Đoạn Trường Tấn Ngưng
Đã mấy đêm rồi ai biết chăng?!
Quận mã đi xa khuất dặm ngàn
Đôi khóe thu ba buồn lai láng
Quận chúa thương sầu mảnh tình tan
"Ngày đó yêu nhau ai từng nói
Bên nhau phó thác đến trọn đời
Vật đổi sao dời không thay dạ
Há giờ còn lại có mình ta...?!"
Thổn thức canh tàn, đếm ngày qua
Bao lá thu rơi, lệ nhạt nhòa
Người đi mây gió xa thăm thẳm
Có biết nơi này, Tấn Ngưng tâm?!
"Chốn cũ còn đây, tình còn đó
Ngưng nhi lòng rối, dạ tơ vò
Đương muốn tìm ai nơi góc bể
Phụ vương tâm ý, lại chẳng cho
Nhược Hề có nhớ nơi phố nhỏ
Tiệm bánh quế hoa vị rất vừa
Ngưng nhi giờ một mình đến đó
Nhưng sao lại thấy chẳng còn ưa...
Tề tướng quân kia tình lưu luyến
Ngưng nhi đâu đợi buổi tương phùng
Nhược Hề bất lực, tòng nhân nguyện
Sao chẳng xót lòng thiếp thủy chung?!"
Tấn vương không thấu tình nhi nữ
Se kết châu trần đặng niềm riêng
Quận mã hòa ly đau ai thấu
Hưu thê rước tội đổ lên đầu
Dối người dối mình tim quặn thắt
Tấn Ngưng gửi gắm đến Nhược Hề
Đáo lai gia đàng đừng chậm trễ
Còn nơi phủ đệ bóng hiền thê
Khắc giờ trông đợi đến ngô nghê
Tấn Ngưng đau khổ lệ tuôn dài
Người đi chẳng thấy quay trở lại
Đau lòng chịu đựng nỗi thày lay
Già néo đứt dây, đời là vậy
Vương gia gượng ép mối tình duyên
Quận chúa sanh tâm, người điên loạn
Đêm đêm ác mộng quấn lòng son...
Cùng là nữ tử, chốn phòng loan
Nhược Hề tâm xót, dạ mỏi mòn
Tấn Ngưng rửa mặt bằng nước mắt
"Vương phụ đành lòng phủi duyên con?!"
Nữ tử yêu nhau sao cho đặng?!
Tơ tình sâu nặng đến nhường nao?!
"Ngưng nhi vì tình mà đau khổ
Hỏi tâm vương phụ hiểu được bao?!"
Tình đồng với tình, là chân thật
Người nỡ chia người sẽ thương đau
Quận chúa ôm sầu, tương tư khổ
Vải lụa gửi mình, hẹn kiếp sau...
Tấn Ngưng lụy tình nên tự vẫn
Vương phủ một phen khiếp tâm thần
Gia nhân phát hiện thời cứu kịp
Ép buộc tơ hồng chỉ hoài công
Người còn cứu sống, tâm không sống
Dở điên dở dại...dở dang tình
Quận chúa đau sầu tâm không tĩnh
Ngày đêm khép chặt mảnh trung trinh
Quận mã nơi xa, nghe kể lại
Tê tâm liệt phế khắc nào vơi
Lê hoa đái vũ giờ rũ rượi
"Nhược Hề ơi hỡi...Nhược Hề ơi..."
•••••
Tấn Ngưng nhất kiến chung tình
Ngày đêm thương tưởng, trông tin Nhược Hề
Hiền thê nhất dạ hiền thê
Phải duyên phải nợ vẫn về bên nhau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip