XIN Ý CHỈ
CHƯƠNG 8:
XIN Ý CHỈ
***
Tam công chúa đang ngồi thưởng trà trong vườn ngự uyển, trăng thanh gió mát, tiết hè đầu xuân thật dễ chịu. Nghĩ đến chuyện hai ngày nữa Thanh Yến sẽ nhập cung nhận sắc phong, ngày ngày bồi tiếp với mình thì khoé miệng nàng không tự chủ được mà cong lên.
Hẳn là tâm trạng của nàng rất dễ chịu.
Đột nhiên từ phía xa xuất hiện một thân ảnh đen kịt, từng chuyển động của y nhanh đến mức dễ nhìn lầm thành một bóng ma, hướng đến chỗ tam công chúa đang ngồi mà bước. Y quỳ xuống sau lưng nàng rồi bẩm báo.
"Hồi bẩm công chúa, có tin tức từ Phùng gia."
"Nói."
"Gần đây trên phố đang lan truyền tin đồn về Phùng tiểu thư, họ nói nàng đã có thai với Hứa công tử, ngày mốt Hứa gia sẽ rước dâu. Hai bên gia quyến đang tất bật chuẩn bị."
CHOANG !!
Chén trà trên tay công chúa đột ngột rơi xuống bàn vỡ nát.
Ánh mắt nàng loé lên một tia giận dữ, tay siết chặt thành quyền, hướng đến hắc y nhân đang quỳ dưới chân mà hỏi.
"Có thai? Như nào có thai?"
Chuyện này đối với tam công chúa cũng xuất ra không ít chấn động, Thanh Yến chỉ mới về nhà có một tuần, vì sao lại mang thai sớm như vậy? Trước đó rõ ràng nàng ta không hề xuất cung, cũng không có qua lại với nam nhân nào, vì sao bây giờ lại lan truyền ra tin tức này. Nếu như chuyện này truyền đến tai hoàng hậu, chắc chắn Thanh Yến sẽ bị xử tội, cá nhân nàng cũng không tin Thanh Yến lại là người có tính cách phóng túng như vậy, vừa rời khỏi cung lại gian díu với nam nhân. Huống hồ chi các nàng là cùng nhau lớn lên, Thanh Yến là kiểu người gì chẳng lẽ nàng không nhìn ra.
Chuyện này chắc chắn có gì đó khuất tất.
Hơn nữa tại sao Hứa gia lại gấp rút rước dâu như vậy? ngày mốt? chẳng phải hai ngày nữa là Thanh Yến phải nhập cung lại rồi ư ? Nếu nói như vậy đây chẳng lẽ là kế sách của Phùng Đức ? Cố tình trì hoãn thời gian nữ nhi nhà lão nhập cung, nếu như với thân phận là quận chúa hiện tại, Thanh Yến chỉ cần kết hôn với thường dân, chắc chắn sẽ bị hoàng đế tước mất phong vị, giáng làm dân thường.
Trong lòng tam công chúa không ngừng suy nghĩ, liên tục phân tích vấn đề, cũng dễ dàng nhận ra ý định của Phùng gia, hoá ra lúc đó trông Thanh Yến vui vẻ như vậy, nàng ta từ đầu đã định là một đi sẽ không trở lại, nhất quyết xuất cung.
Tam công chúa cảm thấy long tự trọng của mình bị nàng chà đạp, thời gian qua chẳng lẽ trong hoàng cung đối xử với nàng không tốt ? hoặc nàng ta không vừa ý điều gì ? tại sao lại muốn xuất cung sớm như vậy. Lại còn thông đồng với Hứa gia lập ra một hôn lễ gấp rút như vậy, chính là muốn diễn một trò cười cho thiên hạ xem hay sao?
Không được, càng nghĩ thì trong lòng của tam công chúa càng thêm rối bời. Nàng nhất định phải can thiệp, không thể để Thanh Yến hoàn tất hôn lễ, nếu không sẽ không kịp đem nàng về cung nữa, mà kế hoạch của mình cũng sẽ thất bại.
Nghĩ như vậy nên tam công chúa không quản đường đi khó khăn, thời gian đã khuya mà khởi kiệu đến Trường Cung.
.
.
Hoàng hậu vừa cởi ra áo khoác ngoài, thả mình lên giường chuẩn bị đi nghỉ. Đột nhiên cung nữ từ bên ngoài hớt hải chạy vào bẩm tấu.
"Hoàng hậu nương nương, có tam công chúa cầu kiến."
Gân xanh trên trán của hoàng hậu co giật, nếu tam công chúa không phải trưởng nữ của mình thì từ sớm bà ta đã đem nàng đi lăng hình rồi. Trần đời có ai lại dám làm phiền hoàng hậu một cách ngang ngược như vậy chứ. Ai bảo hoàng tộc cưng chiều tam công chúa, một khắc chính là để nàng tuỳ ý càn rỡ.
Mặc dù đang tức giận nhưng nghĩ đến thân thể bạc nhược này, hoàng hậu không muốn rời giường. Tại sao từ sớm không đến cầu mà tối muộn như vậy lại đến? chắc chắn là có vấn đề. Tuy trong lòng cũng lo lắng tam công chúa gặp chuyện nhưng chắc cũng là không phải chuyện gì quan trọng, nghĩ như vậy nên hoàng hậu buông rèm, cố tình trì hoãn.
"Truyền lại với nàng, có chuyện gì thì sáng mai bẩm tấu. Bản cung đau đầu, muốn đi ngủ."
Cung nữ khép nép đứng ngoài thành giường, sợ hãi nói.
"Tam công chúa nói có chuyện rất gấp muốn thỉnh cầu ý của nương nương."
Hoàng hậu xua tay.
"Không truyền, nói nàng về nghỉ sớm, sáng mai qua cung gặp ta sau."
"Dạ."
Cung nữ cũng không dám cãi lời, liền ra cửa thuật lại những gì hoàng hậu vừa nói. Tam công chúa thật không can tâm, nếu mẫu hậu trì hoãn đến sáng mai, sợ là sẽ không kịp nữa. Tình huống bây giờ cho dù có bị mẫu hậu đánh chết cũng phải bẩm tấu cho bằng được. Tam công chúa từ trước tới giờ tính tình ương ngạnh, lại là trưởng nữ hoàng tộc, không một ai dám can ngăn nàng. Nàng từ nhỏ đã thích nghĩ gì làm đó, ý nàng muốn sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện cho bằng được. Cho nên trong tình trạng này cũng không sai lệch là mấy.
Tam công chúa nghe được hoàng hậu từ chối gặp mình, tức giận lập tức quỳ xuống trước cửa phòng. Nha hoàn và vệ binh của phủ công chúa cũng lập tức quỳ xuống theo.
"Mẫu hậu, người ra gặp con một chút đi, người không ra, con sẽ quỳ ở đây đến sáng."
Cung nữ đứng trong phòng hoảng hốt cả kinh, để ép hoàng hậu ra ngoài, ngay cả khổ nhục kế này công chúa cũng dám làm. Nàng sợ tam công chúa quỳ hồi lâu sẽ sinh bệnh, lại còn làm chân nàng bị thương, lập tức chạy vào trong bẩm tấu lại. Hoàng hậu đang nhắm mắt an tĩnh, nghe động tĩnh lớn cũng giật mình ngồi dậy.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Cung nữ sợ hãi quỳ thụp xuống.
"Cúi xin hoàng hậu nương nương ra ngoài gặp tam công chúa, nàng nói nếu nương nương không ra ngay bây giờ, nàng sẽ quỳ đến sáng."
Hoàng hậu thật sự đã bị nhi nữ của mình chọc tức thật rồi.
"Hừ, nó muốn quỳ thì cứ cho nó quỳ."
"Nương nương, thân thể của tam công chúa vốn đáng quý ngàn vàng, e rằng nàng không cầm cự được lâu đâu."
Cung nữ cố gắng thuyết phục hoàng hậu, không rõ được bà ta nghĩ gì, sau đó cũng đành thoả hiệp, vén rèm ngồi dậy, xỏ giày vào và gọi người thắp nến, bản thân cũng khoác áo vào và sắp xếp người pha trà.
"Cho truyền."
Tam công chúa nghe được mẫu hậu đã cho truyền mình, lập tức đứng dậy vui sướng chạy vào trong, bộ dạng gấp gáp đến mức suýt chút nữa đã vấp té ngay ngưỡng cửa.
Hoàng hậu tay nâng chén trà nóng, bực dọc ngồi trên phản, vừa thấy tam công chúa xuất hiện, bà ta nhíu mày trách mắng.
"Bản cung chiều con quá nên không xem lễ nghi ra gì nữa rồi có phải không?"
Tam công chúa vội quỳ xuống. Ánh mắt cầu xin nhu tình như nước, vừa rồi thoáng qua còn chứa một tầng sương mỏng, ai nhìn thấy cũng có cảm giác như là nàng bị người khác khi dễ.
"Mẫu hậu, người phải giúp con."
"Có chuyện gì gấp đến mức không thể đợi đến sáng mai được hay sao? Nói đi, là chuyện gì?"
"Mẫu hậu, người cho con xuất cung đón Thanh Yến về đi."
CHOANG !!
Hoàng hậu tức giận sinh khí ném chén trà ra xa, nước nóng văng tung toé, những mảnh sứ vỡ nằm ngổn ngang dưới đất. Hoàng hậu một tay siết chặt chuỗi phật, tay còn lại run rẩy chỉ vào đỉnh đầu công chúa đang quỳ bên dưới. Chất giọng trầm đục, xem ra đúng thật là bị tam công chúa chọc cho tức chết.
"Con xem, nửa đêm chạy đến cung ta càn quấy, bây giờ lại còn nói ra những lời hoang đường này, Hoàng Mai.. con có bệnh hả?"
Hoàng hậu giận đến mức gọi thẳng thừng tên của nàng, chỉ giận không thể nhảy xuống khỏi phản, giáng cho nàng hai cái bạt tai. Đối diện với sự phẫn nộ của hoàng hậu, các nô gia ai nấy cũng rét run, âm thầm dọn dẹp rồi lui xuống, họ không muốn đứng đó để rồi thêm một chén trà khác bay vào người đâu.
"Mẫu hậu, ngày mốt bên Hứa gia sẽ rước dâu, khi đó nàng không thể nhập cung được nữa."
"Cái gì? Cái gì mà rước dâu?"
Chuyện hôn lễ hai bên gia quyến làm quá gấp rút, tin tức cũng là vừa truyền đi không lâu, khó tránh khỏi việc nửa đêm trong hoàng cung cũng chưa kịp cập nhập. Nếu không phải nhờ ám vệ của công chúa phái đi do thám tình hình của Thanh Yến, có lẽ Phùng gia đã qua mặt được hoàng thất rồi.
"Mẫu hậu, nhi thần nghe được người ta đồn đại mấy ngày nay, Hứa gia gấp rút tổ chức hôn lễ với Phùng gia, ngày rước dâu chính là ngày nàng ta phải quay về cung."
Tam công chúa kiên nhẫn giải thích tình hình cho hoàng hậu nghe, rõ ràng người bình thường đều có thể dễ dàng nhìn ra vấn đề, hôn sự này chắc chắn đang có âm mưu gì đó ở phía sau. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Ngày cử hành hôn lễ lại trùng hợp thời điểm Thanh Yến phải nhập cung.
Kẻ mù mới không nhìn ra đây chính là kế sách của Phùng Đức, nếu như cầu tình không được thì đành đánh liều một phen, nếu như qua thời điểm ngày mốt như kế hoạch, thì Thanh Yến đã trở thành thường dân, khi đó cũng không cần phải nhập cung nữa.
Nhưng hoàng hậu không hiểu, vì sao tam công chúa lại khẩn trương ? hay là nàng cũng biết kế hoạch của mình và sự vụ ngân khố ? Hoàng hậu nhìn xuống tam công chúa đang khẩn khoản cầu xin, trông nàng không có dáng vẻ gì là biết đến bí mật này, chắc chắn là nàng có tư tình riêng.
Mà yêu cầu của tam công chúa cũng quá bất thường đi, đường đường là trưởng nữ tam công chúa, xuất thân hoàng tộc, chỉ vì một đứa thư đồng mà nửa đêm nửa hôm chạy đến cung hoàng hậu để cầu xin. Thật là không ra thể thống gì nữa.
" Vì sao con lại muốn nàng ta đến như vậy? Phùng Thanh Yến ta thấy cũng chỉ là một nữ nhi bình thường trong thiên hạ, nếu nàng không chịu thì cũng không cần ép buộc làm gì, ta sẽ chọn một khuê mật khác cho con."
Tam công chúa phồng má giận dỗi.
"Con không thích người khác, con chỉ muốn nàng. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Thanh Yến là quan tâm con, chỉ có nàng biết con thích ăn gì, mẫu hậu... con hỏi người một câu, mẫu hậu có biết nhi thần thích ăn nhất là món gì không?"
Hoàng hậu bị tam công chúa hỏi đến mức muốn á khẩu, bây giờ lại dám chất vấn mẹ ruột là có biết mình thích ăn món gì hay không, chẳng lẽ nàng đã quên mất trong hoàng thất có quy tắc là không được để lộ ra sở thích cá nhân, người khác sẽ dựa vào đó để mà mưu hại hoàng tộc. Cho dù yêu thích điều gì cũng không được để cho người khác biết được thứ mình thích.
" Hoàng Mai, con hỏi câu này là có ý gì? Trách mẫu hậu tâm lạnh với con à?"
"Nhi thần không dám."
Hoàng hậu thở dài, nữ nhi nhà mình đã lớn rồi, bắt đầu biết đòi hỏi những ý muốn cá nhân, thì thôi trong lòng cũng xem Thanh Yến như là một món đồ mà nữ nhi của mình yêu thích. Bất quá sau một thời gian tam công chúa lại chán, lúc đó lại cầu tình mẫu thân nàng tìm khuê mật khác cho xem, hoàng hậu không tin nữ nhi của mình lại "nhất kiến chung tình" như vậy, từ bé đến lớn sở thích của nàng luôn thay đổi xoành xoạch. Để cho nàng chơi đùa với Thanh Yến một thời gian, tự khắc sẽ không còn hứng thú, con người chính là như vậy, chỉ cần là thứ không có được sẽ sinh lòng say mê, sau khi có được rồi rất nhanh sẽ thấy chán.
Nghĩ như vậy nên hoàng hậu bất lực thở dài, dù sao ép Thanh Yến vào cung ngay lúc này cũng là ý hay. Hơn nữa cũng vì sự kiện Phùng Đức kháng chỉ mà ép ông ta ém nhẹm chuyện ngân khố xuống, khi đó Phùng gia sẽ bị ngoại thích của hoàng hậu mặc sức điều khiển, đối với hoàng hậu thì chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại.
Nhưng mà nữ nhi của mình vì một nữ nhân mà quỳ gối cầu xin, nhìn cỡ nào cũng không thấy thuận mắt, hoàng hậu tự nhiên cảm thấy mất mặt, vội xua tay bảo tam công chúa đứng dậy. Sau đó truyền người mang giấy bút đến, đích thân đề ra ý chỉ đặc cách cho tam công chúa mang theo một ít binh lính để xuất cung.
"Bản cung thấy bản thân mình cũng sắp hoang đường theo con luôn rồi đó."
Miệng thì mắng nàng, nhưng tay của hoàng hậu vẫn đóng phượng ấn lên ý chỉ rồi đấy thôi.
Hoàng hậu ném cuộn giấy vào tay tam công chúa, sắc mặt co lại mệt mỏi.
"Con chỉ được xuất cung ở cổng phía Tây, không được đi cổng chính, chuyện này nếu để phụ hoàng biết được, e rằng ta cũng không chống đỡ cho con được đâu."
Nhận được ý chỉ của hoàng hậu, mặt mày tam công chúa cười đến sáng lạng, không còn dáng vẻ đáng thương khi nãy mới bước vào nữa. Hoàng hậu day day hai thái dương, sau đó phất ống tay áo cố ý đuổi tam công chúa về.
"Bản cung mệt rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì lui xuống đi."
"Nhi thần cảm tạ mẫu hậu ban ơn."
Tam công chúa giữ chặt ý chỉ, một khắc xoay người rời khỏi Trường Cung.
Sau khi sắp xếp một chút, tam công chúa thay một bộ y phục trắng, tóc búi cao cài ô sa, mang theo hai nha hoàn, còn có khoảng mười ám vệ và hai mươi binh lính triều đình, xuất cung ở cổng phía Tây vào giờ Sửu. Vì có ý chỉ của hoàng hậu trong tay nên nàng rất nhanh đã rời khỏi hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip