Chương 31: Mình thương bạn lắm

Ngọc Quyên và Thu Anh đã dọn ra sống cùng nhau ở một căn chung cư khác, vừa để hai người có không gian riêng tư, vì cũng là một phần thuận tiện cho việc đi làm của cả hai. Ngọc Quyên hiện đang quản lý chuỗi nhà hàng - khách sạn năm sao ở Hà Nội của gia đình. Còn Thu Anh vẫn đi dịch cabin, ngoài ra thời gian rảnh thì cô đang tập tành học về bất động sản.

Cuối tuần cả hai cùng nhau đi hẹn hò, nàng nắm tay cô đi bộ dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, hưởng thụ bầu không khí trong lành nơi đây. 

"Em đợi chị một lát." Ngọc Quyên nói xong thì đi sang bên đường mua một bó hoa rồi sau đó chạy lại tặng cho Thu Anh.

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô nàng cũng vui mừng theo. 

"Em đứng vào đi chị chụp ảnh cho"

Một người biết tạo dáng, một người biết chụp ảnh chả mấy chốc mà có rất nhiều ảnh đẹp mang về.

Viết Ngân ở bên này cũng chuẩn bị được nghỉ Tết dương lịch, đây là cái Tết thứ hai xa gia đình của cô. Cô rất nhớ quê hương mình.

Nhìn bạn bè ai cũng đạt được kì vọng của bản thân khiến cô cũng hạnh phúc theo. Duy là người cô không ngờ nhất, bây giờ cậu đang làm biên tập viên dẫn bản tin tiếng Trung trên kênh VTV4. Đẹp trai và trưởng thành hơn hẳn hồi học Đại học, thế nhưng lại không dành cho các chị em. Viết Ngân ban đầu biết cậu và một thiếu gia giàu có nào đó quen nhau cũng không ngạc nhiên lắm. Ngọc Linh hiện giờ cũng đã trở thành nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp của Bamboo Airways. Viết Ngân nhìn lại bản thân, cô cần hơn một năm nữa mới có thể thực hiện ước mơ trở thành giảng viên Đại học. 

Ngân cần thêm 1cm: "Xem ra giờ chỉ còn tao và Ngọc Linh là ế thôi đúng không?"

Duy Đĩ: "Trời ơi, hai cô nương còn không phải kén cá chọn canh sao?"

"Tao thấy chúng mày có thiếu người tán tỉnh đâu?"

Táo nhưng không phải từ Tàu: "Toàn thấy trai, chả thấy gái đâu"

Thẳng cái lưng lên: "Cần tao xem tarot cho không?"

Ngân cần thêm 1cm: "Mày biết xem?"

Thẳng cái lưng lên: "Đương nhiên"

Ngân cần thêm 1cm: "Thôi tao sẽ ngồi chờ duyên đến"

Táo nhưng không phải từ Tàu: "@Ngân cần thêm 1cm: Bên Bắc Kinh đang lạnh lắm, nhớ giữ ấm đấy nhé"

"Hôm nọ tao ở bên đấy mà cóng gần chết"

Ngân cần thêm 1cm: "Haha tao biết rồi"

Duy Đĩ: "Có gì khó khăn cứ nhắn, giúp được gì bọn tao sẽ giúp"

Ngân cần thêm 1cm: "Cảm ơn nhé, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ"

"Bao giờ tao về thì mình tụ tập sau"

Sau đó Viết Ngân gọi điện về cho bố mẹ, tâm sự được khoảng nửa tiếng thì cô cúp máy ngồi ở giường ngắm tuyết rơi bên ngoài, phủ một lớp trắng xóa khắp thành phố Bắc Kinh. Viết Ngân đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi một lát rồi bắt đầu đi viết tiếp sách. 

Ở dưới video cũ có rất nhiều người bình luận những lời chúc mừng năm mới dành cho cô. Đã gần một tháng chưa ra video, tuy cô cảm thấy hơi có lỗi với người theo dõi nhưng Viết Ngân bận rộn cả ngày trời, chắc phải tuần sau mới có video mới.

"Chúc bạn nhỏ nghỉ Tết vui vẻ nhé"

"Bạn nhỏ giữ ấm nhé, bên đó rét lắm, rất dễ ốm"

"Mình thương bạn lắm"

"Mình nhớ bạn quá, sẽ lót dép ngồi chờ video mới"

...

Viết Ngân bây giờ mới có thời gian ngồi đọc lại những bình luận từ các video trước, cô cảm thấy hơi xúc động. Người này video nào cũng động viên cổ vũ cô, cô âm thầm ghi nhớ trong lòng. 

Ăn Tết xong chả mấy chốc mà đã đến kì nghỉ hè, đây cũng là lúc Gia Bảo tốt nghiệp Đại học. Cô cũng muốn trở về thế nhưng Bắc Kinh đang vào mùa bão lũ, căn bản không về được lúc này. Viết Ngân rất lấy làm tiếc, lễ tốt nghiệp của em trai mà cô không thể về được, chỉ có thể gọi điện chúc mừng Gia Bảo.

"Không sao đâu chị, bên đấy chị phải cẩn thận đấy, em xem thời sự mà thấy hốt quá"

"Khoe với chị em được bằng giỏi nè hehe"

"Chúc mừng em"

"Đi làm ở đâu chưa?"

"Em đi dạy IELTS một thời gian rồi"

"Có cả lớp online nữa"

"Được, cố gắng nhé"

"Vâng em biết rồi"

"Youtuber đã có bạn trai chưa đấy?"

"Thằng này hỏi gì linh tinh thế?"

"Trời ơi chị đã 24 rồi đấy mà chưa yêu ai thật hả?"

"Có gì to tát sao?"

"Thế thì chị thua em rồi haizz"

"Em có bạn gái được 4 năm rồi đấy"

"Vậy thì đối xử với bạn gái cho tốt vào nhé, chị mà biết em làm gì sai thì cứ liệu hồn"

"Hahaha vâng vâng người ta không dám đâu"

"Ra mắt bố mẹ chưa?"

"Bố mẹ biết hết rồi"

Nói chuyện được một lúc thì cô phải tắt máy, nhìn ngoài trời mưa gió bão bùng khiến tâm trạng Viết Ngân lo lắng không thôi. Những lời Gia Bảo nói khiến cô tự nhiên nghĩ ngay đến một người, Viết Ngân cười khổ lắc đầu một cái rồi quay trở lại bàn học hoàn thành nốt công việc còn đang dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip