Chương 45: Từ giờ em là của chị

Cuối tuần, Ngọc Linh trở về thăm ông bà ngoại. Ông bà nàng hiện đang sống cùng với cậu út chưa lập gia đình. Lại một lần nữa đứng trước khu chung cư quen thuộc, khóe miệng nàng hơi cong lên, nhanh chóng sải bước vào trong sảnh.

Đang đứng đợi thang máy đột nhiên nàng nghe thấy chất giọng quen thuộc của Minh Trang, Ngọc Linh quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của em ấy đang mỉm cười nhìn mình.

Minh Trang trên tay xách túi đồ vừa mới mua trong siêu thị gần ngay bên cạnh, bản thân cô còn đang mặc đồ ngủ hình con chuột Mickey, khi cô chạy đến gần nàng, Ngọc Linh ngửi thấy phảng phất mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc của cô. Minh Trang bất ngờ liền hỏi:

"Chị, chị đến thăm ai sao?"

"À, ừ chị đến thăm ông bà"

Minh Trang ồ một tiếng rồi cười hì hì. Ngay sau đó cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau bước vào. Vừa bước vào bên trong, Minh Trang lập tức bấm số 12, nhưng ai ngờ cô vừa chạm vào số 12 thì đầu ngón tay của Ngọc Linh khẽ chạm vào ngón tay cô. Cả hai sững sờ nhìn nhau, Ngọc Linh thấy hơi xấu hổ liền bỏ tay ra, nàng cười cười.

"Hóa ra em cũng ở tầng 12 sao?"

"Vâng." Mặc dù chỉ là cái chạm ngắn ngủi chỉ kéo dài một giây nhưng xúc cảm đó khiến trái tim cô không tự chủ mà đập nhanh hơn, giọng nói cũng bé lí nhí. Minh Trang cúi đầu nhìn ngón tay mình, đột nhiên thang máy tinh một tiếng khiến cô bất giác giật mình.

Minh Trang vội vàng bước ra ngoài trước, nhưng cô lao công vừa mới lau sàn vẫn còn chưa khô cho nên Minh Trang bị trượt chân té ngã. Ngay khoảnh khắc đó cô cảm thấy đau một thì quê mười, khóc không ra nước mắt.

Ngọc Linh sợ hãi mau chóng bước đến đỡ cô dậy ân cần hỏi han.

"Em có sao không?"

"Em đau." Minh Trang nhìn nàng với đôi mắt long lanh to tròn khiến trái tim nàng tan chảy. Ngọc Linh giúp cô nhặt lại đồ rồi đỡ cô dậy nhẹ nhàng nói:

"Lần sau em phải cẩn thận, không thể bước đi nhanh như vậy"

"Khẳng định là em sẽ bị tím bầm chỗ đó"

Nhìn gương mặt nhăn nhăn nhó nhó của em ấy khiến nàng vô cùng thương xót nhưng cũng không thể làm gì được ngoại trừ an ủi cô.

"Để chị xách đồ giúp em"

Chẳng mấy khi được chị ấy chiều chuộng như vậy, tội gì mà cô không hưởng thụ.

"Em cảm ơn chị"

Nhìn dáng vẻ đi cà nhắc của Minh Trang khiến nàng có hơi buồn cười, nàng đành chuyển chủ đề.

"Em ở phòng bao nhiêu?"

"1212 ạ"

"Còn ông bà chị thì sao?"

"Hmm ở phòng đối diện với em luôn 1216"

"Ồ." Nói thật hàng xóm sát vách cô còn không biết mặt mũi người ta chứ đừng nói đến căn phòng đối diện.

Chả mấy chốc mà đã đến trước phòng của Minh Trang, Ngọc Linh đưa túi đồ cho cô rồi nói:

"Đồ của em này"

"A, chị có muốn vào nhà em ngồi chơi chút không? Nhà em cũng không có ai ở nhà"

Lần trước nàng đã từ chối em ấy một lần, lần này không có lý do gì để thoái thác nữa cả nên đành đồng ý, hơn nữa đôi mắt ấy cứ long lanh nhìn nàng như vậy khiến nàng không nỡ từ chối nổi. Minh Trang nhận được sự đồng ý của nàng liền mừng rỡ không thôi, cô nhanh chóng mở cửa rồi bước vào.

Chàng đang nằm ngủ nghe thấy chủ nhân về cũng lười nhác đứng dậy ra chào hỏi, chỉ meo meo một tiếng rồi lại nằm ngủ. Minh Trang bất lực nhìn nó cảm thán một câu:

"Chả biết chảnh giống ai." Cô đặt túi đồ lên bàn rồi lại gần chọc con mèo một phen, cái má tròn tròn như bánh bao sờ rất thoải mái.

"Ây thật tình, sao không ra chào chị hả?" Khoảnh khắc cô ngồi xổm nghịch nghịch con mèo, Minh Trang không biết rằng ai đó đang đỏ mặt. Ngọc Linh cũng chỉ là vô tình thấy cảnh xuân bên trong lớp áo đó, nàng không hề cố ý nhìn lén, nhưng quả thật không ngờ cũng... khá to. Ngọc Linh rời sự chú ý sang con mèo.

"Nó tên là gì vậy?"

"Chàng ạ"

"Hả?" Ch-chồng gì cơ?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ngọc Linh khiến cô có hơi buồn cười liền lặp lại.

"Con mèo nhà em tên là Chàng"

"À Chàng." Sao mà bản thân nghe ra thành "chồng" không biết nữa, trời ạ, nàng khẽ thở phào một tiếng hỏi tiếp:

"Mèo đực sao?"

"Mèo cái đó ạ, nhưng thấy nó cũng đẹp trai nên em đặt tên thế"

Đứng trong phòng khách, nàng chỉ cần quay sang trái là thấy ban công, ở đó đang phơi quần áo,... có một bộ đồ khiến nàng đỏ mặt thêm lần nữa, đó chẳng phải cái gì khác ngoài bộ đồ lót có hình Mickey nho nhỏ nằm chính giữa. Nàng giật mình thu hồi tầm mắt, quá thể rồi, nhìn đi đâu cũng không thoát được.

"Chị chuyển đi từ lúc nào thế?" Minh Trang tò mò hỏi thử, nếu chị ấy không chuyển đi thì bây giờ hai người chẳng phải đang ở chung một tòa nhà hay sao.

"Tốt nghiệp Đại học là chị chuyển đi rồi"

"Lúc chị tốt nghiệp lúc đó em cũng vừa tốt nghiệp cấp hai." Minh Trang thầm tính toán một lúc rồi nói.

"À chị uống nước dâu tằm không? Em mới ngâm được một thời gian, uống ngon lắm"

"Ừm cũng được"

Sau khi pha thử một cốc dâu mát lạnh ngon lành, Minh Trang đưa cho nàng uống thử.

"Ngon không chị?"

"Ừ rất ngon"

Ây chết tiệt đúng lúc này lại buồn vệ sinh, Minh Trang xấu hổ xin phép nàng rồi bước vội vào nhà vệ sinh. Nhưng cô vừa mới bước vào chừng năm, bảy giây thì chuông điện thoại reo lên. Ngọc Linh vô tình nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, nàng vô thức cau mày lại.

Nhớ đến những cảnh tượng mà Minh Trang xuất hiện cùng cậu bạn của em ấy khiến nàng không vui, có lẽ em ấy không biết chứ nàng chỉ cần liếc một cái cũng biết rằng cậu trai kia có tình cảm với Minh Trang. Tay nàng siết chặt cốc nước mát lạnh, cảm giác vừa ghen tỵ vừa tức giận này thật khó chịu mà.

Minh Trang thầm kêu trời đất, khoảng ba mươi giây sau, cô mở cửa bước ra liền hỏi:

"Vừa nãy ai gọi em hả chị?"

Cô thấy sắc mặt nàng hình như không tốt lắm, liền lo lắng hỏi:

"Chị thấy mệt hả?"

"Chị không sao, hình như là bạn em gọi đấy"

Minh Trang khẽ thở dài một hơi bước đến lấy điện thoại trên bàn lên kiểm tra, cô phát hiện cuộc gọi nhỡ từ Phong liền gọi lại.

"Alo"

"Trời ơi bạn tôi, này đi ăn không?"

"Hả? Ăn gì?"

"KFC"

"Tớ với cậu thôi hả?"

Ngọc Linh vẫn luôn chăm chú nhìn gương mặt của Minh Trang, nàng nghe được câu nói kia của em ấy trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Không, có mấy đứa nữa"

"À thôi, không đi được rồi, hẹn lúc khác nhé, bây giờ tớ đang có việc"

Vừa cúp máy xong thì đột nhiên cảm thấy khát nước, Minh Trang nhìn thấy cốc nước trên bàn liền cầm lấy lên uống, quên mất là đấy là nước mình mời chị ấy. Ngọc Linh có chút bất ngờ nhìn em ấy... kia chẳng phải là hôn gián tiếp rồi sao?

Uống được nửa cốc rồi Minh Trang chợt nhớ ra, cô vội vàng "Hở, khoan" một tiếng rồi bối rối nhìn Ngọc Linh, trên mặt đỏ một mảnh. Cô xấu hổ khẽ cắn môi dưới rồi đặt cốc nước xuống.

"Để em pha cho chị cốc khác nha"

Minh Trang vừa nói xong thì quay người đi, Ngọc Linh nắm tay cô định nói không cần nhưng lực kéo hơi mạnh khiến Minh Trang cứ thế bị ôm gọn trong lòng Ngọc Linh.

Cô xấu hổ muốn rời đi cái ôm đó nhưng không ngờ chỉ một giây sau hai người liền môi chạm môi, cảm giác tê dại này thật khó diễn tả. Bỗng nhiên có giọng nói đầy quyến rũ văng vẳng bên tai cô:

"Lúc hôn thì em nên nhắm mắt lại, để chị dạy em"

Nàng vừa dứt lời thì bàn tay khẽ xoa gương mặt nhỏ nhắn ấy rồi cúi đầu hôn xuống. Minh Trang như bị thôi miên vậy, nàng nói gì cô cũng đều một mực nghe theo. Dây dưa một hồi mới chịu dứt nhau ra, cả hai tựa vào trán nhau cùng thở dốc. Không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được trái tim đang đập, không biết là của nàng hay của cô hay là nhịp đập hai người cùng hòa vào làm một.

Sau khi đã khôi phục được trạng thái bình thường, Ngọc Linh khẽ xoa đầu Minh Trang âu yếm nói:

"Em đồng ý làm bạn gái chị nhé?"

Hôn nhau như vậy rồi thì làm sao Minh Trang có thể từ chối nổi cơ chứ, cô đỏ mặt khẽ gật đầu một cái rồi vùi đầu vào cổ chị ấy. Ngọc Linh vui vẻ hôn xuống trán cô một cái.

"Em có muốn thử lại nụ hôn ban nãy không?"

Nghe được lời này xong toàn thân Minh Trang đều đỏ như tôm luộc không dám nhìn nàng, sao cái người này bạo dạn như vậy hả trời? Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên chờ đợi nụ hôn nóng bỏng từ chị ấy.

"Bạn nhỏ Minh Trang, từ giờ em là của chị"

"Vâng, em chỉ là của chị mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip