một khoảng cách an toàn với Mã quân soái, sau khi được Thanh Yến xác nhận hai người họ không có phát sinh ra vấn đề gì nghiêm trọng thì Mã Uyển Đình mới thở phào nhẹ nhõm. 

Người hôm đó đưa y về hậu viện là A Tịch. Nàng cũng bỏ qua chuyện Uyển Đình say rượu mà hôn mình, coi như là tai nạn, còn tử tế dặn dò y sau này không được để bản thân mất kiểm soát, nếu ngày đó không phải là Thanh Yến thì có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết như thế này.

Chuyện hôn sự cũng đã được giải thích rõ ràng, ngày hôm sau đích thân Mã quân soái đến cầu kiến hoàng hậu, sau đó xin huỷ hôn, y cũng kể lại cho a di của mình nghe mọi chuyện, hoàng hậu cũng không muốn rước thêm phiền phức, lập tức ân chuẩn cho huỷ bỏ hôn ước.

Còn về phần lục công chúa, sau khi hai người họ huỷ hôn thì bản thân cũng quay về trạng thái vui vẻ, ngày hôm đó ở Tiêu gia, Thanh Yến không rõ hai người họ đã nói với nhau những gì, chỉ thấy Mã Uyển Đình ban đầu là kinh ngạc, rồi sau đó lại đỏ mặt.

Lúc lên kiệu hồi cung, lục công chúa siết chặt con dao nhỏ trong tay, còn Mã Uyển Đình thì lại treo một dây ngọc bội hoa sen trên ngực áo, đoán chừng lục công chúa đã nói rõ lòng mình, bây giờ chỉ còn đợi thời gian. Tín vật cũng đã có, trong lòng lục công chúa vui vẻ hưng phấn lạ thường.

=====/////=====

Thời gian vậy mà chớp mắt một cái đã được sáu năm, vừa đến tết nguyên tiêu không lâu thì hoàng đế đã nhận được thư báo từ phương Bắc, tam công chúa chuẩn bị hồi cung.

Thái tử Tô Bách Đăng là một người biết giữ chứ tín, trong sáu năm đó tuy rằng hắn là một người kiêu ngạo nhưng lại đối xử với tam công chúa rất tốt, mối quan hệ giữa hai nước cũng vì vậy mà bớt căng thẳng, phương Bắc cho phép mở rộng giao thương với phía Nam, gần đây có rất nhiều hàng hoá mới vừa được đưa vào kinh thành, hoàng cung cũng tăng thêm không ít cống phẩm.

Mối quan hệ giao thương tốt như vậy nhưng giữa hai người vẫn là có một bức tường vĩnh viễn không thể bước qua, nếu như công chúa có người trong lòng thì Tô Bách Đăng cũng vậy.

Hai người họ đã âm thầm lên kế hoạch, giả vờ thành thân một năm rồi sẽ lấy lý do thái tử phi có bệnh mà không sinh con được, khi đó thái tử sẽ được phép nạp thiếp, hắn chính là tranh thủ cơ hội để có thể đưa chim hoàng yến của mình vào cung.

Hai người họ suốt ngày quấn quýt lấy nhau, kết quả chính là sinh ra được một đôi long phụng thai, hoàng đế phương Bắc hết lòng yêu thương còn mở tiệc chúc mừng suốt ba ngày đêm.

Khỏi phải nói Tô Bách Đăng đã vô cùng cảm kích tam công chúa của nước nam vì đã giúp hắn được ở bên người mình yêu. Để bù đắp lại cho nàng, hắn cũng đã thương lượng với vua cha cho phép nới lỏng các quy tắc ràng buộc, giúp cho mối giao hảo hai nước dần trở nên tốt đẹp hơn.

Đến nay đã tới thời hạn trong giao ước, thái tử đã xin hoà ly, mục đích là để đưa thiếp thân của hắn lên làm chính thất, lấy lý do thái tử phi không sinh được con, đối với hoàng thất mà nói đây chính là điềm gở, là đại nghịch bất đạo. Cho nên phương Bắc cũng rất nhanh đã đồng ý trả người về phương Nam.

Một ngày trước khi tam công chúa rời đi, hai người họ đã hàn thuyên rất lâu, tam công chúa phương Nam Lê Phúc Hoàng Mai và thái tử phương Bắc Tô Bách Đăng đã chính thức kết nghĩa huynh muội. Đồng lòng cùng giúp đỡ nhau trên mọi phương diện, hắn cũng mong tam công chúa được trả về phương Nam thật sớm, ngoại trừ việc tác hợp cho nàng thì hắn cũng rất nóng lòng để cho người kia có được danh phận.

.

.

Thời gian sáu năm, Thanh Yến cũng vừa trưởng thành, một thiếu nữ với dáng vẻ ngây thơ ngày nào giờ đây đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng.

Đêm khuya, Liên Tâm bưng đến cho nàng một chén thuốc nóng, nhìn nàng đang chăm chú vẽ tranh thì nhẹ giọng nhắc nhở.

"Quận chúa, hôm nay người cố gắng đi ngủ sớm đi ạ."

Thanh Yến vẫn không trả lời nhưng tay lại bê chén lên mà thổi, vừa thổi vừa uống cạn.

"Thuốc ta cũng uống rồi, em cứ mặc kệ ta, đi nghỉ sớm đi, có việc gì thì ta gọi em sau."

Liên Tâm cũng không thể nói thêm được điều gì. Thanh Yến khoảng từ hai năm về trước đã bắt đầu bị chứng mất ngủ, có khi nàng không thể ngủ trong khoảng hai ba ngày, nhưng sau đó lại ngủ rất ít. Điều đặc biệt là nàng cũng không hể thấy mệt mỏi, Thanh Yến thời gian đầu cứ nghĩ mình bị vài ngày, cho tới khi triệu chứng kéo dài thì mới biết bản thân đã bị bệnh, theo như ngự y nói đây là chứng bệnh mất ngủ, chỉ bị di truyền, nàng cần cân bằng nó lại trước khi những thứ khác bên trong cơ thể bị phá huỷ hoàn toàn, do không được điều dưỡng tốt giấc ngủ nên bây giờ trông nàng rất suy nhược. Sắc mặt lúc nào cũng mệt mỏi, làn da vốn đã trắng, bây giờ lại thiếu sinh khí nên chuyển sang trắng bệch, trông nàng cứ như là người sắp chết vậy.

Đêm nay nàng lại mất ngủ, Thanh Yến không biết làm gì để giết thời gian nên chỉ có thể ngồi dậy mài mực vẽ tranh và viết thư pháp. Cũng nhờ bệnh mất ngủ mà thời gian qua nàng đã vẽ đẹp hơn rất nhiều so với lúc trước, bên cạnh đó cũng là vì được thái hậu rèn giũa và bản thân nàng cũng chăm chỉ tập luyện mà chữ viết cũng được cải thiện đáng kể.

"Quận chúa, người như vậy thật khiến em đau lòng."

Thanh Yến ngừng bút, quay sang nhìn Liên Tâm, trong ánh mắt nàng có bao nhiêu là bất lực, mặc dù bản thân nàng cũng muốn được nghỉ ngơi nhưng hễ cứ nằm xuống là lại trằn trọc không ngủ được.

Thanh Yến gác bút lên nghiêng mực, dỗ dành Liên Tâm hồi lâu.

Sáng hôm sau, Thanh Yến rất đúng giờ đến thỉnh an hoàng hậu, hôm nay hoàng hậu trông rất tươi tỉnh, nàng cảm thấy hôm nay bà ta thật dễ chịu, đối với những sai phạm nhỏ nhặt trong cung cũng không trách phạt mà chỉ nhắc nhở rồi cho phép các phi tần lui cung sớm.

Sau khi hoàng quý phi cùng với các phi tần khác hồi cung, hoàng hậu mới nhìn đến lục công chúa và Thanh Yến mà nói.

"Tam công chúa sắp về rồi, hôm qua vừa nghe hoàng thượng báo tin, bản cung đã vui đến mức không thể ngủ được."

Lục công chúa kinh ngạc pha lẫn vui mừng nói.

"Mẫu hậu, mẫu hậu nói thật ư? Tam tỷ sắp trở về rồi sao?"

"Phải, tin tức chính xác. Phụ hoàng của con đã cho người đi đón rồi, chắc tầm một ngày nữa sẽ về đến kinh thành."

"Thật tốt quá." – lục công chúa vui đến mức phát khóc.

Thanh Yến mặc dù trong lòng cũng cảm thấy rất vui nhưng sức khoẻ của nàng quá kém, nàng yếu đến mức nếu chỉ cần biểu đạt ra một loại cảm xúc gì đó cũng khiến cho bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức mệt mỏi ngay sau đó.

Hoàng hậu nhìn đến gương mặt nhợt nhạt của Thanh Yến, thuận miệng hỏi thăm bệnh tình của nàng, Thanh Yến nói chứng mất ngủ này là do di truyền, một phần cũng do bản thân điều dưỡng không tốt, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, thời gian qua nàng đã học được cách sống chung với nó, cũng không đến mức để bản thân bị hành hạ đến sống dở chết dở.

Thanh Yến trò chuyện với hoàng hậu ít lâu, rồi cũng về phủ Văn Uyên để tịnh dưỡng.

Ngày hôm sau, hoàng đế và hoàng hậu toàn thân mặc hoàng bào, cùng với các quần thần xếp thành hai ngàng ngay ngắn đứng trước cổng ngọ môn, ô lọng to lớn che chắn ánh nắng chói chang. Họ đợi khoảng ba canh giờ, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra, hai chân cũng đã tê rần nhưng hoàng đế không chịu ngồi xuống nghỉ ngơi, các bá quan cũng không ai dám than phiền lấy một câu.

Đến khoảng giữa trưa, tiếng vó ngựa từ xa dồn dập đổ về, kèo theo một tầng khói bụi mù mịt ở phía sau, đoàn người đi rước tam công chúa cuối cùng cũng đã về tới. Hoàng hậu và hoàng đế trong lòng thấp thỏm mừng rỡ, không thể giấu nổi vẻ cười trên khuôn miệng. Đoàn người tiến tới gần, xe ngựa dừng lại ít lâu, hoàng đế đích thân bước lên vén rèm, tam công chúa từ bên trong đứng dậy, nắm lấy tay của y để làm điểm tựa mà đi xuống.

"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Nhi thần đã trở về rồi đây."

Khoé mắt hoàng đế ửng đỏ, y không ngần ngại ở nơi đông người mà ôm chầm lấy tam cộng chúa. Sáu năm qua ở phương Bắc, ít nhiều gì tam công chúa cũng đã thay đổi, giờ đây nàng đã trưởng thành, đường nét gương mặt cũng thanh tú và sắc sảo hơn, không còn vẻ nghịch ngợm như trước nữa. Hoàng đế nhìn nàng hồi lâu, mỉm cười nói.

"Càng lớn con càng giống trẫm, về là tốt rồi."

Hoàng đế và hoàng hậu cùng đưa nàng vào cung.

Tam công chúa vừa về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã tiến vào điện Thái Hoà dâng tư liệu và tấu sớ. Nàng kể lại cho hoàng đế và các bá quan trong điện nghe về văn hoá phương Bắc và mối quan hệ của mình với Tô Bách Đăng, trong những tư liệu mà nàng dâng lên ngoài những bức tranh miêu tả sống động về cuộc sống nơi phương Bắc ra thì còn có những công thức và kĩ thuật về các công nghệ như rèn vũ khí, dệt lụa, nhuộm vải, ướp hương, v.vv... phương Bắc quả thật là một quốc gia thịnh vượng, nếu như năm đó nàng không đồng ý cuộc liên hôn này thì e rằng phương Nam chúng ta rõ ràng là không thể sánh bằng.

Tam công chúa đã nhờ thái tử Tô Bách Đăng sao chép lại và dẫn nàng đi xem trực tiếp, nhờ vậy mà nguồn tài liệu quý giá đó đã có thể về đến phương Nam an toàn. Hoàng đế mắt sáng rực, cùng với các văn võ bá quan nghiên cứu ngày đêm, mong sớm đem những công thức này áp dụng, để phương Nam cũng sớm ngày trở nên phát triển mạnh mẽ.

Tam công chúa mặc dù là thái tử phi ở phương Bắc, nhưng vì không sinh con nên không ít cũng nhiều đã từng bị hoàng hậu và hậu cung bên đó chèn ép, cũng may là còn có thái tử bênh vực, bởi vì họ là cùng một chiến tuyến, cùng hội cùng thuyền, mối quan hệ thân thiết đến mức tưởng chừng như là anh em ruột thịt.

Mặc dù nhờ vào cuộc liên hôn thành công này mà mối quan hệ của hai nước mới bớt căng thẳng, nhưng tam công chúa ở trong cung lâu ngày cũng không thể tránh khỏi được việc biết quá nhiều bí mật của họ, hoàng đế phương Bắc thời gian đầu còn không muốn trả người về, cũng may là thái tử thu xếp mọi việc ổn thoả, nàng mới có thể thuận lợi rời khỏi.

"Phụ hoàng, có chuyện này người nên biêt."

"Con cứ nói."

"Hoàng đế phương Bắc vẫn xem người phương Nam chúng ta là người man di, mặc dù nhờ công lao của thái tử Tô Bách Đăng trước đó đã trấn giữ và ổn định cục diện nên hai quốc gia chúng ta mới có thể giao thương, nhưng trong lòng của y vẫn ngấm ngầm luôn muốn thôn tính chúng ta. Con khuyên phụ hoàng nên củng cố lại quân sự và thử nghiệm những bước tiến mới trong việc chui rèn vũ khí, đề phòng có một ngày phương Bắc khởi binh xâm lược, chúng ta sẽ chống lại bọn họ."

Hoàng đế và các quần thần nghe xong đều cả kinh hoảng hốt, chuyện phương Bắc muốn thôn tính phương Nam mặc dù không còn xa lạ, nhưng chỉ là không ngờ nó lại đến sớm hơn dự tính, gần đây nhờ mối quan hệ của tam công chúa và Tô Bách Đăng mà hai bên tạm thời hoà bình, nhưng trong tương lai thì không thể chắc chắn được. Thấy hoàng đế đang lung lay, một vị quan tòng nhất phẩm liền đứng ra bẩm tấu.

"Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần thấy lời của tam công chúa nói không sai, chúng ta tuy không sợ phương Bắc nhưng dưới chúng ta còn bách tính, nếu xảy ra chiến tranh hoặc chúng ta bị thua cuộc, thì đời sống của họ sẽ như thế nào đây. Mong hoàng thượng anh minh suy xét."

"Chúng thần cầu xin hoàng thượng minh xét."

Tất cả đồng loạt quỳ xuống, hoàng đế biết tình hình chiến sự hai nước bây giờ đang cực kì căng thẳng, mối giao thương hiện tại chỉ là bề nổi, phương Bắc hiện tại giống như là một con chó điên bị mắc xích, thái tử Tô Bách Đăng cũng chỉ nắm được dây xích một thời gian, nếu lỡ như con chó điên đó đứt dây, thì e rằng phương Nam sẽ biến thành bình địa.

Chúng ta phải âm thầm chuẩn bị trước mọi thứ để khi chiến tranh xảy ra cũng có thể giữ vững được giang sơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip