5


Cho đến khi về nhà sớp phơ thắng gấp quá , cô hai quạo rồi .

Bốp!

" đau con ."

Cô hai chọi cây quạt lên đầu sớp phơ, cô hai lạ nghen đó giờ ở nhà không có làm gì đâu lo sách vở đồng án , nghộ cái lực phải nhẹ còn đằng này hể chọi là trúng đầu mà nhẹ không nói. Mỗi lần chọi là thấm chỗ đấy, mà đa số ngây trân đầu nghộ vậy đó .

" mày mai không cần làm."

" ưm..... tới rồi hở cô ?"

" ừ."

Cô hai nói rồi đi thẳng vào nhà, vừa vào đã thấy vong.

" cậu cả qua đây khéo chi mà ngồi nhà tui vậy?"

Giọng nói có phần mỉa mai, cậu cả đó là anh của cô hai tên là Lý Thanh Quân . Mục đích qua đây là khuyến khích cô hai về nhà hội đồng Lý, cô ở riêng lâu rồi, ông Lý muốn con cái hộp mặt gia đình để ăn bữa cơm. Thanh Quân qua đây có trách nhiệm kêu cô hai về nhà , Thanh Quân ngỡ kêu cô hai về dễ lắm nhưng không , đuổi ra rồi lại về ai chịu?.

" tía bảo em về."

"Cậu không biết nhục còn vác cái mặt qua đây kêu tôi về cái nhà đó?"

" cô hai!."

Thanh Quân tức tối mặt mài , ai đời nói chuyện kiểu đó . Thanh Quân nhìn ứa ruột gan hận đuổi nó đi rồi vác mặt lại kêu về.

"Oa~..... ngủ ngon quá cô hai ơi."

Yến nó vô nhà vừa bước mà nhắm mắt, hận có cục đá chắn ngang . Tiếng Yến nó nói làm cô hai, Thanh Quân chuyển hướng qua Yến, cô hai nhìn nó ngáp mà tức hầu mà ngủ ngon hơn chủ .

Chưa kịp nghĩ Yến nó vấp phải đá .

" Á..!"

Yến nó hổng té , người té là Dền nó tính ra khiêng bao Yến nó đem đi đang vác cô thấy Yến nó gáp hoài, nó lo cho Yến sợ ngã nó chạy lại tính nhắt nó. Hên sao lúc Dền chạy lại thấy Yến sắp ngã đỡ cho nó.

Cái vòng hào quang nhân vật chính mà ai biết chỗ tui muốn mua một cái.

Yến nó ngã không đau mở mắt ra nhìn cảm thấy đầu gối rát rát nhìn xuống, chỉ liết nhìn  thấy Dền cho có Yến nó không để tâm , Yến nó muốn đứng nhưng không được, cô hai tiến tới lấy tay búng lên tráng làm tráng nó đỏ như trái cà chua .

" ngu quá Yến."

Ba câu thôi chỉ ba câu đó như tát thẳng nước vô mặt Yến, Yến nó tức không đứng lên được, Dền thấy nó ức sắp khóc liền bế nó lên , liền bị cô hai đạp cái chân Dền làm cho Yến ngã nhào xuống đất cảnh tượng ân ái của Yến và Dền khiến cô hai ngứa mắt. Thanh Quân coi phim nãy giờ cảm thấy sắp cuối phim liền rời đi .

" anh về hầu nhà cô hai đây tự sử."

Vừa dứt câu Thanh Quân đi tới cổng rồi lội bộ về, lạ hen thân cậu cả nhà ông hội đồng Lý lại đi bộ, chắc tại cậu thích. Đi được giữa đường gặp ngay Hoàng Ngọc chạy xe đạp đi dạo cậu là con của nhà ông Lịch, ông làm giáo viên theo đời trong nhà ông truyền lại, tính quá cậu Hoàng Ngọc là đời thứ 4 . Nghe nói cậu Ngọc và Thanh Quân là bạn thân từ nhỏ , thân đến mức Thanh Quân đến nhà cậu Ngọc đếm không xuể . Thanh Quân biết nhà cậu Ngọc làm giáo viên thường gia giáo nên cậu đi sang nhà cậu Ngọc là chào hỏi đem quà biếu thăm nên được ông Lịch rất ưng .

" cậu cả, cậu đi đâu giờ này? Cậu về hở ? Tui chở cậu cho nhanh ."

" ừ ,cảm ơn , kêu bình thường đi ."

" ừ ,lên tui chở , ông về hay đi đâu?"

" về."

Thanh Quân lên xe sau rồi suy ngẫm làm sao khuyến khích cô hai về.

" ông mới đi sang nhà cô hai đúng không?"

" ừ, sao biết ?"

Nghi ngờ hỏi cậu Ngọc , từ đây khoảng cách nhà cô hai khá xa nhắm sau cậu Ngọc lại nói ngay bốc .

" đoán ."

"  Ngọc ."

Cậu nói với cậu Ngọc giọng buồn bã .

" nói đi ."

" tía bảo tao lấy vợ...."

" ông lấy đi ít nhiều gì ông cũng 28 tuổi, ông ở nhà không có mai mối hôn sự rồi, ngon lành ."

Cậu Ngọc nói giọng thờ ơ , cậu Ngọc vô tư lắm bởi thế với khuôn mặt điển trai nên các cô gái xao xuyến, cậu Ngọc đẹp, giỏi giang, con nhà gia giáo, hiền lành, tốt bụng ai không ưng mới lạ . Nhà cậu chất đống những thư tình từ các cô chiêu , cậu cũng từ chối khéo kẻo mang quạ .

" ừ, mày khờ quá..."

" tui không khờ nghen ."

" tao thương mày mà....."

Cậu nói vừa cậu nghe , câu nói đó của cậu như lời tỏ tình thật lòng nhưng cậu nhát ai đờn đàn ông đi yêu nhau trái ngược lý thường rồi ? . Thang Quân thương cậu Ngọc nào cậu biết hay không, bỗng trên môi cậu Ngọc nở một nụ cười .

Không ai biết cậu Ngọc thương cậu Thanh Quân không ?nhưng người ta biết trong vô thức cậu Ngọc đã lỡ một nhịp .

————

Phía Yến:

Sao khi Thanh Quân về cô hai nhìn Yến và Dền rứa mắt liền cho Yến nó ngồi trước cửa nhà chân nó đau không thể đứng Yến nó cũng mỏng manh lắm không phải lực điền đâu , còn Dền bị cô hai lấy roi đánh năm mươi roi nhỏ lao động nhiều nên năm mươi roi có là bao nhiêu cũng đủ thấm cho nó rồi. Nụ tính ra sân đỡ Yến vô nhưng cô hai bắt gặp không cho , còn lệnh ai đụng vào Yến hay giúp nó liền phạt một trăm roi.

Trong đêm đó Yến chân nó đau rồi mông nữa, bởi nãy cô hai đá chân Dền rồi ngã Yến lần hai nó ê mông , Yến nó ngồi đó tư thế đó đến canh một , bỗng trời mây đen kéo tới , gió đi ngang qua Yến làm sống lưng Yến nó rợn người.

Ào....

Mưa xuống cái ào Yến nó tắm mưa , nhưng Yến cảm thấy không ướt quần áo , Yến nó ngước lên nhìn . Bỗng nó trừng mắt.

" chị !."

———————

Hết rồi , tui làm biến viết quá thông cảm tui nghen ,tui mệt rồi vote hong điều tí nào hong đẹp chút nào, nào đẹp bảo tui ra chương .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip