Chương 9

Mùa hè gần đến, sau khi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, chúng tôi mỗi ngày đến lớp đều không có một chút vướng bận nào.

Không còn nghĩ đến hôm nay phải học những môn gì, là tiết của ai.

Thời điểm này cũng là lúc thích hợp nhất để bàn đến chuyện cắm trại hè. Lớp chúng tôi quyết định đưa tay biểu quyết theo số đông.

Nói thật là lúc đầu tôi không có ý định tham gia, dù sao mùa hè của tôi cũng sẽ rất bận, đi du lịch với gia đình, về quê, sau đó là học hè xuyên suốt.

Nghĩ vậy, cánh tay của tôi ngay từ đầu tới cuối cũng không nhấc lên được một chút.

Cho đến khi....

Tôi nhìn thấy cậu ấy đưa tay biểu quyết.

Rầm một tiếng, ghế của tôi chỉ một chút nữa đã ngã về sau nếu không có cái bàn ở phía dưới chắn đỡ.

Tiếng cười của những bạn học trong lớp đổ vào tai tôi.

"Được rồi được rồi, cô biết em đồng ý tham gia rồi, ngồi xuống đi."

Chủ nhiệm bất lực ra lệnh cho tôi ngồi xuống.

Tôi cũng có chút bất ngờ với sự kích động của mình, rõ ràng lúc nãy đã quyết định là sẽ không tham gia, nhưng sau khi nhìn thấy cánh tay của cậu ấy, tôi đã lập tức thay đổi ý định của mình.

Không chỉ là giơ tay, tôi còn kém chút nữa đã đứng lên bàn.

Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, dường như vừa mới làm trò cười cho cả lớp, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu lắm, vì trong số nụ cười đó, cũng có cậu ấy.

Chỉ cần làm cho cậu ấy cười, tôi thấy điều gì cũng xứng đáng.

Cuộc biểu quyết dừng lại với số đông chiếm đa số, lớp chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho buổi cắm trại hai ngày một đêm của mình.

Trong kế hoạch, vấn đề đầu tiên là tiền bạc, thứ hai là điểm đến, thứ ba là phương tiện di chuyển, và cuối cùng là vấn đề ăn uống.

Tôi không có ý kiến gì cả, chỉ cần có cậu ấy đi cùng thì cho tôi đi đâu cũng được.

Tôi nhớ là sau khi ngồi xuống mình đã ngủ một giấc, không dài cũng không ngắn, cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên thì tôi mới tỉnh dậy, phát hiện trong lớp chỉ còn lại một vài người.

Trong đó cũng có cậu ấy.

Không hiểu vì lí do gì, cậu ấy không ngồi ngay ngắn như mọi lần, tấm lưng của cậu  ấy cũng không còn ở trước mắt tôi, ngược lại, gương mặt của cậu đang đối diện với tôi.

"Chuyện gì vậy, Thiên Trúc?"

Tôi cảm nhận được cậu ấy vừa mới giật mình, sau đó mới lấy lại tinh thần để trả lời tôi.

"Không có gì. Cậu ngủ quên, tôi ở lại chờ cậu."

Chờ tôi? Không phải bình thường đều có người đón cậu ấy ở cổng trường sao?

"Còn... ba mẹ cậu thì sao? Cậu để họ đợi..."

"Không có, từ giờ trở đi sẽ không còn ai đưa đón tôi nữa."

Trong lời nói của cậu ấy, tôi cảm nhận được một nỗi buồn không thể che giấu, dường như là mất mát, dường như là muốn nói nhưng lại thôi.

Tôi không dám hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đứng lên, nói với cậu ấy.

"Về thôi, từ nay tôi sẽ là người về cùng cậu."

Tôi và cậu ấy như vậy có tính là đã thân thiết hơn rồi không?

Tôi không biết, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy giống như tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi đang ở một khoảng lưng chừng, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng xa lạ.

Điều này khiến tôi có chút khó chịu, cũng chẳng biết là khó chịu vì điều gì.

Tôi nói tôi sẽ về cùng cậu ấy, đúng thật là chúng tôi chỉ đi cùng nhau vào những giờ ra về, vì buổi sáng cậu ấy đến trường rất sớm, tôi không dậy nổi.

Thỉnh thoảng có hôm tôi đến trường sớm để trực nhật mới có thể trùng hợp gặp cậu đang từ cổng trường bước vào.

"Thiên Trúc!"

Tôi từ phía sau chạy tới.

Cái ngoảnh đầu của cậu ấy, luôn luôn là thứ mà tôi mong đợi từ ngày này qua tháng nọ.

Ngày trước, tôi chỉ biết đứng nhìn cậu ở phía sau, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi rời khỏi cổng trường.

Hiện tại tôi đã có thể gọi tên cậu, khiến cậu ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

"Uyển Thanh, hôm nay cậu đến sớm nhỉ?"

"Ừm, đến lượt tôi trực nhật."

Chúng tôi cùng nhau quét thẻ điểm danh, sau đó sánh vai bước lên cầu thang, cùng nhau bước vào cửa lớp.

Buổi sáng của tôi ấm áp thế này là bởi vì nhờ có cậu ấy.

Lớp chúng tôi đã ấn định ngày xuất phát cho chuyến du lịch hai ngày một đêm của mình.

Sau khi tổng kết ở trường xong, 5 giờ sáng ngày thứ 7 chúng tôi tập trung ở cổng trường để đợi chuyến xe.

Tôi leo lên xe với một trạng thái mà đến bản thân tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao.

Đúng vậy, tôi bị say xe.

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi bước lên chiếc xe này. Kể từ lần đầu tiên tôi đi, tôi đã thề với mình rằng sẽ không đi lần thứ hai nữa.

Nhưng cuối cùng là vì cậu ấy tôi vẫn quyết định ngồi lên chiếc xe này một lần nữa.

Trước khi đi tôi đã uống một viên thuốc chống say xe, nhưng tôi không chắc là nó có hiệu quả với mình không.

Để đảm bảo không làm phiền đến những người không tiện làm phiền, tôi quyết định ngồi cùng bạn thân của mình.

Dù tôi cũng muốn ngồi cùng cậu ấy lắm, nhưng đến nửa đường tôi lại nôn ra thì thật mất mặt.

"Được rồi, các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, xe chúng ta chuẩn bị xuất phát."

Vì tôi bị say xe nên được ưu tiên ngồi ở ghế đầu, cậu ấy thì ngồi ở gần cuối.

Nhưng lúc này tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến khoảng cách của chúng tôi, cái tôi quan tâm bây giờ chính là trạng thái của mình.

Nhờ tác dụng của thuốc, thời gian đầu vừa mới xuất phát tôi vẫn còn ổn định, vẫn có thể quay xuống tìm kiếm chỏm tóc của cậu ấy.

Thấy rồi.

Cậu ấy đang tìm cái gì đó, cứ dáo dác nhìn xung quanh.

Cho đến khi nhìn thấy tôi, cậu ấy dường như đã tìm thấy thứ mình cần tìm, hai mắt cậu sáng lên, cười với tôi.

Sau đó cậu chỉ vào chiếc điện thoại trong tay mình.

Tôi hiểu ý liền mở điện thoại, bật mạng lên.

Quả nhiên là cậu ấy đã nhắn cho tôi.

Không phải tin nhắn nhóm, là tin nhắn riêng giữa tôi và cậu ấy.

Mười phút trước.

Nguyễn Trúc: [Cậu đang ở đâu vậy?]

Nguyễn Trúc: [Nãy giờ tôi không thấy cậu, hay là cậu đi xe khác?]

Nguyễn Trúc: [Đọc được tin nhắn thì trả lời tôi nhé.]

Tôi nhìn ba dòng cậu ấy gửi cho tôi, trong lòng tôi liền ấm áp.

[Xin lỗi, đến bây giờ tôi mới xem điện thoại.]

Nguyễn Trúc: [Không sao, tôi còn tưởng là cậu dậy trễ nên không kịp chuyến xe.]

Tôi gãy đầu ngón tay, đang suy nghĩ nên trả lời cậu ấy cái gì, dù sao cứ như vậy mà kết thúc tôi cũng không nỡ.

Tôi và cậu ấy dừng lại một hồi lâu, cuối cùng người gửi tin nhắn tiếp theo là cậu ấy.

Nguyễn Trúc: [Tôi có chút lo lắng.]

Là lo lắng chuyện vừa nãy cậu ấy đã nói.

Nhưng phải một hồi lâu cậu ấy mới trả lời, dường như là có chút phân vân, ngập ngừng.

.... Cũng có chút xấu hổ, vì ngay sau đó cậu ấy đã nhanh chóng đổi chủ đề.

Nguyễn Trúc: [Nhưng sao cậu lại ngồi ở ghế đầu vậy?]

[Tôi bị say xe.]

Nguyễn Trúc: [Ồ, vậy sao.]

Nguyễn Trúc: [Cậu có uống thuốc chưa đấy?]

[Tôi uống rồi.]

Nguyễn Trúc: [Thế thì cậu ngủ đi, không lại khó chịu trong người.]

[Được.]

Tôi vốn là định tắt điện thoại, nhưng tin nhắn của cậu ấy lại hiện lên.

[Voice.]

Là một đoạn tin nhắn thoại, tôi có chút bất ngờ quay xuống nhìn cậu ấy.

Đang trong lúc này mà cậu ấy lại gửi voice cho tôi, không phải những người xung quanh cậu ấy cũng sẽ nghe thấy sao?

Không chỉ có tôi nhìn cậu ấy, mà những người bạn thân của cậu cũng đang há hốc nhìn tôi.

Tôi bất giác nhíu mày, từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu.

Tôi quyết định nghe đoạn tin nhắn thoại của cậu ấy.

Tôi không mang theo tai nghe, vì vậy chỉ có thể chỉnh âm lượng đảm bảo chỉ mình tôi mới thể nghe thấy, sau đó để loa điện thoại sát vào tai.

Âm thanh mà tôi ngày nhớ đêm mong truyền thẳng vào màng nhĩ của tôi.

"Ngủ ngoan nhé, Uyển Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip