Chương 7
Nhìn cậu ấy say như vậy tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đặt những lời cậu ấy vừa nói ở ngoài tai.
Lời nói của người đang trong tình trạng không được tỉnh táo, không nên tin.
"Cậu ngủ đi."
Tôi vuốt tóc lại cho cậu ấy, sau đó gỡ hai tay cậu ấy ra khỏi mặt tôi.
"Thiên Trúc, ngày mai là chủ nhật, không cần phải đến trường, nhưng tôi không biết cậu có còn lịch học nào khác không."
Cậu ấy nghe tôi hỏi, không thể không trả lời.
"Không có."
"Ừm, vậy tôi sẽ tắt báo thức giúp cậu."
Cậu ấy nhắm mắt lại, dường như sắp ngủ.
Tôi lại nói tiếp.
"Thiên Trúc, xin lỗi, cậu đừng ngủ vội. Sau khi tôi rời khỏi đây, cậu hãy khoá cửa lại, được không?"
Lời nói của tôi nhẹ bỗng, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy, tôi đều không nỡ cứng giọng.
Cậu lại mở mắt ra, trả lời tôi: "Được."
Lúc này tôi mới yên tâm đứng dậy.
Tôi thủ thỉ với cậu ấy: "Ngủ ngoan nhé, Thiên Trúc."
Tôi bước ra khỏi cửa, lên xe.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi phát hiện mình đã bỏ quên áo khoác ở nhà hàng.
Vậy mà lúc nãy chở cậu ấy tôi lại không cảm thấy lạnh.
Có thể là vì có cậu ngồi ở phía sau tôi.
Tôi gửi tin nhắn cho bạn mình, nhờ cậu ta giữ chiếc áo khoác hộ tôi.
Buổi sáng chủ nhật, hơn chín giờ, tôi mở điện thoại lên, online trong nhóm.
Hoàng Thanh Thanh: [Mọi người đã tỉnh chưa? Có cảm thấy đau đầu không?]
Tối hôm qua cả tổ tôi đều đến tham gia buổi tiệc, bọn họ uống cũng không ít.
Tôi định là gửi tin nhắn riêng cho cậu ấy, nhưng cũng có phần lo cho những người bạn của mình, vì vậy tiện thể hỏi thăm trong nhóm.
Thư Thư: [Huhu, tôi bị mẹ mắng vì uống quá nhiều.]
Huỳnh Trang: [Hôm qua là ai đã ép tôi uống vậy!!!]
Có vài người dậy sớm hơn tôi nghĩ.
Đã có hơn mười tin nhắn hiện lên, nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ấy xuất hiện.
Lon Lon: [Hôm qua đã có chuyện gì vậy?]
Lon Lon: [Tôi chỉ lo hát karaoke, không biết gì cả.]
Hoàng Thanh Thanh: [Cậu không uống bia sao?]
Lon Lon: [Còn có bia nữa sao!? Sao không ai mời tôi hết vậy?]
Hoàng Thanh Thanh: [Chắc là do giọng hát của cậu, doạ mọi người sợ nên không ai dám đến gần.]
Cậu ta thả cảm xúc tức giận cho tin nhắn của tôi.
Lon Lon: [Cậu nên cảm thấy may mắn khi chúng ta chỉ cách nhau qua màn hình điện thoại.]
Khoảng nửa tiếng sau, chủ nhân của buổi tiệc tối hôm qua cuối cùng cũng đã thức dậy.
Người đẹp gái: [@Hoàng Thanh Thanh Sao áo khoác của cậu lại nằm ở chỗ tôi?]
Cậu ta ngủ một giấc dậy liền quên hết tất cả, tôi bất đắc dĩ định giải thích cho cậu ta.
Nguyễn Trúc: [@Người đẹp gái ???]
Tôi dừng tay lại, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cuối cùng cậu ấy cũng online, nhưng việc cậu làm đầu tiên lại là trả lời tin nhắn của bạn tôi.
Ba dấu chấm hỏi.
Nhưng bạn tôi đang hỏi tôi mà? Đâu có hỏi cậu ấy?
Hoàng Thanh Thanh: [@Người đẹp gái Hôm qua tôi để quên áo khoác ở nhà hàng, đã nhắn tin nhờ cậu giữ cho tôi, vui lòng xem lại tin nhắn.]
Người đẹp gái: [Vậy sao? Tôi không nhớ gì cả.]
Tôi tạm thời không để tâm đến người bạn thân của mình.
Hoàng Thanh Thanh: [@Nguyễn Trúc Có bị đau đầu không?]
Nguyễn Trúc: [Không có. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.]
Hoàng Thanh Thanh: [Cậu nhớ rõ chuyện tối hôm qua sao?]
Nguyễn Trúc: [Ừm, tôi nhớ tất cả.]
Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên có chút lâng lâng trong đầu.
Buổi sáng thứ hai, chúng tôi trở lại trường.
Tinh thần của mọi người có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, dù sao cũng đã dành một ngày chủ nhật ra để nghỉ ngơi.
Chỉ có tôi là vẫn như vậy, vì hôm đó tôi đâu có uống giọt nào.
"Chào buổi sáng."
Tôi lại đưa cho cậu ấy vài viên kẹo ngọt.
"Cảm ơn."
Hai tuần sau đó chính là sinh nhật của cậu ấy.
Cậu ấy không tổ chức tiệc sinh nhật, chỉ đơn giản là mua một cái bánh kem nhỏ và quây quần cùng những người bạn của cậu ấy.
Đương nhiên là không có tôi trong đó.
Vì đó là nhóm bạn năm người của cậu ấy.
Nhưng tôi vẫn muốn tặng một món quà nhân ngày vui vẻ của cậu ấy.
Tôi đã suy nghĩ và lựa chọn rất lâu, cuối cùng tôi quyết định tặng cậu ấy một chiếc vòng tay.
Vòng tay có hình mặt trời nho nhỏ.
Tôi thấy cổ tay cậu ấy rất đẹp, rất trắng, đeo vào sẽ rất thích hợp.
"Thiên Trúc, sinh nhật vui vẻ."
Tôi đưa hộp quà cho cậu ấy.
Mắt cậu sáng lấp lánh.
Thật ra con mắt cậu ấy rất thành thật, vui hay buồn nhìn vào là biết ngay.
Và bây giờ tôi biết rõ cậu ấy đang rất vui, xen lẫn vào đó là một chút bất ngờ.
"Tôi có thể mở ra ngay bây giờ không?"
"Cậu mở đi."
"Là một chiếc vòng tay.... Có ý nghĩa gì không?"
"Hửm?" Tôi không hiểu ý của cậu ấy.
"Mặt trời nhỏ này, có ý nghĩa gì không?"
"Hmm, có đấy."
"Là gì vậy?"
"Bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip