THU THUẾ


Địa điểm đầu tiên bọn họ dừng chân là chợ trời, từ lâu người An Nam có một tập tục văn hoá rất thú vị, đó chính là sẽ tập trung lại một chỗ rồi bày bán những mặt hàng mà mình có, hoặc có khi họ sẽ chủ động trao đổi hàng hoá. Vì khu vực họ bày bán là ngồi ở ngoài trời cho dù bất kể là trong thời tiết nào, chính vì vậy mà nhiều người dân quen miệng truyền tai nhau cái tên "chợ trời".

Kiệu lớn dừng lại ở khu vực đầu chợ, vì đường đi nơi này chật hẹp nên họ không thể di chuyển bằng kiệu, mà tam công chúa cũng muốn bản thân đi bộ để có thể quan sát thêm ở xung quanh. Tam công chúa vén rèm đỡ tay Thanh Yến bước xuống, cũng không muốn khua chiêng múa trống ầm ĩ. Hôm nay hai người họ còn cố ý ăn mặc đơn giản, mục đích chính là muốn trà trộn vào dân thường.

Thiệu Huy cưỡi ngựa đến ở phía sau, cùng quan tuần tra dọn đường cho sạch sẽ trước, họ cũng chỉ nhắc nhở người dân để hàng hoá gọn vào để chừa lối đi, tam công chúa nắm tay nàng lẻn vào đám đông đang đi mua hàng, lần lượt xem xét xung quanh.

Thanh Yến khi đi ngang một cái quầy bán trang sức, đột nhiên khựng lại. Một cặp bướm cài đầu đang thu hút sự chú ý của nàng. Hoa văn trên đó được thợ điêu khắc rất tinh xảo, màu sắc bắt mắt, chất liệu cứng cáp. Thanh Yến nhìn đến hồi lâu cũng không chớp mắt, tam công chúa không phải không thấy nàng thích cặp bướm này nhưng chuyện quốc gia đại sự vẫn là quan trọng hơn, nghĩ gì đó không rõ nhưng công chúa vẫn bước đến bên cạnh nàng.

"Hai vị mỹ nữ, chọn hàng đi.. hàng của lão phu đều là những mẫu mã mới, rất là xinh đẹp đó." – người chủ gian hàng nhìn thấy Thanh Yến đang say mê ngắm nhìn cặp bươm bướm thì không khỏi mỉm cười đắc ý.

"Cây trâm này giá bao nhiêu vậy ông chủ?" – tam công chúa hỏi.

"Hai vị mỹ nữ xinh đẹp quá, lão phu sẽ lấy rẻ một chút, chỉ cần 3 lượng bạc."

"3 LƯỢNG BẠC?" - Cả công chúa lẫn Thanh Yến đều kinh ngạc thốt lên. – "Sao giá cả ở đây lại đắt như vậy chứ?"

Tam công chúa tức giận nhíu mày chất vấn.

"Một cây trâm tương tự như thế này, chất lượng còn tốt hơn nhưng khi được bày bán ở trong kinh thành thì chỉ có giá 3 đồng bạc, sao ở đây giá lại cao gấp 10 lần như vậy?"

"Ai da, chắc 2 vị cô nương đây là từ phương xa đến nên không biết, cả mấy năm nay giá cả đột nhiên tăng mạnh, triều đình còn thu thuế của chúng tôi rất cao, nếu không đẩy giá lên thì làm sao chúng tôi sống nổi."

"Triều đình thu thuế cao ư? Bao nhiêu mà cao?" – tam công chúa nhíu mày.

"Một tháng chúng tôi phải nộp ba quan tiền cùng với 3 tạ gạo cho quan thuế đó."

Thanh Yến và tam công chúa nhìn nhau, ánh mắt không thể che giấu được sự tức giận.

"Theo luật thì thuế chỉ thu có 1 tạ gạo và 3 hào thôi mà. Làm sao lại thành ba quan tiền và 3 tạ gạo thế kia." – tam công chúa bóp cằm suy nghĩ.

Người chủ sạp thấy có gì đó không ổn, lập tức hối thúc họ mua hàng rồi cũng xua đi chỗ khác, Thanh Yến cũng nhận ra vấn đề giá cả ở Ải Liên Hoa đang cao bất thường, chuyện này chắc Thiệu Huy cũng có biết qua, vì sao ông ấy không bẩm báo sớm hơn? Chắc chắn là có ẩn khuất gì đó.

Thanh Yến kéo tay tam công chúa, ánh mắt ra hiệu cho cô ấy nhanh chóng rời đi. Tam công chúa cùng với Thanh Yến đến một quầy hàng khác để hỏi thử, kết quả cũng cho thấy rằng giá cả ở Liên Hoa thật sự cao hơn mức sống bình quân của bách tính gấp ba lần.

Sau một buổi sáng đi dạo ở chợ, bọn họ được Thiệu Huy hộ tống về phủ Hàng Đông. Sắc mặt của tam công chúa không được vui cho lắm, Thanh Yến vừa nhìn liền biết người kia đang khó chịu, cũng không biết phải nói gì. Sau khi được Thiệu gia mời dùng cơm, tam công chúa lúc này mới bắt đầu vào việc tra xét ngọn ngành vấn đề.

"Thiệu đại nhân." – Tam công chúa ngồi trên ghế, thản nhiên gọi ông ta.

"Có hạ thần."

"Đại nhân có biết quy định thu thuế của triều đình là bao nhiêu không?" – Tam công chúa vừa hỏi vừa đánh ánh mắt sắc bén đến ông ấy.

Thiệu Huy vừa nghe đã biết tam công chúa đã phát hiện ra vấn đề, vội vàng quỳ xuống run rẩy từng hồi.

"Bẩm... là 1 tạ gạo và..." – Thiệu Huy lắp bắp.

"Và?"

"...và 3 hào ạ."

Tam công chúa nhướn mày, thái độ của Thiệu Huy cho thấy ông ta đang chột dạ. Thanh Yến vừa bưng lên một ấm trà, đứng bên cạnh nghiêm túc rót nước vào ly rồi đem đến cho tam công chúa. Nàng liếc mắt thấy Thiệu Huy đang quỳ dưới đất, cũng biết chuyện bọn họ đang nói là gì, nàng rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế phía sau lưng tam công chúa, Liên Tâm còn cố ý đẩy một bức bình phong mỏng đến để che chắn lại, với cách thức này thì Thanh Yến đã có thể đường hoàng ngồi lại để nghe tam công chúa thẩm vấn. Liên Tâm còn chuẩn bị cho nàng một xấp giấy và bút, bản thân thì yên tĩnh đứng mài mực để quận chúa ghi chép lại.

Tam công chúa nhấp một ngụm trà, sau đó thản nhiên nói.

"Sáng nay ta đi dạo một vòng ở chợ trời và các hàng quán xung quanh, ta đột nhiên phát hiện ra giá cả ở Liên Hoa lại cao bất thường, còn nghe bách tính nói rằng triều đình thu thuế rất sao... ngài đoán xem là bao nhiêu?"

Thiệu Huy không dám trả lời.

"Là 3 tạ gạo và 3 quan tiền. Đây là ăn cướp hả?"

"Xin tam công chúa bớt giận, chuyện này....." – Thiệu Huy nhận ra trong lời nói của công chúa đã mang theo vài phần tức giận nên lập tức sợ hãi.

"Ta cho ngài một cơ hội, mau nói ra những chuyện mà ngài biết. Thiệu đại nhân, ngài đừng nói với ta là ngài không rõ những vấn đề này, nếu như ngài không biết thật thì có lẽ chức quan phủ của ngài cũng nên tới lúc phải thay người rồi."

Tam công chúa hoá giận mà uy, không cho Thiệu Huy có cơ hội lật mặt, vừa nghe tam công chúa nói xong thì ông ta cũng biết chuyện này đã không còn che giấu được nữa.

"Hồi bẩm công chúa, hạ thần xin thành thật khai báo."

"Nói."

Thanh Yến ngồi ở phía sau im lặng lắng tai nghe.

"Độ khoảng hai năm về trước, chúng thần nhận được thánh chỉ về việc quan thu thuế của Ải Liên Hoa đột nhiên phải bị thay nguời, trước đó chúng thần vẫn thu thuế là 1 tạ gạo và 3 hào, hằng tháng vẫn nộp về quốc khố đầy đủ. Nhưng từ khi người mới về, ông ta đột nhiên đổi luật, bắt dân chúng phải nộp 3 tạ gạo và 3 quan tiền, nếu không thì ông ta sẽ không cho họ đóng thuế để bán hàng."

"Người mới đến là ai thế? Ngài là quan phủ, không lẽ thấy sai phạm mà không chấn chỉnh?"

"Muôn tâu, thần chỉ là một chức quan ngũ phẩm nhỏ bé. Nguời được thay đến là người không thể đụng vào, thần cũng là... lực bất lòng tâm." – Thiệu Huy khổ sở nói, đành rằng phía sau ông còn có gia quyến, không thể manh động được.

Tam công chúa nghe xong cũng đã hiểu ra vấn đề, nàng không nói gì nữa mà ra lệnh cho Thiệu Huy dâng tấu sớ và nộp lại các sổ sách chứng từ liên quan từ trước tới nay. Thiệu Huy không dám làm trái, lập tức cho người đem hết chứng cứ đến để dâng lên, tam công chúa liền đẩy hết qua cho Thanh Yến để nàng kiểm tra.

Đối với những chuyện kiểm tra sổ sách thì trước đó nàng đã được hoàng hậu cho người dạy qua, cho nên đối với những chuyện này cũng chỉ là chuyện cỏn con. Cuối cùng thì Liên Tâm cũng đã hiểu vì sao chuyến công du lần này bà ta đã chỉ định đích danh quận chúa phải đi cùng. Chính là để phò tá cho tam công chúa thực hiện công việc.

Thanh Yến nhận chỉ thị của tam công chúa, cũng bắt tay vào làm việc.

Tối đến, Thanh Yến ngồi trong thư phòng xem lại sổ sách, còn tam công chúa thì ngồi trên phản đọc lại những ghi chép của nàng lúc sáng khi mình thẩm vấn Thiệu Huy, chữ của Thanh Yến nhỏ nhắn xinh xắn lại ngay hàng thẳng lối, ghi chép không thiếu một lời, tam công chúa thi thoảng liếc nhìn đến, thấy tấm lưng thẳng tắp của nàng dưới ánh đèn dầu thì không khỏi cảm thán.

"Chuyện sổ sách thế nào rồi ? nàng có phát hiện ra gì không?" – tam công chúa quan tâm hỏi.

Thanh Yến đang ghi chép lại những sai phạm, nghe công chúa hỏi đến liền dừng bút mà nói.

"Phát hiện nhiều nữa là đằng khác, thời gian qua họ đã ăn chặn không ít ngân khố của triều đình, Thiệu đại nhân đã cẩn thận ghi chép lại tất cả cũng là để đợi đến ngày này."

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Hoàng Mai, người nghĩ thử xem... 3 tạ gạo mà chỉ nộp về có 1 tạ, còn 2 tạ nữa thì đi đâu? 3 quan tiền nhưng chỉ nộp về triều đình 3 hào, vậy số còn lại dùng cho việc gì?"

Tam công chúa không phải không biết nhưng hiện tại bản thân cũng đang rất tò mò không biết quan thu thuế là ai, có thế lực như nào mà lại có thể khiến cho Thiệu đại nhân sợ hãi như vậy.

"Ngày mai ta phải xuống phố một chuyến, phải ghé thăm quan thuế thôi."

"Người cẩn thận một chút, đừng để lộ mọi chuyện, cũng đừng để bứt dây động rừng."

Thanh Yến nghĩ đến chuyện hai năm nay bách tính bị chèn ép mà triều đình lại không biết mà cảm thấy đau xót cho họ, nhất định phải giúp tam công chúa ngăn chặn chuyện này, trả lại những thứ vốn dĩ thuộc về họ mới được.

"Ta biết rồi, bây giờ cũng đã khuya rồi, chúng ta đi nghỉ thôi." – tam công chúa cưng chiều véo nhẹ vào chiếc mũi của nàng, sau đó hai người họ cũng lên giường nghỉ ngơi.

.

.

Sáng hôm sau, hai người họ nhờ Thiệu phu nhân chuẩn bị hai bộ quần áo đơn giản để xuống phố, so với hôm qua thì hôm nay trông giống thường dân hơn rồi. Thanh Yến đi theo sau tam công chúa đóng giả làm thư đồng, mà cho dù không cần đóng giả thì kinh nghiệm nàng làm thư đồng cho công chúa tận 17 năm qua cũng khiến cho người khác cũng phải tin là thật.

Tam công chúa cố ý đến những nơi đông người để nghe ngóng tin tức, hai người họ cũng không tin Thiệu Huy cho lắm, chi bằng nghe từ chính miệng của bách tính thì sẽ rõ thực hư như thế nào.

Hai người họ đang đi trên đường, đột nhiên từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp theo là những hàng quán xung quanh đều nhanh chóng dọn dẹp để nhường đường.

"Mau chạy đi, Liêu công tử lại tới rồi, đừng chọc giận ngài ấy." – một người bán hàng gần đó hét lên.

Liêu công tử? – Thanh Yến và tam công chúa nhìn nhau.

Tiếp theo sau đó là một trận bụi mù xông đến, một thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa xông thẳng vào khu phố, ngang nhiên như thể đây là nhà mình, một người phụ nữ đang ôm một cái thúng trứng nên không tránh kịp, bị ngựa của y tông trúng mà ngã ra đất, thiếu niên kia vì bị va chạm nên cũng suýt té ngựa, hắn tức giận cho ngựa dừng lại rồi nhảy xuống, từ từ đi tới chỗ người phụ nữ kia, tay hắn rút ra một đoạn roi dài từ thắt lưng, sau đó nhắm tới chỗ đám người đang tụ tập mà vung tới.

Chát chát !!

Tiếng roi vang lên chát chúa kèm theo là những tiếng hét, đám đông lập tức tản ra và không một ai dám quay sang giúp đỡ người phụ nữ đó nữa. Tên thiếu niên họ Liêu kia không hề kiêng dè mà vung roi dứt khoát, đánh thẳng vào đầu và lưng của người kia.

"Con tiện nhân này, dám ngáng đường tao cơ à, hôm nay tao sẽ cho mày biết một bài học."

Người phụ nữ kia đã bị vỡ hết trứng đã đành, bây giờ lại còn bị đánh. Tiếng roi hoà lẫn với tiếng khóc của bà ta, tam công chúa đứng gần đó đã chứng kiến hết thảy từ đầu tới cuối, sự tức giận dâng lên cực điểm. Nàng không nói không rằng liền xông tới, trong một khoảnh khắc ngọn roi vừa vung xuống lần nữa thì đã bị tam công chúa tay không chặn được.

Tam công chúa chỉ cần dùng một tay cũng đã bắt được đầu ngọn roi. Thiếu niên họ Liêu kia thấy có người can thiệp lại càng tức điên, hắn gầm gừ nói.

"Mày là ai? Dám xía vào chuyện của tao à."

"Dừng tay đi, ngươi không thấy mình quá tàn bạo hay sao."

Thanh Yến chen qua đám đông, dìu người phụ nữ khốn khổ kia đứng dậy và hai người họ tạm lánh đi sang chỗ khác. Hắn nhìn thấy có người chống đối mình, càng lúc càng tức điên, hơi thở dồn dập như một con bò mộng, lập tức mạnh tay kéo ngọn roi, cùng lao vào hỗn chiến với tam công chúa.

Nhưng rõ ràng hắn không có võ công, chỉ cậy thế mạnh ức hiếp người khác, rất nhanh đã bị tam công chúa đánh bại. Hắn ôm cục tức này cùng với chiếc roi của mình mà bỏ chạy. Tam công chúa còn chưa kịp quay sang tìm Thanh Yến thì đám người đi theo thiếu niên kia đã rút kiếm, ép giải ba người họ lên công đường.

Mà trùng hợp quan phủ lại là Thiệu Huy.

Thanh Yến và tam công chúa thản nhiên đứng đối diện với Thiệu Huy, họ trao đổi ánh mắt xong thì vừa hay thiếu niên họ Liêu kia ôm một bên mặt bị tam công chúa vả cho vừa nãy bước vào, một bên gò má của gương mặt trắng trẻo bị sưng to bầm tím, Thanh Yến nhìn đến mà không nhịn được cười, rồi nàng đánh ánh mắt nhìn về phía tam công chúa, thấy người vẫn dửng dưng không miếng sứt mẻ nào thì cũng yên tâm, chỉ là công chúa ra tay có hơi nặng. Cái đầu nhỏ kia của hắn đã bị vả thành cái đầu heo mất rồi, Thiệu Huy nhìn thấy cũng cảm thán có chút hả hê trong lòng.

Đám người tụ tập rất đông ngoài cổng công đường cũng bắt đầu nghe ngóng tình hình. Thiếu niên họ Liêu kia vừa bước vào đã không hề kiêng dè mà chỉ tay thẳng vào mặt tam công chúa, tố cáo với Thiệu Huy việc nàng ta đánh hắn đến sưng mặt, hắn còn cả gan yêu cầu Thiệu Huy phải chém đầu công chúa. Đám đông đứng ở bên ngoài bắt đầu phản ứng dữ dội, tố cáo hắn bắt nạt dân lành, hai vị cô nương này chỉ là can thiệp giúp đỡ, người phụ nữ bán trứng kia rất nhanh đã bị áp giải lên theo cùng, Thiệu Huy tra hỏi một chút liền biết được diễn biến câu chuyện.

Thiệu Huy đập mạnh miếng gỗ lên bàn phát ra âm thanh khô khốc, yêu cầu mọi người giữ trật tự. Người còn chưa thẩm vấn xong thì từ bên ngoài liền xuất hiện một gã béo ú, gã đi tới đâu là người dân tự động né tránh, hắn thản nhiên đi thẳng vào công đường, người của hắn cũng tự động lấy ghế cho hắn ngồi. Thiệu Huy liền đứng dậy hành lễ.

"Liêu đại nhân."

Gã béo ú ục mịch kia ngồi xuống ghế, nhìn đến con trai mình bị sưng to một bên mặt, giận dữ hỏi đến là ai làm. Tam công chúa ở phía bên này cũng không yếu thế liền đứng ra đối diện với hắn, người này chắc là quan thuế rồi, nhìn điệu bộ của hắn cũng có thể đoán ra. Thật không ngờ là mình còn chưa tìm được người thì người đã tự chạy đến trình diện rồi. Nghĩ đến đây tam công chúa nhếch môi nở một nụ cười sảng khoái.

"Là ta làm."

Gã nhìn đến tam công chúa, trước mặt hắn là hai nữ nhân xinh đẹp, trong lòng có chút chẹp miệng tiếc nuối. Dù sao thì con trai mình cũng quan trọng hơn, gã thiếu niên kia thấy cha mình đã đến, mà quan phủ lại khép nép cung kính, hắn càng được nước lấn tới liền đổi trắng thay đen, tố cáo hai vị cô nương này đánh người.

Tam công chúa cười khẩy, để rồi xem...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip