Chương 5

Đến ngày biểu diễn, chúng tôi cần phải trang điểm.

Cả lớp tôi bây giờ không khác gì khung cảnh đàn gái đang chuẩn bị đưa dâu.

Cô dâu là tôi và cậu ấy.

.... Quên đi, chỉ là mơ tưởng hão huyền của tôi thôi.

Cậu ấy ngồi ở một nơi, tôi ở một nơi, trang phục cũng đã được thay thành trang phục biểu diễn, chúng tôi chỉ còn một lớp son nữa là xong xuôi.

Chúng tôi di chuyển ra khỏi lớp, hai người bạn thân của tôi đi trước, tôi đi sau.

Tôi bị bỏ lại.

Không phải, là tôi cố tình đi chậm để được đi cùng cậu ấy.

Tôi sánh vai với cậu, tay chúng tôi đung đưa, vô tình chạm vào nhau.

Lúc đầu tôi có chút e ngại, muốn cách xa cậu ấy một chút để tránh đụng chạm, nhưng dần tôi có can đảm hơn, cái chạm tay không chỉ dừng lại ở lần một, lần hai.

Nếu chỉ vô tình chạm nhau một lần, có lẽ cậu ấy sẽ không phát hiện ra.

Nhưng đây đã là lần thứ năm, cậu ấy vẫn không có phản ứng gì.

Cậu ấy đáng lẽ đã nhận ra chúng tôi đang đi rất gần, đến nỗi hai mu bàn tay cũng chạm vào nhau liên tục.

Nhưng cậu ấy vẫn quyết định giữ vị trí như vậy, không rụt tay lại, cũng không cách xa tôi.

Trong lòng tôi đang không ngừng nở hoa.

Một đoạn đường rất dài, nhưng tôi lại cảm thấy rất ngắn, thoáng chốc đã đến sân khấu biểu diễn.

Chúng tôi lui vào sau cánh gà, những người còn lại trong lớp thì di chuyển đến khu vực xem biểu diễn để cổ vũ chúng tôi.

"Cố lên!"

Phía sau bức màn, cậu ấy động viên tôi.

"Chúc cho buổi biểu diễn của chúng ta thành công."

Tôi cũng góp vào một câu.

Người dẫn chương trình đã đọc tên tiết mục của chúng tôi, tôi thở ra một hơi, sau đó bước lên sân khấu.

Đội vũ công lúc này mới theo sau.

Họ xếp đội hình, nhạc dạo đầu vang lên, tôi cất giọng hát.

Bốn phút, chúng tôi bước xuống cánh gà với tiếng vỗ tay inh ỏi.

Tôi chỉ hát một bài, sau đó liền bước tới khu vực xem biểu diễn, lớp trang điểm lẫn trang phục của tôi đều như cũ.

Vì cậu ấy vẫn còn phải múa thêm một bài nữa, tôi muốn tận mắt nhìn xem.

Chỉ trong chốc lát, cậu ấy đã kết thúc tiết mục cuối cùng của mình.

Tôi đứng phía dưới vẫn luôn vỗ tay, nhìn theo bóng lưng của cậu bước xuống cánh gà.

Tôi không biết sau đó cậu ấy sẽ đi đâu, làm gì.

Tôi chỉ đứng ở đó chờ đợi, cùng với những thành viên trong lớp chúng tôi.

Một lát sau, tôi liền thấy cả đội vũ công đang đi về phía mình, thoáng chốc tôi đã nhìn thấy cậu ấy.

Cậu ấy cũng thấy tôi.

Tôi mỉm cười, là nụ cười tán thưởng cậu ấy vì một buổi trình diễn xuất sắc.

Cậu ấy không tụ họp với nhóm bạn năm người của mình, cậu ấy đi đến trước mặt tôi.

Gương mặt cậu ấy đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười cậu vẫn rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.

"Buổi biểu diễn có tuyệt không?"

Cậu ấy hỏi tôi, dường như đang chờ đợi lời khen của tôi.

"Rất tuyệt."

Cậu ấy lại cười.

Mắt kính của cậu đã được tháo ra.

Tôi đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

"Cảm ơn."

Chúng tôi lại di chuyển về phía sân trường, cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

Tôi được đứng bên cạnh cậu ấy.

Đầu của tôi hơi nghiêng, hướng về phía cậu.

Tách một tiếng, khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn bồi hồi của tôi đã được đóng băng lại.

Chúng tôi tẩy trang, thay trang phục, giải tán, ai về nhà nấy.

Trong nhóm lại bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Lon Lon: [Uyển Thanh ở đâu? Sao buổi chiều này tôi không thấy cậu?]

Người đẹp gái: [Sao lúc ra khỏi lớp cậu lại đi bỏ chúng tôi? Bội bạc.]

Hai người họ là bạn thân của tôi, việc đá xéo nhau là chuyện thường ngày.

Tôi vốn là định biện một lý do nào đó rồi xin lỗi cho qua chuyện, dù sao cũng là tôi cố tình không muốn đi cùng hai cậu ấy.

Tin nhắn của tôi vẫn còn đang soạn chưa xong, nhưng đã có một tin nhắn khác hiện lên.

Nguyễn Trúc: [Cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi mà nhỉ?]

Tôi vội vàng xoá đi những dòng chữ mình đã soạn.

Người đẹp gái: [Cần một lời giải thích @Hoàng Thanh Thanh]

Lon Lon: [Vote kick Uyển Thanh, tôi một vote.]

Doạ kick nhau cũng là một trò đùa của chúng tôi.

Người đẹp gái: [+1 vote.]

Tôi thả cảm xúc gương mặt khóc.

Nguyễn Trúc: [Được rồi, các cậu không được bắt nạt Uyển Thanh của tôi.]

Uyển Thanh của tôi.

Uyển Thanh của cậu ấy.

Tôi lập tức hùa theo.

Hoàng Thanh Thanh: [Đúng vậy, tôi là người của tổ trưởng, các cậu không được bắt nạt tôi.]

Thư Thư: [Im lặng, các cậu đi làm bài tập hết cho tôi.]

Hoàng Thanh Thanh: [Dạ.]

Lon Lon: [Dạ.]

Người đẹp gái: [Dạ.]

Nguyễn Trúc: [Dạ.]

Cuộc chiến nào cũng cần có một người đứng ra hoà giải.

Chúng tôi tạm thời không online trong nhóm nữa.

Chúng tôi được nghỉ Tết, tôi cảm thấy vui vì được nghỉ học một thời gian dài, nhưng cũng buồn vì không được gặp cậu ấy.

Những ngày nghỉ ở nhà tôi thường cùng mẹ mình đi mua một ít vật dụng để trang hoàng căn nhà chuẩn bị đón Tết.

Chúng tôi sống chung một khu vực, nhưng tôi không biết nhà cậu ấy. Tôi mong những lần mình ra ngoài có thể vô tình gặp được cậu.

Nhưng không phải lần nào cũng như lần học thêm lúc đó.

Ròng rã hai tuần, tôi vẫn không gặp được cậu ấy.

Vào đêm giao thừa, tôi có gửi tin nhắn chúc Tết vào trong nhóm.

Hoàng Thanh Thanh: [Chúc mọi người năm mới vui vẻ.]

Cậu ấy trả lời rất nhanh.

Nguyễn Trúc: [Cậu cũng vậy nhé.]

Cứ như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện, tôi không muốn, cũng đã một tuần rồi tôi chưa gặp cậu ấy.

Hoàng Thanh Thanh: [Thiên Trúc có đang xem pháo hoa không?]

Nguyễn Trúc: [Có, còn cậu thì sao?]

Hoàng Thanh Thanh: [Tôi cũng vậy.]

Suy nghĩ một lúc, tôi lại gửi thêm một tin nhắn.

Hoàng Thanh Thanh: [Chúng ta đang cùng nhau đứng dưới một bầu trời, đang cùng nhau xem một thứ rực rỡ nhất thế gian.]

Lon Lon: [Hihi, tôi cũng vậy nè. Ba người chúng ta đang cùng nhau đứng dưới một bầu trời, đang cùng nhau xem một thứ rực rỡ nhất thế gian.]

Hoàng Thanh Thanh: [Nín.]

Đúng là làm tôi mất hứng.

Tôi nghĩ cứ như vậy sẽ kết thúc cuộc trò chuyện, tôi tắt điện thoại, định bỏ vào trong túi xách.

Nhưng chợt một tin nhắn trong nhóm lại tiếp tục hiện lên.

Nguyễn Trúc: [@Hoàng Thanh Thanh Nghe lãng mạn nhỉ.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip