VỠ ĐÊ


Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, Thanh Yến không muốn cùng với tam công chúa dây dưa quá lâu nhưng nghĩ lại nếu như mình đuổi người đi trong cái thời tiết này thì có chút quá là tàn nhẫn đi.

Mà tiếp xúc gần như thế này lại làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà tủi thân của công chúa thì tâm tình của nàng lại không nỡ. Thấy Thanh Yến không phản ứng gì quá mức nên công chúa mới yên tâm mà ôm chặt hơn, mùi trên cơ thể của nàng thanh thanh ngọt ngọt, so với khi động tình thì lại cũng không khác nhau là mấy.

Bầu không khí lại quay về sự im lặng, Thanh Yến cũng không nói gì mà tam công chúa cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Do cả hai đều đứng quá lâu nên chân của nàng bắt đầu có dấu hiệu như muốn bị chuột rút, Thanh Yến khẽ cựa mình một chút rồi đẩy vai công chúa tách ra khỏi mình.

"Hoàng Mai, người định cứ đứng như thế này mãi à?"

Tam công chúa sực tỉnh, lại không nhận ra thời điểm này mình trông ngu ngốc đến như thế nào. Thanh Yến quyết định không để ý đến người kia nữa, dứt khoát leo lên giường nằm nghỉ, tam công chúa cũng tranh thủ cơ hội làm lành nên lập tức cởi giày bò lên giường. Mặc dù Thanh Yến còn đang giận nhưng cũng dịch thân vào trong để cho người kia nằm xuống.

Tam công chúa xu nịnh lấy lòng mỹ nhân, cứ luôn dụi dụi vào hõm cổ của Thanh Yến, nàng bị nhột liền quay sang đánh nhẹ lên mu bàn tay của ai kia.

"Nằm yên đi, đừng nháo nữa."

Mà người kia dễ gì chịu yên phận, chỉ bằng một cú lật người lại đem nàng áp xuống dưới thân, Thanh Yến kinh hãi mở to mắt nhìn cho thật kĩ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tam công chúa hôn xuống.

Hai người họ say sưa trong ái tình hồi lâu, mà Thanh Yến cũng không cưỡng lại được dụ hoặc của tam công chúa nên chẳng mấy chốc lại chìm đắm trong sự ôn nhu. Thanh Yến cảm thấy không khí trong buồng phổi mình như bị rút cạn, nàng hơi rụt lưỡi về thì tam công chúa cũng đã buông ra. Hai gò má vì bị thiếu hơi mà đỏ ửng, công chúa nhìn đến nàng mà mê mẩn.

"Đừng giận nữa mà, chẳng lẽ nàng lại đành lòng bỏ lại ta ở đây mà lên chùa đi tu luôn sao?"

"Ai nói với người là ta sẽ đi tu?" – Thanh Yến ngạc nhiên.

"Mỗi lần nàng giận ta thì toàn đến cổng chùa không thôi." – tam công chúa bĩu môi hờn dỗi.

"Mới có một lần." – Thanh Yến phản bác.

"Nhưng tại sao nàng lại giận? Tối hôm đó biểu hiện của ta không tốt à?"

Tam công chúa vô tình nhắc đến cái chuyện đáng xấu hổ đó, cơ thể của nàng vốn dĩ trước đó đã trải qua chuyện kì lạ như vậy nên hiện tại vẫn còn rất nhạy cảm, nghe những lời dụ hoặc của công chúa bên tai lại khiến cho thân thể của mình ngày càng trở nên khô nóng. Thanh Yến bực dọc đẩy tam công chúa rời khỏi mình, hơi ấm bị cắt đứt nên người kia có chút không vừa lòng.

"Nếu ta biết người giúp ta bằng cách đó thì đã không đồng ý rồi."

Nghĩ lại thì nàng thấy có chút hối hận, có trách thì trách mình phát nhiệt không đúng lúc, mà Thanh Yến sau khi suy nghĩ hồi lâu mới cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường tâm trí của nàng chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện không đứng đắn kia, ngay cả Liên Tâm hầu hạ nàng từ lâu cũng biết bản thân quận chúa là một người thanh tâm quả dục, tâm trí an tĩnh đến mức chỉ muốn ở những nơi thanh tịnh như chùa chiền hoặc Phật đường. Làm sao trong một tối nọ lại có thể động tình cho được, mà trước đó nàng cũng đâu có ăn uống gì bậy bạ.

Thanh Yến híp mắt nhìn tam công chúa thăm dò, chỉ thấy người kia nhìn mình cười đến ngây ngốc, thôi hay là vẫn nên bỏ qua đi. Chỉ là nàng không chấp nhận được việc mình và tam công chúa lại phát sinh ra quan hệ kiểu như thế. Đối với mấy chuyện khuê phòng nàng càng không muốn lún sâu, có một số chuyện một khi mà đã vượt qua ranh giới thì chắc chắn sẽ không thể quay đầu để làm lại được nữa.

Mà từ nhỏ nàng đã được mẫu thân dạy dỗ như một tiểu thư khuê cát, đối với những chuyện giao hợp càng không đề cập, nữ nhi cũng không nên tùy tiện thể hiện ra dục vọng, đó chính là hình thức phóng đãng, không phù hợp với nguyên tắc trong xã hội. Từ bé đến giờ ở trong cung cấm, nàng đã gặp qua đủ loại kiểu người, từ sớm đã hình thành một loại cảm giác phòng vệ đặc biệt gắt gao, lúc nào cũng tránh né những thứ sẽ có hại cho mình.

Đối với tam công chúa cũng không ngoại lệ.

Nếu cứ kéo dài như vậy, thật không biết khi nào tam công chúa mới có thể làm cho nàng hiểu rõ lòng mình.

Khó khăn lắm người kia mới đem nàng dung hòa được một chút, đối với những cử chỉ thân mật như nắm tay và ôm thì sau này mới thoải mái, gần đây mới được bạo gan tiến tới hôn nàng, so với phương diện quan hệ phát sinh thì cũng không dám tơ tưởng gì nhiều.

Nếu như Thanh Yến biết được nguyên nhân là do quả chà là khô thì....

"Ta nào có cưỡng ép nàng, chính nàng đồng ý mà."

Tam công chúa trưng ra bộ mặt ngây thơ mà nói, nhớ lại tối hôm đó người cũng là dây dưa không chịu giúp, mặc cho cảm giác phát nhiệt cứ liên tục dày vò nàng, Thanh Yến càng nghĩ càng tức, đây rõ ràng là mình bị gài bẫy, vì sao qua miệng của tam công chúa lại thành như mình lại là người đi dụ dỗ người ta.

Chỉ là bản thân chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao cơ thể mình phát nhiệt nên có chút buồn bực, lại nhớ đến vẻ mặt đắc ý của tam công chúa sau khi dùng lưỡi ăn sạch, Thanh Yến thật không thể nuốt trôi được cục tức này mà quay sang cắn người kia một cái.

Tam công chúa bị cắn đau cũng biết nàng đang cực kì tức giận, cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm im để cho nàng nghỉ ngơi.

.

.

.

Mưa rả rích cả một đêm không dứt, mới sáng sớm tinh mơ cửa phòng của nàng đã bị Liên Tâm gọi liên hồi, Thanh Yến cùng với tam công chúa vội bật dậy để ra xem là có chuyện gì.

"Bẩm công chúa, tình hình không ổn rồi." – Liên Tâm hoảng loạn nói.

"Có chuyện gì ngươi mau nói."

"Bẩm công chúa, lúc sáng hạ thần có ra ngoài chợ để mua thêm bánh ngọt cho quận chúa, nửa đường liền thấy rất nhiều bách tính đang chạy hướng ngược lại, hỏi ra mới biết cơn mưa lớn từ hôm qua tới nay đã làm cho mực nước trong kênh tăng cao, nước không kịp xả ra biển nên gây ngập úng nghiêm trọng, nếu tình hình này mà còn kéo dài... e rằng..." – Liên Tâm ngập ngừng.

"Tình hình tệ như vậy sao?" – tam công chúa nhíu mày.

"Vẫn là người nên đích thân đi xem đi ạ, thần vừa thấy quan tri huyện đã cùng với quân binh chạy ra bờ kênh rồi."

"Được, nói A Tịch chuẩn bị cho ta."

Tam công chúa nói xong thì cũng đóng cửa lại, người quay sang Thanh Yến đang ngồi trên giường mà nói.

"Tình hình bên ngoài rất tệ, mưa lớn gây ra ngập úng nghiêm trọng, ta phải đi xem thế nào. Nàng ở yên trong phủ chờ tin tức của ta."

Tam công chúa mặc lại cái áo khoác hôm qua, Thanh Yến giúp người cài lại cái đấu để che mưa. Còn không quên dặn dò.

"Hoàng Mai, người nhớ cẩn thận."

"Ừ, ta biết rồi."

Tam công chúa nghiêng đầu hôn lên má nàng một cái, mà Thanh Yến cũng không tránh né, bóng lưng của công chúa vừa khuất dạng thì không hiểu sao trong lòng của nàng lại đột nhiên nóng như lửa đốt.

Thời điểm tam công chúa được A Tịch và vệ binh đưa đến bờ kênh thì đã có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, họ bấp chấp mưa lớn mà nán lại xem. Quan phủ tri huyện đang đau đầu vì không có phương án nào để xử lý, tam công chúa chen qua đám đông để tiến lên phía trước, đập vào mắt người là một dòng nước chảy cực kì mạnh và nhanh, nước rất siết cùng với sức gió kết hợp đã hình thành nên một cơn lũ có sức tàn phá khủng khiếp.

Nếu như nước tràn ra thì...

"Tri huyện, từ trước tới nay đã bao giờ xảy ra tình huống như thế này hay chưa?"

Tam công chúa nghiêm mặt nói, nước mưa xối xả táp vào mặt nàng đau rát nhưng trong lòng lại sốt ruột không thôi, không kể đến việc nếu kênh đào thật sự vỡ đê thì không những bách tính sẽ gặp nguy hiểm mà ngay cả bản thân mình và Thanh Yến cũng không thể tránh khỏi.

Bách tính đang gặp nguy, lại càng không thể bỏ mặc họ mà rời đi ngay lúc này được.

"Hồi bẩm công chúa, từ trước tới nay chưa từng xảy ra vấn đề này, mọi năm cũng có mưa lớn và bão nhưng mực nước chưa bao giờ dâng cao như vậy."

"Ngươi có phương án gì không? Bình thường xử lý như thế nào?"

"Bình thường sau khi mưa qua đi thần sẽ cho mở cửa kênh, xả nước ra biển để giữ mức ổn định, nếu không cây trái và hoa màu sẽ bị ngập úng. Nhưng điều quan trọng là một lần mở cửa xả nước không thể xả quá nhiều, nếu không sẽ gây nên hiện tượng hai loại nước không thể dung hòa. Khi đó cá tôm ở biển sẽ chết hàng loạt."

Tam công chúa nhíu mày, Bạch Long Vĩ là một bán đảo, đời sống của bách tính ở đây phụ thuộc vào nguồn cung của biển, nếu như cá chết hàng loạt thì e rằng họ sẽ bị đứt chuỗi thức ăn trong một thời gian, mà hiện tại lại đang vào mùa mưa bão, chuỗi thức ăn bị đứt thì sẽ càng khó khăn trăm bề.

Tam công chúa nghĩ gì đó rồi hỏi quan tri huyện.

"Vậy bây giờ tạm thời đắp thêm cát và đất sét để ngăn mực nước tràn ra, đồng thời mở cửa để xả ra biển thêm một chút rồi đợi thêm 1 2 ngày nữa xem sao."

"Tuân lệnh."

Quan tri huyện rất nhanh đã sắp xếp người để làm, bách tính thấy tam công chúa không ngại thân phận hoàng tộc mà ở lại giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này để tìm đường cứu dân thì không khỏi cảm kích, nhà nào có đàn ông khỏe mạnh đều xung phong ra bờ kênh để hỗ trợ quan binh làm việc, nhờ đông người làm mà rất nhanh đến chiều bờ kênh đã được đắp thêm đất để chắn nước lại, tình hình cũng gọi là tạm ổn, đồng thời cửa kênh cũng được mở để xả bớt nước ra. Đến tối thì mực nước đã quay về vị trí an toàn, tam công chúa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm người quay về phủ thì toàn thân đã ướt nhẹp, trên người không còn một chút nào khô ráo, tri huyện lệnh cho gia quyến chuẩn bị thùng tắm và đốt thêm lửa để công chúa tránh bị cảm mạo.

Thanh Yến ở trong phủ cả ngày không thấy A Tịch về thông báo, trong lòng thấp thỏm không yên. Cho đến khi nghe Liên Tâm nói tam công chúa đã về nhưng người đều bị ướt và dính đầy bùn nên đã nhanh chóng đi tắm thì nàng mới thở ra.

Mặc dù tam công chúa và quan tri huyện đã dự tính về việc mưa sẽ còn kéo dài nhưng chính là không ai ngờ đến việc mưa không những bớt lại mà còn đang có dấu hiệu trở thành giông lớn.

Sang đến ngày thứ ba, mực nước lại dâng cao hơn ngày hôm trước. Thậm chí tình hình bây giờ có chút nguy hiểm khi mà người dân phát hiện ra đất ở xung quanh khu vực bờ kênh đã bị nứt một cách nghiêm trọng.

Đây là dấu hiệu của việc sạc lở sắp đến.

A Tịch do thám tình hình bên ngoài ít lâu, vội vàng chạy về bẩm báo cho công chúa và tri huyện biết. Tam công chúa sau khi xác định tính chất sự việc đang vô cùng nghiêm trọng liền cắt cử người thu xếp chuẩn bị cho bách tính sơ tán lên núi cao.

Trong cơn mưa bão, quan tri huyện cùng với quan binh gõ cửa từng nhà, vận động mọi người mau chạy lên núi lánh nạn, vì họ không thể biết được tình hình có thể bị sạt lở dẫn đến vỡ đê bất cứ lúc nào. Ngay cả Thanh Yến cũng được A Tịch đưa lên núi, tá túc trong chùa Hoành Điếm đỡ vài hôm. Thời điểm Thanh Yến đến là đã có rất nhiều phụ nữ và trẻ em ngồi trong chùa. Nàng nhìn qua một lượt mà cảm thấy đau xót.

Đàn ông trong nhà đều cùng với tri huyện đang chống đỡ cơn lũ, ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em lên chùa tránh nạn. Thanh Yến nhìn tới nhìn lui để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng lại không thấy, chẳng lẽ....

Thanh Yến kéo tay Liên Tâm gắt gao mà hỏi dồn.

"Công chúa đâu rồi? tại sao người không lên núi cùng với những người khác?"

"Bẩm quận chúa.... Công chúa đang..."

Thái độ của Liên Tâm ngập ngừng như vậy khẳng định chắc chắn rằng người kia vẫn chưa chịu lên núi, vẫn còn đang ở ngay trung tâm bão với tri huyện, tìm cách chắn đê.

Quả đúng như Thanh Yến dự đoán, tam công chúa hiện tại đang ở ngay bờ kênh, cùng với mọi người tìm cách khắc phục. Nhưng trận mưa này càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc mà nước trong kênh đã bắt đầu tràn ra ngoài. A Tịch thấy tình hình không ổn liền kéo tay tam công chúa.

"Công chúa, người đi lánh nạn trước đi, ở đây đã có chúng thần lo liệu."

Tam công chúa nhíu mày nói.

"Nói vớ vẩn, ta thân là hoàng tộc, lại có thể nhắm mắt làm ngơ sinh mệnh của bách tính hay sao?"

A Tịch khuyên không được công chúa, bèn tìm cách nói chuyện với quan phủ tri huyện một phen. Quan phủ tri huyện cảm động trước tấm lòng vì dân vì nước của tam công chúa, không dám chậm trễ liền quỳ xuống cầu xin.

"Hồi bẩm công chúa, cúi xin người hãy lên núi trước, cục diện ở đây đã có chúng thần lo liệu."

"Ta không đi." – tam công chúa tức giận nói.

"Công chúa, người thân là hoàng tộc, sinh mệnh đáng giá ngàn vàng, vạn nhất lỡ như người xảy ra chuyện thì hoàng thượng chắc chắn sẽ không để yên cho chúng thần. Xin người hãy nghĩ cho đại cuộc."

Các quan binh ở phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống cầu xin, tam công chúa không còn cách nào khác đành phải để A Tịch và vệ binh hộ tống đi lên núi. Thời điểm tam công chúa vừa tới chân núi, phía bờ kênh phát ra một âm thanh cực lớn, tiếp theo đó là từng cột nước lớn phun lên.

Do trước đó đất ở bờ kênh đã có dấu hiệu bị mục do sức nước chèn ép và qua thời gian đất đá đều đã bị ăn mòn, quan tri huyện không rõ tình hình nên đã không ngăn cản tam công chúa cho người đắp thêm độ dày của bờ kênh, thành ra khi họ bỏ thêm cát lên thì với sức nặng vượt ngưỡng mức chịu đựng vốn có nên mặt đất đã bị nứt ra, trước sau gì cũng sẽ bị vỡ đê.

Vệ binh từ phía xa chạy đến hô to.

"Cấp báo....đê đã bị vỡ.. xin người hãy lên vị trí cao hơn."

Tam công chúa nghiến răng.

"Cái gì, đã bị vỡ đê rồi sao?"

Tam công chúa vừa nói xong là một trận thủy triều ập đến, nước lũ chảy siết cuốn trôi hết tất cả những gì còn sót lại của ngôi làng. Bách tính từ trên núi cao nhìn xuống trông thấy nhà cửa đều bị nước cuốn đi mà bắt đầu than khóc.

A Tịch cùng với một số vệ binh đã đưa quan tri huyện tới chân núi an toàn, nhưng phía xa xa kia lại phát ra tiếng khóc, đột nhiên ở đâu ra xuất hiện hai đứa trẻ con đang bám vào một nhành cây khô. A Tịch không nói không rằng liền xông đến cứu người, nhưng sức nước chảy quá mạnh, căn bản là một mình y cũng không thể cứu được một lúc hai đứa trẻ, nước đã nhanh chóng ngập tới đầu gối.

A Tịch cố gắng lôi kéo cả hai đứa nhưng khi vừa đến chân núi thì y bị trượt chân, tay bên trái bị tuột ra cái áo của đứa bé trai. A Tịch không còn cách nào khác, hắn cũng đã gần như bị kiệt sức nên đành phải buông tay một đứa, nếu không thì sẽ chết cả ba.

Tam công chúa đứng trên cao đã nhìn thấy tất cả, thời điểm Thanh Yến vừa từ bên trong chùa chạy ra thì đã thấy công chúa dùng khinh công đạp vào một cành cây mà lao xuống dòng nước lũ để giữ chặt đứa bé.

"Công chúa... người làm gì vậy?" – A Tịch hoảng sợ hét lên, hắn thật không dám nghĩ tam công chúa lại liều mình nhảy xuống để cứu người.

Tam công chúa vừa giữ được tay của đứa nhỏ thì từ phía bờ kênh lại xuất ra chấn động, đất đã sạt lỡ và bờ đê đã không còn chắn được sức nước nữa, thêm một trận đại hồng thủy nữa vừa ập đến. Tam công chúa không kịp trở tay liền bị cuốn vào dòng nước lũ trôi mất xác.

"HOÀNG MAI..."- Thanh Yến kinh ngạc hét lên.

"Chết tiệt..." – A Tịch một tay bám lấy cành cây, vận hết sức dùng khinh công bay lên rồi đáp xuống ngay bậc thang trước cổng chùa. Bên dưới là dòng nước lũ chảy vô cùng siết.

Và tam công chúa thì đã không thấy đâu.

"A Tịch..." – Thanh Yến vội vàng chạy xuống.

"Quận chúa, nơi này nguy hiểm, người mau lên cao đi." – A Tịch nói trong hơi thở đứt quãng, y chuyền đứa bé đang khóc ré lên sang cho Liên Tâm ôm hộ.

"Không, công chúa vẫn còn ở dưới đó...."

Thanh Yến định lao xuống dòng nước tìm người nhưng đã bị A Tịch và vệ binh cản lại.

"Quận chúa, bây giờ nước siết lắm, người lại không biết bơi, lỡ rơi xuống thì phải làm sao..."

"Quận chúa, bách tính nơi này cần người chăm sóc, thần xin người.." – Liên Tâm kéo ống tay áo của nàng để giữ lại.

Đành rằng chuyện tam công chúa bị nước lũ cuốn đi tất thảy đều đã chứng kiến, nhưng sức người có hạn, họ chỉ đành đứng trên bờ bất lực nhìn mọi thứ bị cuốn trôi theo dòng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip