Chương 6
Kết thúc một kỳ nghỉ dài hạn, những người bạn của tôi thay nhau nhắn tin than phiền, phần lớn là vì không muốn đến trường.
Tôi còn chẳng biết mình nên buồn hay vui.
Dù sao tôi cũng được gặp lại cậu ấy mà.
Đã hai tuần rồi.
Kể từ lúc nhắn tin trong nhóm vào đêm giao thừa, chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau đến tận bây giờ.
Buổi tối trước ngày trở lại trường học, tôi đã đăng một dòng trạng thái.
Không muốn đi học chút nào.
Tôi đã cài đặt chế độ chỉ có bạn bè mới có thể xem được.
Vài người bạn trong lớp đã vào phần bình luận chọc ghẹo tôi, hoặc thậm chí cũng có người than phiền cùng tôi.
Trạng thái của mỗi người bây giờ là muôn hình vạn trạng.
Nhưng điều tôi mong chờ nhất vẫn là phản ứng của cậu ấy.
Cậu ấy không bình luận gì về bài đăng của tôi, cậu ấy chỉ thả một cảm xúc mặt cười.
Đối với tôi như vậy đã quá đủ.
Buổi sáng, trở lại trường học.
Tôi có chút mệt vì ngủ không đủ giấc, cặp mắt cũng đã muốn đông cứng lại.
Vừa bước vào lớp đã có vài người chào tôi.
"Ơ, tôi tưởng cậu không đi học chứ?"
Là một câu nói đùa, người bạn này đã thấy bài đăng của tôi vào tối hôm qua.
Tôi chỉ cười đáp lại.
Có nhiều người lên tiếng chọc ghẹo tôi, cậu ấy cũng đã chú ý tới, nhìn tôi nở nụ cười.
"Chào buổi sáng."
"Tối hôm qua ngủ không được sao?"
Cậu ấy không chào lại tôi, chỉ hỏi một câu như vậy.
"Hửm, sao cậu biết?"
Tôi bỏ cặp xuống, ngồi xuống ghế.
Cậu ấy đang ngồi nghiêng, không hoàn toàn đối diện với tôi nhưng vẫn có thể giao tiếp thoải mái.
"Từ lúc bước vào lớp cậu đã liên tục dụi mắt."
Ra là cậu ấy đã chú ý đến tôi từ lúc tôi vừa mới bước vào, chứ không phải do tiếng ồn của những người bạn trong lớp.
Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy, giọng của tôi bất giác nhẹ nhàng đi rất nhiều.
"Có lẽ vậy, vì tôi cảm thấy nôn nao khi được gặp lại Thiên Trúc, nên không ngủ được."
Một lời nói đùa, pha một chút thính.
Lần này không hiểu sao tôi lại không cảm thấy ngại.
Cậu ấy nghe xong cũng chỉ cười một tiếng.
Tiếng chuông vang lên, cậu ấy ngồi ngay ngắn lại.
Chúng tôi bước vào buổi học đầu tiên của học kỳ tiếp theo.
Môn học ngoại khoá là điều kiện để chúng tôi giao lưu cùng nhau, giữa lớp này với lớp khác.
Chúng tôi có một cuộc thi vẽ thuyết trình.
Tôi không có năng khiếu vẽ, cậu ấy cũng vậy.
Cuối cùng chúng tôi cũng có một điểm chung.
Trước buổi học ngoại khoá cậu ấy đã nhắc nhở mọi người ở trong nhóm.
Nguyễn Trúc: [Ngày mai các cậu nhớ chuẩn bị dụng cụ vẽ và tâm thái để thuyết trình nha.]
Nguyễn Trúc: [Chúng ta sẽ thực hiện theo tổ, mỗi lớp có bốn tổ tương ứng với bốn tác phẩm và bốn đề tài khác nhau. Sau khi hoàn thành bài vẽ theo chủ đề chúng ta sẽ thuyết trình, người chấm điểm là giáo viên ngoại khoá của bốn lớp.]
Hoàng Thanh Thanh: [Ok!]
Nguyễn Trúc: [Uyển Thanh có biết vẽ không?]
Hoàng Thanh Thanh: [Trước đây tôi từng có ước mơ trở thành hoạ sĩ.]
Nguyễn Trúc: [Vậy thì tôi trông cậy vào cậu.]
Tôi mỉm cười nhìn màn hình điện thoại.
Cậu ấy dễ tin người vậy sao?
Người đẹp gái: [Sao tổ trưởng lại tin cậu ấy!!!]
Nguyễn Trúc: [Tôi chỉ nói vậy cho cậu ấy vui thôi, chứ tôi thừa biết sức vẽ của cậu ấy ngang ngửa tôi mà.]
Lon Lon: [Vậy sức vẽ của tổ trưởng đến đâu?]
Nguyễn Trúc: [Ngang cậu ấy.]
Lon Lon: [Haha. Tức là hai người đều vẽ xấu như nhau.]
Dù tôi bị chê, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ.
Sáng hôm sau, chúng tôi di chuyển đến khu vực học ngoại khoá.
Dụng cụ vẽ đã có đầy đủ.
Chỉ có tôi với cậu ấy là không biết làm gì, chỉ đứng nhìn.
"Một chút nữa hai cậu tô màu ở chỗ này giúp mình."
"Ok."
Cuối cùng cũng có công việc để làm, điều này cũng đã đủ khiến tôi và cậu ấy giảm bớt sự áy náy khi không thể giúp được gì cho mọi người.
"Sau khi mọi người vẽ xong, tôi và cậu sẽ lên thuyết trình."
Cậu ấy kề sát lỗ tai tôi nói.
Vì khu vực này có tới bốn lớp, mức độ ồn ào thì không thể bàn cãi, nếu chỉ nói chuyện như bình thường chắc chắn sẽ không nghe thấy.
"Ok."
Tôi như máy móc, chỉ lặp lại có một chữ ở trong miệng.
Tôi và cậu ấy bắt đầu tô màu.
"Cậu thích màu gì?"
Tôi hỏi cậu ấy, chỉ là một phương thức bắt chuyện bình thường.
"Màu trắng. Còn cậu?"
"Tôi thích màu đỏ."
Cậu ấy im lặng một chút, sau khi đã nghĩ xong điều gì đó, cậu ấy lại thốt ra: "Nếu kết hợp với nhau thì ra màu hồng nhỉ? Màu hồng của tình yêu."
Tôi bất ngờ quay sang nhìn cậu ấy.
Cậu ấy vừa nói cái gì vậy? Cái gì tình yêu cơ?
Tôi chỉ muốn biết cậu ấy thích màu gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hợp màu sắc yêu thích của cả hai lại với nhau.
Vậy mà cậu ấy vừa mới đặt tên xong cho "kết quả" đã kết hợp đó.
Màu hồng của tình yêu.
Tôi cảm giác như mình vừa được gieo hi vọng.
Chúng tôi bước lên bục thuyết trình, sau đó cũng không có thêm chuyện gì xảy ra nữa.
Kết thúc một buổi học.
Sắp tới là sinh nhật bạn tôi, cái người có biệt danh là "Người đẹp gái" ở trong nhóm.
Bạn ấy gửi thiệp cho một nửa thành viên trong lớp, chỉ gửi cho những người thân thiết, đương nhiên cũng có cả tôi.
Và cả cậu ấy.
Một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn thân, tôi không thể không đi.
Bạn tôi tổ chức tại một nhà hàng không quá sang trọng, dù sao chúng tôi cũng còn là học sinh.
Ngày đó tôi đã ăn diện và trang điểm, tôi nghĩ bất kỳ ai trong buổi tiệc cũng sẽ như vậy.
Bao gồm cả cậu ấy.
Ăn và uống, là những việc tôi có thể làm khi đến đây.
Tôi không ngồi chung bàn với cậu ấy, cậu ấy còn đi chung với nhóm bạn thân của mình.
Và tôi cũng vậy.
Chúng tôi tuy đã thân hơn, nhưng tôi cảm thấy mình và cậu ấy vẫn đang sống bằng nhịp điệu của riêng mình.
Có nhiều lúc tôi chợt giật mình, phải tự hỏi bản thân rằng, nếu không học chung lớp thì chúng tôi liệu có thật sự được như vậy không?
Nếu cậu ấy không làm tổ trưởng của tôi thì liệu chúng tôi có giao nhau như bây giờ không?
Câu trả lời là không.
Tôi biết điều đó nên tôi rất trân trọng tình cảm của mình dành cho cậu ấy.
Có vài người trong lớp tôi đã uống bia, bọn họ cũng đã mời gọi tôi nhưng bị tôi từ chối.
Tôi sẽ không động đến những thứ này trước khi tôi đủ tuổi.
Tôi không ngồi cùng cậu ấy nên không biết cậu ấy bây giờ ra sao.
Cho đến khi tôi đi lấy nước lọc, tôi thấy gương mặt cậu ấy đã đỏ bừng và đang ngồi ở một góc.
Tôi thở dài bất đắc dĩ, chắc là đã bị ép uống.
Tôi cầm theo ly nước đi đến chỗ cậu ấy, nhẹ vỗ vào vai cậu.
"Thiên Trúc ổn không?"
Tôi quen gọi tên cậu ấy hơn là đại từ xưng hô.
"Hửm?"
Cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh thường ngày bây giờ đã có chút lờ đờ.
"Thiên Trúc uống nhiều hay ít?"
"Không nhớ, chắc là vài ly."
"Cậu biết uống không?"
"Không."
"Vậy tại sao còn uống?"
"Tôi không từ chối được."
Giọng nói của cậu ấy cũng có chút thay đổi vì cồn.
Tôi đưa ly nước lọc cho cậu.
"Thiên Trúc uống đi."
"Cảm ơn, Uyển Thanh."
Tôi nhìn cậu ấy uống hết ly nước, lại hỏi: "Có cảm thấy buồn nôn chóng mặt không?"
"Không."
"Ai đưa cậu về?"
"Bạn tôi, nhưng bọn họ cũng say rồi."
Tôi cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, bảo với bà rằng tôi sẽ về trễ hơn dự kiến.
Tôi nắm cổ tay cậu ấy.
"Đi, tôi đưa Thiên Trúc về."
Sau khi say, cậu ấy ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.
Tôi nói với mọi người một tiếng, sau đó liền dẫn cậu ấy ra khu vực đỗ xe.
"Nhà Thiên Trúc đâu?"
"Tôi ở trọ."
Tôi có chút ngạc nhiên, bấy lâu nay tôi cứ tưởng cậu ấy ở cùng ba mẹ.
"Sao lại ở trọ?"
"Tôi mới chuyển nhà, nhà tôi ở gần công ty ba, nhưng lại xa trường học, vì vậy tôi phải thuê một phòng ở gần trường để tiện đi lại."
Dù say nhưng vẫn giải thích rất rõ ràng.
Nhưng tôi vẫn không rõ cậu ấy đã chuyển nhà khi nào.
Theo sự chỉ dẫn của cậu ấy, tôi đã chở cậu ấy về đến phòng trọ an toàn.
Cậu ấy say đến đi không vững, tôi phải dìu cậu ấy.
Tôi bật đèn, đặt cậu ấy xuống giường, giúp cậu ấy cởi giày và áo khoác.
Đột nhiên cậu ấy mở mắt ra, nhìn tôi chằm chằm.
Hỏi tôi: "Cậu là Uyển Thanh sao?"
Âm thanh từ trong cổ họng tôi phát ra, đáp lại cậu ấy.
Sau đó cậu ấy dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, cười một cách ngô nghê.
"Uyển Thanh của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip