TẤU NHẠC
CHƯƠNG 34:
TẤU NHẠC
***
Gần đây Thanh Yến tức giận vì chuyện tam công chúa lừa mình, trong lòng cứ khó chịu gì đó không rõ nên bản thân không thể nào ngon giấc, nàng bị mất ngủ nghiêm trọng nên chỉ có thể ngồi dậy làm sổ sách đến sáng.
Liên Tâm biết nàng vì chuyện của tam công chúa nên không thể ngủ ngon, trong lòng tự trách nếu như hôm đó mình không lỡ miệng nói ra. Nhưng dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của Liên Tâm, giấy sẽ không thể gói được lửa, dù sao sớm hay muộn gì cũng sẽ bị truyền đi khắp nơi trong cung.
A Tịch nhận lệnh của tam công chúa phải theo sát nàng, mấy ngày nay cứ thấy Thanh Yến vùi đầu vào sổ sách, chỉ sợ nàng bị kiệt sức nên đành phải bắn tin qua phương Bắc báo cho người kia biết, không có tam công chúa ở bên cạnh, không hiểu sao Thanh Yến lại đang dần trở nên tiêu cực hơn trước.
Chẳng mấy chốc mà kết quả bị vượt tiến độ, còn chưa đầy một tháng mà nàng đã cùng với nữ quan đem sổ sách đến nộp lại cho hoàng hậu. Đành rằng tất cả mọi người đều biết Thanh Yến bẩm sinh có tư chất thông minh, nhưng khả năng của nàng như thế này phải gọi là xuất chúng, so với những nữ tử khác trong cung chính là vượt trội.
Hoàng hậu vô cùng hài lòng, cho người đến so sánh sổ sách ở ngay giữa điện, Thanh Yến mặt không biến sắc, cứ như vậy đứng im chờ được kiểm tra kết quả. Mất một canh giờ sau, ba nữ quan liền quỳ xuống bẩm tấu.
"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, sổ sách mà quận chúa đã nộp lại không chút sai sót, thậm chí còn chỉ ra được một số chỗ bị thiếu của mấy tháng trước nữa."
"Rất tốt. An Dung, con bước lên đây."
Thanh Yến chậm rãi đi tới gần hoàng hậu rồi quỳ xuống.
Hoàng hậu sai người đem ra một cái hộp lớn. Bà ta dịu dàng nói.
"An Dung quận chúa thông minh kiệt xuất, tài năng không thể bàn, trong một thời gian ngắn đã hoàn thành việc học quản lý sổ sách trong phủ công chúa, nay ta trọng thưởng cho con hai viên minh châu, thêm năm bộ trang sức và dược liệu, còn đặc biệt ân chuẩn cho nghỉ ngơi một tuần, trong thời gian đó cũng được phép về nhà thăm gia quyến."
Thanh Yến nghe xong cũng cúi dập đầu.
"Nhi thần tạ ơn dưỡng mẫu."
Liên Tâm bước lên nhận lấy rồi cùng với Thanh Yến cáo lui. Trên đường về, Thanh Yến đột nhiên chóng mặt, nàng bị quay cuồng đến mức không thể đứng vững, lảo đảo nắm chặt lấy lan can để không phải té ngã. Liên Tâm hốt hoảng vội đưa hộp gỗ sang cho cung nữ bên cạnh, gấp gáp chạy đến đỡ lấy nàng.
"Quận chúa, người bị làm sao vậy?"
Thanh Yến đứng im, nhắm mắt an tĩnh hồi lâu, nàng cố gắng điều tiết hơn thở, sau đó chậm rãi mở mắt ra, mọi thứ đã trở về bình thường, cảm giác như sức lực trước kia đã dồn hết vào chuyện xử lý sổ sách mất rồi, cho nên sau khi được thả lỏng thì tinh thần lực đã bị kiệt quệ, dẫn đến chuyện bây giờ mới bị hoa mắt, đất trời chao đảo như thế.
"Ta.. "
Thanh Yến định nói gì đó thì phía trước có bóng người đang tiến đến, Liên Tâm và các cung nữ đều nép sát sang một bên mà cúi người hành lễ.
"Nô tỳ tham kiến lục công chúa."
"Thanh Yến?" – lục công chúa nhìn thấy nàng mệt mỏi, lưng tựa vào lan can liền bước nhanh tới hỏi thăm.
"Lục công chúa." – Thanh Yến yếu đến mức âm thanh phát ra từ cổ họng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Chúng ta đã trở thành người một nhà, gọi ta là lục tỷ được rồi."
Thanh Yến định mở miệng nói chuyện nhưng không hiểu sao quang cảnh xung quanh đột nhiên tối xầm, Thanh Yến không thể chống đỡ được nữa liền ngã xuống đất, trước khi nàng mất ý thức chỉ thấy hình ảnh lục công chúa và Liên Tâm đang nhào đến đỡ lấy mình.
.
.
.
Thanh Yến ngủ tận hai ngày một đêm, lúc tỉnh dậy đã là chiều ngày thứ ba. Đầu nàng đau như là bị búa bổ vào, nhìn lại xung quanh thì mới biết mình đã về được phủ Văn Uyên từ khi nào, cũng không rõ là ai đưa mình về, chỉ nhớ mơ hồ hình như là lục công chúa và Liên Tâm.
Nhưng sự thật là A Tịch đã cõng nàng về phòng. Lục công chúa và Liên Tâm chỉ đi theo sau canh chừng mà thôi. Ngủ gần ba ngày, Thanh Yến cảm giác như những lần mất ngủ trước đều đã được ngủ bù lại trong hôm nay. Lúc tỉnh dậy đầu óc còn có chút thanh tỉnh, không còn suy nghĩ loạn xạ như hôm qua nữa.
Liên Tâm ở bên ngoài như đang chờ sẵn, vừa nghe nàng có động tĩnh liền đẩy cửa bước vào. Trên tay còn cầm theo một chán yến vừa nấu xong.
"Quận chúa, cuối cùng thì người cũng đã tỉnh rồi."
Liên Tâm đỡ nàng dậy, để nửa người nàng dựa lưng vào đầu giường rồi chậm rãi thổi nguội nước dùng trong chén, từ tốn đút cho nàng ăn.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Bẩm quận chúa, gần ba ngày tròn."
Nàng chỉ nhớ mình ngất xỉu, cũng không xác định được thời gian chính xác, chỉ là phỏng đoán nhưng hoá ra đúng là như vậy thật. Gần đây do lao lực quá đà nên Thanh Yến đã bị xuống cân không ít, hai gò má bầu bĩnh của nàng đã bị hóp lại, đáy mắt thâm quầng, trạng thái u uất, nhìn cỡ nào cũng không ra được một thiếu nữ đang trong độ tuổi trong sáng của thanh xuân.
"Ngự y nói sức khoẻ của người rất kém, người phải chịu khó bồi bổ."
"Ta ăn không vào." – Thanh Yến ăn được vài muỗng yến, đột nhiên muốn nôn ra, không có cảm giác thèm ăn nên nàng cũng không quan tâm đến việc ăn uống nữa, dứt khoát đẩy tay Liên Tâm ra.
Liên Tâm thấy sắc mặt nàng không tốt nên cũng không muốn ép.
"Quận chúa, người được hoàng hậu ân chuẩn cho nghỉ một tuần, người có dự định gì chưa?"
Thanh Yến cũng đang tự hỏi mình, trong một tuần sắp tới mình phải làm gì đây? Trước kia khi nàng rảnh, tam công chúa lúc nào cũng đến tìm, chỉ cho nàng nhiều cái mới, giới thiệu những món ngon, thậm chí còn lôi kéo nàng đi khắp nơi trong cung. Bây giờ thì không có bóng dáng của người đó, đến ăn còn chẳng buồn ăn, Thanh Yến tự hỏi rốt cuộc là mình đã gặp phải tình huống ma quỷ gì, tại sao trong lòng lại khó chịu liên tục như vậy.
Ở trong phòng mãi cũng chán, Thanh Yến gọ Liên Tâm đến giúp mình thay quần áo, sau đó ra khỏi phủ Văn Uyên để đi dạo.
Nàng đi loanh quoanh trong hậu cung, nàng cứ đi dạo không mục đích, đột nhiên dừng lại ở Đại Phật đường, mùi nhang toả ra từ bên trong lại khiến cho tâm trạng của nàng dễ chịu đi một chút, Thanh Yến quay đầu, tháo giày bước vào bên trong chính điện.
Đại Phật đường là nơi tổ chức các lễ cúng bái của hoàng tộc, mỗi ngày hoàng hậu đều đến đây để dâng hương vào sáng sớm, nghe nói thái hậu cũng hay đến để cầu phúc cho hoàng đế, nàng chưa bao giờ được gặp thái hậu, cũng chưa từng nghe đến việc thái hậu rời cung để ra ngoài. Không rõ bà ta là người như thế nào.
Thanh Yến lúc còn nhỏ thường hay theo mẹ và chị gái đến chùa để lễ phật, bây giờ lại phát hiện ra Đại Phật đường trong cung cấm, cũng xem như là được an ủi một chút. Nàng nhờ Liên Tâm đốt nhang rồi cẩn thận quỳ xuống, phủ áo hoa bào ngang qua chân, cung kính lạy bức tượng Phật tổ to lớn ở trước mặt ba lần, nàng không biết mình phải cầu xin điều gì, chỉ là cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi đôi chút, cũng có chút an yên.
Thanh Yến nán lại ít lâu, đột nhiên trong đầu nghĩ đến tam công chúa, không biết nàng ấy ở bên phương Bắc thế nào rồi. Thanh Yến ngẩng đầu nhìn lên tượng Phật, nghiêm túc chấp tay lại cầu nguyện. Nàng muốn xin bình an cho tam công chúa.
Ở thêm một lúc lâu, Thanh Yến cuối cùng cũng đứng lên rời đi, Liên Tâm đỡ nàng đứng dậy. Cả hai vừa rời khỏi Đại Phật đường thì nghe được có tiếng sáo thổi phát ra từ bên cái hồ nước bên cạnh. Thanh Yến bất động ít lâu, sau đó vì tò mò mà nàng quyết định đi tới.
Ở giữa hồ có một cái tụ các nhỏ, xung quanh đều thả rèm, bên trong còn có một thân ảnh ngồi thổi sáo, dáng vẻ của người đó trông thanh thuần bình yên đến lạ.
Thanh Yến bị tiếng sáo thu hút, mơ hồ bước đến, càng lúc càng gần. Người bên trong dường như cũng nhận ra sự có mặt của nàng, đột ngột hạ sáo xuống, quay đầu lại nhìn, giữa hai người đang bị ngăn cách bởi tấm màn trắng, gió thổi nhè nhẹ khiến nó đung đưa qua lại. Thanh Yến chớp mắt nhìn, người bên trong vậy mà lại là một nữ nhân, hơn nữa còn một lão bà.
"Xin thứ lỗi, là tại hạ đường đột, tiếng sáo trúc của nguời hay quá. Mang đến cho nguời nghe một cảm giác thong dong trong gió." – Thanh Yến biết mình thất lễ liền giải thích.
Người bên trong không đáp, lại nhìn nàng chăm chú thông qua tấm màn che.
"Làm phiền người rồi."
Thanh Yến quay lưng toan bỏ đi thì người kia cất giọng nói.
"Khoan đi đã, ngươi chưa cho ta biết danh xưng."
Thanh Yến quay người lại, cúi đầu nói.
"Ta thân phận thấp kém, chỉ là một quận chúa nhỏ bé trong hậu cung, không đáng để người biết tên đâu."
Cứ tưởng lão bà sẽ bỏ qua cho nàng nhưng không ngờ bà ấy lại đứng dậy, tay cầm sáo trúc vén màn lên rồi bước ra. Thanh Yến ngẩng đầu nhìn, lão bà này tuy trên người mặc đồ lam màu tro, cũng không có phục sức gì đáng giá, trên đầu chỉ cài duy nhất một cây trâm gỗ, nhưng phong thái và sắc mặt lại uy nghiêm đến lạ. Lão bà đứng thẳng nguời, không kiêng dè mà nhìn vào mắt nàng mà hỏi.
"Quận chúa sao? Ngươi là người đến từ cung công chúa."
"Đúng là như vậy."
"Tại sao lại đến Đại Phật đường?"
"Ta vốn chỉ là muốn đi dạo cho khuây khoả, không ngờ bị lạc đường đến đây, sẵn tiện cúng bái để cầu an cho hoàng tộc."
"Là đi lạc sao..." – lão bà nhìn nàng như đang dò xét, trong ánh mắt của nàng không hề hiện lên một tia nói dối, thấy vậy bà ta hỏi tiếp – "Ngươi nói ngươi đi dạo, chắc là trong lòng có phiền muộn, có thể kể cho ta nghe được không? Biết đâu ta có thể giúp ngươi."
"Ta sợ phiền đến người."
Lão bà bà đưa tay cột hai cái màn lại, rồi kéo nàng vào trong tụ các.
"Không phiền, bây giờ thì ngươi nói đi. Hay là không nói được, trong cung có ai làm cho ngươi cảm thấy khó chịu sao?"
Thanh Yến không biết phải làm sao để giải thích, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Liên Tâm thấy vậy đành phải quay lại Phật đường, lấy ra bộ ấm trà trong tủ rồi pha trà cho hai người họ.
"Ta chưa biết nên xưng hô với người thế nào."
"Cứ gọi ta là a bà, dù sao ngươi cũng đáng tuổi con cháu của ta." – lão bà bà nói xong còn tiện tay véo vào gò má nàng một cái
Lão bà bà cười hiền, sau đó nhìn nàng rồi nói.
"Cứ yên tâm nói chuyện với ta, ở đây không có ai khác đâu."
Thanh Yến ổn định tâm trạng, sau đó kể cho lão bà bà nghe những chuyện xảy ra gần đây, còn kể luôn cả việc mình cứ thấy khó chịu trong lòng. Cảm xúc cứ liện tục lên xuống như đánh cờ, lúc thế này lúc thế kia. Lão bà bà nghe xong cười một tiếng rồi xoa đầu nàng.
"Xem ra nhà ngươi đang có người trong lòng rồi."
"..."
Thanh Yến nhất thời không biết phải nói gì.
Lão bà bà thấy tâm trạng và sắc mặt của nàng không tốt, liền lấy sáo trúc ra mà hỏi.
"Ngươi biết thổi sáo không?"
"A bà, ta chỉ biết chơi đàn tỳ bà thôi."
"Cũng tốt, ngày mai ngươi có thể đến đây vào tầm lúc này không? Mang theo đàn tỳ bà nữa, đến đây cùng ta tấu một khúc."
"Được a bà, mai ta sẽ đến." – Thanh Yến vui vẻ đồng ý.
"Thấy tâm trạng của ngươi tệ như vậy, ta thổi một khúc cho ngươi nghe nhé, hy vọng sẽ xoa dịu được trái tim đang trống vắng của mình."
Thanh Yến không hiểu hết những gì lão bà bà nói nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi nghe. Tiếng sáo du dương nhẹ nhàng như đang ôm nàng vào lòng mà ân cần an ủi. Đến khi trời sập tối, lão bà bà mới bình thản đứng dậy.
"Ngươi cũng nên hồi phủ đi là vừa, về tối muộn sẽ dễ bị nhiễm hàn."
"Vậy ta đành cáo lui trước, a bà... nguời đừng quên ngày mai."
"Được, ta sẽ chờ ngươi."
.
.
Đến khi nàng hồi phủ thì cũng đã đến giờ cơm tối, Liên Tâm và các cung nữ dọn lên một mâm cơm thanh đạm. Thanh Yến còn nhờ Liên Tâm đến phủ nội các mượn cho nàng cây đàn tỳ bà, bên phủ nội các cử người mang đến, còn cố ý chọn loại tốt và đẹp nhất, thân đàn làm bằng gỗ đàn hương đỏ phát ra chút mùi thơm thoang thoảng, dây đàn làm từ sợi tơ tằm, bên nội các còn cố ý vuốt thêm sáp để dây đàn cứng lại. Thanh Yến rất hài lòng với nó, nàng ngồi gảy đàn cả đêm, âm thanh phát ra như đang muốn tỏ tường sự cô độc đến thê lương.
.
.
Ngày hôm sau, Thanh Yến giữ đúng lời hứa, nàng mang đàn đến Đại Phật đường để gặp lại lão bà bà. Vừa nhìn thấy nàng, lão bà đã cười đến vui vẻ, so với áo lam màu tro hôm qua, hôm nay lão bà bà mặc áo màu bích thuỷ, trông trẻ trung nhưng cũng không kém phần nhã nhặn.
Lão bà bà hôm nay dùng sáo bằng ngọc, rất tự nhiên thổi lên một khúc nhạc, âm thanh so với hôm qua còn vang vọng đi xa hơn rất nhiều, Thanh Yến cảm giác như hôm nay tiếng sáo của lão bà có chút năng động, nàng thong dong ngồi xuống bên cạnh, bắt chéo chân rồi đặt đàn lên đùi mình, cứ như vậy mà đáp lại tiếng sáo kia.
Âm thanh của hai loại nhạc cụ hoà vào nhau, tiết trời trong xanh thoáng mát, hồ nước tĩnh mịch, hoa đua sắc thắm, tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Liên Tâm đứng bên ngoài tụ các mà nhìn đến mê mẩn.
Thanh Yến càng lúc càng xinh đẹp, tóc xoã dài dịu dàng, từng lọn đong đưa theo những cơn gió thoảng qua, nàng nhắm mắt lại để cảm thụ sự êm ả. Lão bà ngồi bên cạnh cũng toả ra khí chất bất phàm, phiêu diêu theo tiếng sáo và tiếng đàn của nàng. Hai người họ tuy chỉ mới gặp nhau có một lần, cũng chênh lệch tuổi tác nhưng làm sao lại hợp nhau đến lạ.
Ánh nắng chói chang của hoàng hôn đổ xuống, Thanh Yến ngồi ngược sáng nên giờ phút này trông giống như nàng đang được mặt trời ôm lấy, Thanh Yến hoàn thành đoạn cuối cùng trong bài tấu, tiếng sáo đã dứt từ khi nào, lão bà bà chăm chú nhìn nàng, khoé môi bất giác cong lên.
Thanh Yến mở mắt ra, nhìn thấy lão bà đang nhìn mình, nàng ngại ngùng đặt đàn xuống rồi hỏi.
"A bà thấy ta chơi thế nào? Cũng lâu rồi ta không dùng đến, có chút không quen tay."
Lão bà xoa đầu nàng.
"Ngươi chơi rất hay, ta rất thích. Ngươi làm cho ta có cảm giác như được quay về những ngày tháng tươi trẻ lúc trước. Ta cũng từng trông giống như ngươi vậy đó."
"Đa tạ a bà khen ngợi."
Liên Tâm mang thêm một chút bánh ngọt mà Thanh Yến đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận bày ra đĩa rồi lui xuống. Hai người hàn thuyên thêm ít lâu rồi lão bà vươn vai đứng dậy.
"Cũng đến lúc phải hồi phủ rồi." – lão bà đưa cây sáo đến cho nàng –"Cái này ta tặng ngươi."
Thanh Yến kinh ngạc.
"A bà, người tặng ta thứ quý giá như vậy, ta không thể nhận."
"Cứ nhận lấy, sau này nó sẽ cứu mạng ngươi đó."
Lão bà nhét cây sáo bằng ngọc vào tay nàng rồi quay lưng bỏ đi. Thanh Yến không còn cách nào khác đành phải nhận lấy. Sau đó cũng hồi phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip