chương 10(2)

Đã 30 phút,buổi chụp ảnh vẫn đang diễn ra bình thường,đến lần thứ hai Từ Khả Vi thay đổi trang phục thì Trấn Siêu đã đưa cho cô một bộ đồ dị hợm,cô liếc hắn ta nói: “Cái này là cái gì đây,em không muốn mặc nó”.


Trấn Siêu nhẹ năn nỉ cô: “Em giúp anh lần này đi,bộ đồ này bình thường mà,anh lại thấy rất đẹp”.

“Đây là bình thường của anh sao!” Từ Khả Vi vừa nói vừa đưa trang phục lên,một chiếc váy rất ngắn ba phần che bảy phần hở.Cô quát một tiếng lớn.


Trấn Siêu cũng không còn nhân nhượng,anh ta thay đổi sắc mặt,kéo mạnh tay cô: “Đã vào đến đây rồi còn lớn tiếng,tao còn tưởng mày sẽ nghe lời thêm vài năm,mày cũng không khác gì con ngu kia”.

Cả hai lời qua tiếng lại.Từ Khả Vi đưa tay ra hiệu con bốn người bình tĩnh.


Thấy hai người lớn tiếng,hai tên kia bước lại định khống chế Từ Khả Vi,bước được nửa,cô lấy tay Trấn Siêu đánh vào mặt mình rồi ngã xuống đất,ba tên kia không hiểu việc gì thì từ đâu có ba bóng người bước đến.

Trương Nhã lén dùng thanh sắt đánh ngất tên mặc áo màu lam,tên còn lại có vẻ khá hơn,nhưng giây sau Lam Thanh đã đứng trước mặt hắn.Cô lạnh lùng nhìn hắn,ánh nhìn đầy khinh bỉ thêm phần áp bức.

“Lại là mày à,con điên này!”vừa nói hắn vừa vươn tay định đánh thẳng vào cô.Chưa kịp ra tay thì hắn đã ngã xuống.Ngô Hữu kéo lê hắn lại cùng phía với tên áo lam kia.


Trấn Siêu nhìn tình thế cũng không muốn giúp đồng bọn chỉ là chưa kịp chạy trốn đã bị Từ Khả Vi quật ngã rồi cho mấy dấu cào lên mặt.


Mà ở một bên,Lâm Thuỷ Minh đã đứng trước một dàn máy tính,bên trong có rất nhiều hình ảnh đen,có cả những video trên các nền tảng wed lậu,cô biết đây chỉ là một phần.Cô cố tìm dữ liệu một người trên máy nhưng cô đã thất vọng.Đây cũng là lí do cô không muốn báo cảnh sát từ lúc đầu.Có lẽ không có ở đây càng tốt cô tự an ủi chính mình.


Cô không quên sao lưu bằng chứng trong khi máy chủ trước khi chúng tự động xoá.Nhìn vào những thứ này cô chỉ cười lạnh.Cô vội bước đến chỗ Lam Thanh quan sát từ dưới lên: “Chị có bị thương không a”.Cô xoay Lam Thanh vài vòng xác nhận không sao Lâm Thủy Minh mới yên tâm.

“Chị không sao”.Cô cười cười với Lâm Thuỷ Minh.

Những lời tên kia nói với Lam Thanh cô đều nghe rõ....

Cảnh sát đến nơi thì mọi chuyện đã sớm xong,cô đưa những đoạn video lại cho họ,tất nhiên đó không phải là tất cả.

Tuy được mấy chú cảnh sát nhắc nhỡ nhưng nhờ sự có mặt của Lam Thanh cả bọn cũng thoát được vài việc rắc rối.

Cả hai về đến nhà nhưng bầu không khí bỗng trầm mặt.Cô quyết định hỏi rõ mọi việc với Lam Thanh,cô kéo Lam Thanh đến sofa,nhìn thẳng vào mắt Lam Thanh hỏi: “Mùa đông 4 năm trước chị có nhận uỷ thác của một nữ sinh đúng không”.


Lam Thanh không ngại mà thừa nhận.


“Chị ấy đã gọi cho chị đến sân thượng trường học,tại sao chị lại đến”.Lam Thanh nhìn vào đôi mắt đỏ như tơ máu của cô.

.........thủy văn......

Tác giả:chỗ này có phần riêng nghe
.....

Lâm Thuỷ Minh bình tĩnh lại,cô hỏi: “Chị biết em không còn hận chị nữa đúng không?”.Việc Lam Thanh không hề dấu cô mà thừa nhận cũng làm cho Lâm Thuỷ Minh hiểu Lam Thanh đã biết rõ tất cả.

Lam Thanh nhìn cô nói: “ừm”.

Im lặng một lúc cô nói “Việc quá khứ không vui em có thể quên đi được không,hiện tại không phải vui vẻ sao.Nhiều năm như vậy em cũng đã mệt rồi.Nếu bây giờ em vẫn muốn tiếp tục trả thù vậy để chị đi cùng em được không?.A Minh,bây giờ em có chị đây,chị sẽ bảo vệ em được không?”.

Lam Thanh đặt môi lên khoé mắt của Lâm Thuỷ Minh: “Ngoan đừng khóc nữa,mắt em mai sẽ sưng lên đó ”.


Lâm Thuỷ Minh nhìn cô cười cười,nụ cười không biết rõ là buồn hay vui.

........……...


Sự việc năm đó khá phức tạp,cô đã nghe qua việc chị gái cô đã nhờ một luật sư,cô chưa hề thấy mặt người đó nhưng sự tồn tại về Lam Thanh vẫn hiện hữu,người mà giúp đỡ Phạm Thư Nhiên cũng như người mà cô từng nghĩ đã hại chết chị ấy.Đến khi cô đọc được nhật kí của chị ấy cô mới biết mình hiểu sai về luật sư kia.Cô đã cố gắng tìm kiếm tung tích của Lam Thanh nhưng mãi không thấy.Người này giờ lại đang đứng trước mặt cô.Nói đứng hơn là đang nằm trên người cô.

..........................

Lâm Thuỷ Minh nhớ ngày trước,năm Phạm Ly bỏ cô đi theo gia đình mới để cô lại sống cùng với người dì của mình thì không lâu sao,Phạm Hạ đã nhận nuôi thêm một bé gái.Phạm Thư Nhiên lớn hơn cô một tuổi,tính tình trong sáng,hồn nhiên,cô rất yêu quý chị ấy,cả hai cùng nhau lớn lên từng ngày nhưng bây giờ cô 21 tuổi chị ấy vẫn ở mãi tuổi 18.

Cuộc đời cô bây giờ có bốn người quan trọng,một là Lam Thanh,hai là Phạm Hạ,ba là Phạm Thư Nhiên còn người cuối là Ôn Kì Thương.Nhưng cô không biết thật ra trong lòng cô chỉ có mãi ba người mà thôi.


…………..


Lam Thanh không khỏi nhớ về Phạm Thư Nhiên.Cô 16 tuổi học đại học,sau khi tốt nghiệp trường cô đã trãi qua nhiều vụ án lớn nhỏ,hầu như không bao giờ thua cuộc nhưng đối với sự việc của Phạm Thư Nhiên đã làm cô suy nghĩ rất nhiều.Đặc biệt người đó còn là chị của Lâm Thuỷ Minh.




Trong trí nhớ của Lam Thanh,Phạm Thư nhiên là người nhân hậu,nhẹ nhè,rất biết trừng mực và bình tĩnh.Nếu cô ấy không kể hết cho Lam Thanh cùng với những dấu vết trên cơ thể để lại thì Lam Thanh còn không tin vào mắt mình.Khi nhắc về Lâm Thuỷ Minh,Phạm Thư Nhiên không thể nào không chua xót cho em gái của mình nhưng trong mắt cô vẫn lấp lánh sự tự hào dành cho Lâm Thuỷ Minh.

...........

Phạm Thư Nhiên xuyên qua cửa sổ văn phòng làm việc của Lam Thanh nói: “Cô biết không,em ấy thật sự rất giỏi,còn rất nghe lời và kính trọng tôi nữa……”.Phạm Thư Nhiên nói xong thì bật cười,cô cười rất đẹp,lớn lên càng xinh đẹp không hề thua kém Lam Thanh.

Lam Thanh hai mươi mấy tuổi nhưng cũng không còn nhiệt quyết của thanh xuân,chỉ còn nét trầm ổn,thoạt nhìn hai người như cùng một loại người.

.......................

Căn phòng giờ chỉ còn nhưng âm thanh lộn xộn,đôi lúc kéo dài rồi ngắt quãng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt