Chương 11
Thời tiết khi gần đến hè thật sự rất dày vò người khác, vừa nóng vừa ẩm. Buổi sáng ánh nắng còn chói chang, buổi chiều trời liền đổ mưa. Tôi không hiểu vì sao lớp tôi lại chọn đi biển trong thời điểm này.
Tôi đứng trong căn phòng mình đã đặt, xuyên qua lớp cửa kính nhìn những giọt mưa thay nhau rớt xuống nền đất, cũng có những giọt mưa gặp trở ngại trong hành trình tìm về cội nguồn của mình, rơi tí tách trên lá cây, phân tán thành những giọt nhỏ li ti.
Đương nhiên đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi, vì điều đó đâu thể nhìn thấy bằng mắt thường, huống chi tôi còn đứng cách cái cây đó rất xa.
"Mong là đến tối trời sẽ hết mưa."
Bạn cùng phòng của tôi nằm xuống giường, tâm trạng rất không tốt vì trận mưa chiều nay.
"Mới hai giờ chiều thôi, mọi người tranh thủ ngủ đi."
"Cậu không ngủ sao?"
Tôi cười trừ: "Buổi sáng tôi đã ngủ một giấc rất dài rồi."
"À, tôi quên mất. Được rồi, vậy tôi ngủ đây."
Sau khi nhìn thấy bạn tôi nhắm mắt lại, tôi liền nhẹ nhàng mở cửa, ra khỏi căn phòng ngột ngạt.
Tôi bước xuống sảnh không mục đích, dù sao cũng không có việc gì để làm, có thể đi bộ để tiêu hoá thức ăn.
Ở dưới sảnh, vài người tụm năm tụm bảy trò chuyện, vài người nằm liệt trên sô pha chơi game, còn có một nhóm bốn người chơi đánh bài, nhìn thì có vẻ náo nhiệt, nhưng tôi lại cảm thấy nhàm chán.
Vì trong đám này không có cậu ấy.
"Uyển Thanh! Đến đây!"
Tôi đi đến.
Bọn họ rủ tôi chơi game, cũng được thôi, chơi một lúc để giết thời gian.
......
"Tôi vừa thấy một cái xác, là ai? Ai sát hại?"
"Cậu thấy ở đâu?"
"Cafeteria."
Uyển Thanh giơ tay lên: "Tôi đang ở Communication làm nhiệm vụ."
Phương Uyên: "Tôi có thể làm chứng, tôi từ Shields đi ra thì thấy cậu ấy."
"Nhưng hai cậu cũng có khả năng là đồng phạm đúng không?"
Một bạn học khác lên tiếng: "Này, cậu set chế độ chỉ có hai Imposter thôi đúng không? Vậy tôi cũng không có khả năng là đồng phạm đâu nhỉ? Vì tôi cũng nhìn thấy hai cậu ấy ở Communication và Shields."
Uyển Thanh: "Cậu là người phát hiện ra cái xác đúng không? Cũng có thể là cậu tự biên tự diễn...."
Tôi nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa, không mang quá nhiều ý hiềm khích. Dù sao trò chơi này cũng rất dễ khống chế tình bạn của chúng tôi.
"Được rồi, tôi không truy cứu các cậu nữa."
Mười phút sau, tôi và Phương Uyên chiến thắng với vai trò là Imposter.
Bọn họ ném gối vào người tôi, chúng tôi cười nghiêng ngả trên sô pha.
"Hai cậu lợi dụng tôi!"
"Gian manh!"
"Cáo già!"
"A, trời hết mưa rồi kìa!" Đột nhiên có người la lên.
Tôi nhìn ra ngoài, không biết trời đã nắng từ bao giờ, trên bầu trời liền xuất hiện một vòng cung đầy màu sắc.
Là cầu vồng.
Tôi thoát game, đi ra ngoài để có thể nhìn kỹ hơn cảnh quan sau cơn mưa.
Nhưng trước khi tôi ngước lên nhìn bầu trời, bóng dáng của người ngồi ở đằng kia đã thu hút ánh mắt của tôi.
Cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế mây, đong đưa, nhìn lên bầu trời.
Tôi khựng lại, đứng nhìn cậu thật lâu.
Cậu ấy thưởng thức cầu vồng, tôi thưởng thức cậu ấy.
Không biết cậu đã ngồi đây từ lúc nào....
Cũng không biết đã trôi qua được bao lâu, bọn họ từ bên trong đã ùa ra ngoài, có lẽ đã chơi xong một trận game.
Bờ vai tôi bị ai đó vô tình đụng trúng.
"Sao đứng ngốc ở đây vậy?"
Tôi quay đầu lại, là Phương Uyên.
Thế thì cho tôi xin rút lại lời nói, người này là cố tình đụng vai tôi mới phải.
"Không chơi game nữa hả?" Tôi hỏi cậu ta.
"Không, trời hết mưa rồi, bọn tôi cần phải chuẩn bị cho buổi tiệc nướng tối nay."
Đúng vậy, đây là lí do mà chúng tôi cầu mong trời mau tạnh mưa.
"Vậy cậu đi đi, một chút nữa tôi sẽ lại."
"Đi đây, nhớ đến phụ một tay đó!" Cậu ấy vừa nói vừa chạy đi.
Tôi nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, chậm rãi bước tới chỗ cậu ấy.
Chỉ cách nhau mười mét, cậu ấy đã nhìn thấy tôi, cậu mỉm cười, nhích người sang một bên, chừa lại một chỗ nhỏ trên chiếc ghế mây không quá lớn.
Không quá lớn, nhưng cũng không phải rất nhỏ. Một người ngồi thì trông rất dư dả, nhưng để nhét thêm một người nữa thì quả thật trông rất chật chội.
Tôi không phân vân đã ngồi xuống ngay.
Cánh tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi còn cảm nhận được cả từng sợi lông tơ của cậu ấy.
Lần đầu tiên, tôi được ngồi gần cậu như vậy.
Tuy không cần phân vân đã ngồi xuống, nhưng sau đó rôi lại suy nghĩ rất nhiều.
Liệu chiếc ghế này có nhỏ quá không? Hai người chen chút như thế này có phải rất không thoải mái không? Cậu có cảm thấy khó chịu không? Cậu đang yên tĩnh ngắm bầu trời lại bị tôi cản trở, có phải tôi rất phiền không? Hay là bây giờ tôi nên kiếm cớ rồi rời đi thật nhanh, nhường lại không gian cho cậu ấy?
Tôi thích ở cạnh cậu ấy, nhưng cậu ấy thì tôi không chắc....
"Cầu vồng đẹp quá!"
Ngay lúc tôi còn đang đôi co với những suy nghĩ trong đầu mình, cậu ấy đã thốt lên.
Tôi nhìn bầu trời, đáp lại cậu ấy: "Đẹp thật."
Nhưng tôi không thích ngắm cầu vồng, tôi chỉ thích ngắm sao, tôi có thể giành hàng giờ ra để thẩn thờ trước sân nhà, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Điều kiện tiên quyết là tôi có thời gian rảnh.
"May quá nhỉ."
Tôi bị mất tập trung: "Hả?"
"Trời mưa ấy, cuối cùng cũng tạnh rồi."
"À..."
Cậu nhìn tôi, không hiểu sao cậu lại cười, sau đó đưa cánh tay lên trước mặt, chỉ vào chiếc vòng được đeo trên cổ tay cậu ấy.
"Tôi cảm thấy, dường như đã hiểu được đôi chút ý nghĩa của chiếc vòng này."
Tôi nuốt nước bọt, cảm xúc lẫn lộn.
Muốn cậu ấy hiểu, nhưng cũng lo lắng cậu ấy sẽ hiểu được.
Cậu lại nói tiếp: "Vừa nãy, ngay lúc mặt trời ló dạng khỏi đám mây đen, tôi cảm thấy được một tia hi vọng, rằng trời sẽ tạnh mưa, cũng như một tia sáng nhỏ nhoi trong màu tối u ám. Mặt trời cho chúng ta hai thứ, ánh sáng và nhiệt độ. Ánh sáng nằm ở phía cuối con đường, dẫn lối người ta đi theo con đường đúng đắn, nhiệt độ ấm áp, sưởi ấm cho tâm hồn vốn đã nguội lạnh...."
Cậu ấy xoa xoa mặt trời trong tay, cuối đầu diễn giải ra tất cả.
"Liệu.... suy đoán của tôi có phải là sự thật không?" Cậu hỏi.
Cậu ấy vẫn chưa nói ra suy đoán của mình, cậu chỉ vừa mới diễn giải ý nghĩa của mặt trời nhỏ ở trong tay cậu ấy.
"Vậy cậu nghĩ, tôi tặng cậu chiếc vòng có hình mặt trời đó.... là ý nghĩa gì?"
"Cậu xem tôi là mặt trời nhỏ của cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip