Chương 12

Tôi như ngừng thở, chờ đợi lời phán quyết của cậu ấy.

Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, tôi có thể chối ngay, nhưng tôi không quen nói dối, huống chi người đang ngồi ở trước mặt lại là người tôi thích.

"Cậu nghĩ sao?" Tôi hỏi lại một cách lập lờ.

"Không nghĩ sao cả, dù sao đó cũng chỉ mới là suy đoán của tôi."

Tôi quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước.

Không khẳng định, cũng không phủ định suy đoán của cậu ấy, tôi cứ như vậy mà im lặng.

Có thể là ngầm thừa nhận.

Cậu ấy hiểu sao cũng được.

Nhưng tôi không thể chối, cũng không có can đảm để thừa nhận.

Tôi cảm thấy hiện tại còn quá sớm.

Chúng tôi im lặng ba phút, tôi thấy biết ơn vì cậu ấy không hỏi thêm điều gì khác.

"Đi thôi, chúng ta đến phụ các cậu ấy."

"Ok."

Chúng tôi đứng lên.

Có lẽ là vì bản thân vốn đã chột dạ, tôi đi nhanh hơn cậu ấy, dường như là chạy trối chết.

Cho tới khi đến chỗ đông người, tôi mới thở ra một hơi thoải mái, tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút.

Chốc lát sau, tôi và cậu ấy hoà lẫn vào đám đông, không còn nhìn thấy nhau nữa.

Rõ ràng là cùng nhau đi đến đây, nhưng cuối cùng lại không một tiếng động mà tách ra, dường như hai người ngồi trên chiếc ghế mây lúc nãy không phải tôi và cậu ấy.

Chúng tôi loay hoay cho đến bốn giờ chiều. Bếp nướng, ghế ngồi, thức ăn và nước uống đều đã được chuẩn bị tươm tất.

"Được rồi, mọi người về phòng tắm rửa đi nhé, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ra biển ngắm hoàng hôn, cùng nhau chụp một tấm ảnh, và cuối cùng là...."

Mấy chữ cuối được lớp trưởng kéo dài một đoạn.

"Buổi tiệc nướng của chúng ta!"

"Yeahhh!!!"

Tôi bị ảnh hưởng bởi không khí náo nhiệt của bọn họ, vì vậy cũng quên bén đi chuyện trên chiếc ghế mây cùng cậu ấy.

Gần sáu giờ chiều, sau khi cùng nhau chụp một ảnh tập thể trên bãi biển, chúng tôi liền rút lui vào trong.

Sau cơn mưa, bãi biển cũng không còn đẹp như trước, đặc biệt là càng khó đi, kế hoạch ban đầu của chúng tôi bị buộc phải dừng lại không ít.

Nhưng bữa tiệc nướng vẫn phải diễn ra đúng như kế hoạch.

Mất nửa tiếng để thức ăn của chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để đưa vào miệng.

Tôi gắp vài xiên thịt nướng bỏ vào đĩa, sau đó liền cong chân mà chạy.

Bọn họ lại lén chủ nhiệm uống bia.

Những bữa tiệc thế này giáo viên thường sẽ không trực tiếp tham gia để tránh làm cho chúng tôi cảm thấy không được tự nhiên.

Vì vậy bọn họ liền dễ dàng qua mặt chủ nhiệm, chỉ cần dùng ly nước không phải là màu trong suốt.

Đó là lý do tôi phải chuồn đi càng nhanh càng tốt.

Tôi tìm thấy một tảng đá lớn cách khá xa biển. Được rồi, vị trí không quá nguy hiểm, thích hợp để tôi ngồi ngắm bầu trời, cũng tiện để ngắm biển.

Ngoài biển gió thổi vào mát lạnh, tóc tôi bay rũ rượi.

Tôi sờ vào túi quần mình, không có đem theo thứ gì để buộc tóc.

Đành vậy.

Tôi tiếp tục ăn xiên nướng trong tay, nghĩ chỉ ngồi lại đây thêm mười phút nữa. Dù sao một người ngồi ở đây cũng thật kỳ lạ, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để hoà nhập với họ mà không cần phải uống bia.

Bỗng, phía sau tôi nghe thấy tiếng xộp xẹp, có người đang giẫm trên cát đi về phía tôi.

Tôi quay lưng lại, là cậu ấy.

"Thiên Trúc."

"Sao cậu lại ra đây?" Cậu ấy hỏi.

"Tôi trốn bọn họ. Còn cậu?"

"Tôi rút kinh nghiệm cho lần trước."

Ý của cậu ấy là lần trước đã bị bọn họ ép uống tại bữa tiệc sinh nhật của Phương Uyên, vì vậy lần này đã rút kinh nghiệm trốn đi trước.

"Lạnh quá." Cậu ấy ôm hai tay nói.

Tảng đá rất lớn, tôi không cần phải dịch người sang cũng đủ chỗ cho cậu ấy ngồi.

Như dự đoán, cậu đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tôi có thể vào trong lấy áo khoác cho cậu."

"Không cần đâu, như vậy được rồi, lạnh nhưng cũng mát."

"Không sao mà, tôi cũng muốn lấy áo cho mình luôn."

"Tôi rất thích trời lạnh." Cậu ấy không để ý lời tôi nói, cậu lại nói tiếp: "Cậu biết đấy, tôi sinh ra vào cuối tháng 12, cận kề giáng sinh, có thể là vì lí do đó nên tôi cảm thấy cái lạnh đối với mình cũng không quá tệ, thậm chí là còn cảm thấy thích. Cho nên nếu cậu cũng cảm thấy lạnh thì cậu có thể lấy áo khoác cho mình, không cần phải lấy cho tôi đâu."

Tôi hoàn toàn bị thuyết phục: "Được rồi, vậy tôi không đi nữa."

Cậu cuối đầu xuống cười khẽ: "Chỉ là cái cớ thôi đúng không?"

"Không phải đâu nhé! Tôi cũng thấy lạnh đấy, nhưng do lúc đầu tôi lười đi lấy áo khoác thôi." Không hiểu sao tôi lại nghe hiểu một lời nói không đầu không đuôi của cậu ấy, và đã lập tức phản bác lại.

"Vậy là do tôi xuất hiện, nên cậu mới trở nên siêng năng?"

".... Có thể nói là như vậy."

Chúng tôi im lặng một lúc.

Vốn là định chỉ ngồi thêm mười phút nữa sẽ vào trong tụ họp với mọi người, nhưng kể từ lúc cậu ấy xuất hiện, tôi đã ngồi quá thời gian dự định.

Được rồi, thêm mười phút nữa thôi.

"Uyển Thanh, lúc đầu tôi nghĩ cậu rất khó gần." Cậu ấy đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

"Cậu đấy, năm đầu tiên chúng ta học cùng nhau cậu còn không thèm nói với tôi câu nào."

"Có sao? Nhưng không phải cậu cũng như vậy à?"

"Ừm.... thế cậu có nghĩ tôi khó gần không?"

"Có đấy, có đôi chút."

Cậu ấy lại cười.

Tôi cũng cười theo.

"Còn bây giờ, cậu cảm thấy tôi như thế nào?" Cậu hỏi.

"Hmm...." Tôi giả vờ đắn đo suy nghĩ, chứ thực ra trong lòng tôi đã có đáp án từ lâu: "Bây giờ tôi thấy cậu rất dễ gần, tốt bụng, có năng lực, và cũng rất có trách nhiệm."

"Tôi tốt như vậy sao?"

"Tốt, còn tốt hơn những gì tôi nói, chỉ là những cái tốt của cậu không thể diễn tả được bằng lời mà thôi."

"Vậy sao?" Cậu ấy nhướn mày: "Vậy cậu có thích tôi không?"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu.

Sao lại tiếp tục chủ đề này rồi?

"....Thích, thích chứ, ai mà không thích làm bạn với những người tốt."

Cậu ấy cười, nhưng nụ cười lại có ý vị hơn những lần trước, không còn ngây ngô đơn thuần nữa.

Tôi đoán là cậu ấy cũng đã biết được điều gì đó. Nhưng tôi vẫn cứng đầu không chủ động thộ lộ trước.

Cần phải chờ đợi, bây giờ chưa phải lúc.

"Vào trong thôi, gió biển lạnh hơn rất nhiều rồi."

"Ok."

Tôi đưa tay, kéo cậu ấy đứng dậy. Chúng tôi sánh bước bên nhau, có sao trời, có biển, có sóng làm chứng, và cả những dấu chân in hằn trên cát của chúng tôi.

"Này! Hai cậu đi đâu nãy giờ vậy?" Phương Uyên từ xa chạy tới chỗ chúng tôi, khoát vai tôi, hỏi.

Khoảng cách của tôi và cậu ta kéo gần, đồng thời tôi cũng cách xa cậu ấy cả một bước chân.

Tôi miễn cưỡng đi bên cạnh Phương Uyên, cũng chỉ trả lời ậm ờ cho qua chuyện.

Cuối cùng tôi và cậu ấy vẫn tách ra, bạn ai nấy chơi. Phương Uyên kéo tôi lại chỗ Tuấn Long.

Buổi tiệc vui chơi kéo dài đến mười giờ tối, tôi đã có chút buồn ngủ, cũng có vài người say đến quắc cần câu, nhưng bọn họ rất nhanh đã bị kéo vào phòng để tránh bị chủ nhiệm nhìn thấy.

Tôi vào phòng mình chuẩn bị đồ thay, kem và bàn chải đánh răng để vào toilet.

Lúc bước ra đã thấy bọn họ dọn dẹp chiến trường được một nửa.

"Để tôi giúp." Tôi ôm lấy một chồng chén nặng nề trên tay cậu.

"Cảm ơn."

Cho đến mười một giờ đêm mới thật sự kết thúc bữa tiệc, phòng ai nấy về, mạnh ai nấy ngủ.

Mười một giờ rưỡi, tôi nghe thấy tiếng la ở phòng kế bên, những người trong phòng còn lại cũng ùa ra xem.

Sự việc là, một người tỉnh, ngủ cùng một đám người say. Mùi bia, tiếng ngáy, ói mửa làm cậu ta chịu không nổi, vì vậy đã hét toáng lên.

Cuối cùng chúng tôi quyết định là, cho những người say ngủ cùng nhau, những người tỉnh sẽ xếp vào phòng khác.

Vì vậy chúng tôi đã đổi phòng.

Vốn ngay từ đầu việc chọn bạn cùng phòng là random, tôi không có hi vọng nào về việc được chung phòng với cậu ấy, nhưng nếu có quyền lựa chọn thì chắc chắn cậu cũng sẽ chọn cùng phòng với những người bạn trong nhóm của mình, chứ không phải tôi.

Nhưng không ngờ, cuối cùng, cũng chính vì sự random khuya nay, tôi lại chung phòng với cậu ấy.

Cậu ấy ở một phòng hai người.

Chỉ có một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip