Chương 15

Nửa tháng cãi vã khiến tôi dần trở nên sợ hãi chính mối quan hệ này, đúng hơn là sợ chị. Mỗi lần gặp nhau hay thậm chí chỉ là nói chuyện thôi, tôi cũng dễ dàng rơi nước mắt. Bởi những câu hỏi han ân cần ở chị giờ đây đã bị thay thế bằng mấy lời cộc lốc qua loa.

Rồi lại hai tháng trôi qua, nỗi sợ trong tôi ngày càng lớn dần, tôi thậm chí còn sợ ngay chính tình cảm mà mình dành cho chị. Tôi sợ cả chị lẫn cái cảm giác bị chị bỏ rơi mỗi khi phải chờ đợi tin nhắn đáp hồi thật lâu. Tôi sợ mỗi khi hai đứa gặp nhau, chị đều kết thúc bằng một cái nhíu mày rồi vứt lại cho tôi một bóng lưng thật lạnh lùng. Dần dần, tôi sợ chính bản thân mình tại sao lại quỵ lụy một người vô tâm đến như vậy.

Ngày nào trôi qua cũng là tổn thương chồng chất tổn thương. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mối tình đầu những tưởng viên mãn này lại trở thành nỗi ám ảnh cho tôi suốt thời gian dài dằng dặc như thế. Nó là một vết ố buồn mà tôi đã phải kì cọ rất lâu, mãi đến sau này mới nhạt đi đôi chút.

Có một hôm tỉnh lại lúc hai giờ sáng, tôi soi mình trước gương và chợt nhận ra dạo gần đây mình đã xuống sắc quá mức. Tôi không gầy đi mà béo lên trông thấy. Hình như đợt đó tôi gần chạm mốc sáu mươi cân do chỉ lao đầu vào ăn và học. Nhìn cơ thể đang phát phì và gương mặt tái nhợt, cùng với đôi môi khô khốc, mái tóc xơ xác của mình trong gương, tôi bỗng nhớ về lời chị nói cách đây mấy hôm:

- Nghe nói em tăng cân chị còn không tin, không ngờ bụng em nhiều mỡ vậy đấy.

Tôi thở dốc, nuốt một ngụm nước cho thông họng rồi chợt nhận ra lí do mà chị dần chán ghét tôi phải chăng là vì tôi ngày càng xuống sắc, không còn thích hợp đi bên cạnh một người như chị nữa chăng?

Ngay hôm sau, tôi điên cuồng ép cân theo cách cực đoan nhất. Một ngày tôi chỉ ăn một hai bát cơm, có hôm còn nhịn luôn bữa chính, chỉ lót dạ đôi ba miếng linh tinh mà thôi. Chắc là tôi đã nghĩ, chỉ cần chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp như trước thì dù có mệt mỏi như thế nào cũng đều xứng đáng.

Trong hơn hai tháng hẹn hò, đã có đôi lần chị ngỏ ý muốn thân mật hơn, giả dụ như hôn môi. Không phải do chị ham muốn gì mà tôi biết rằng chị từng hẹn hò với nhiều người, hầu hết là con trai và thường sẽ có những hành động như vậy. Nhưng tôi đã từ chối, không phải tôi chán ghét mà là do tôi sợ, không chỉ sợ gặp chị mà còn sợ những dòng tin nhắn giữa hai đứa tôi.

Tôi rất sợ rằng chị sẽ lại vô tâm tổn thương tôi còn bản thân tôi thì hèn mọn chịu đựng cảm giác con tim bị bóp nghẹt để rồi sáng hôm sau lại buộc mình trưng ra dáng vẻ như không để tâm đến mà xin lỗi chị. Chính nỗi sợ ấy khiến cho tôi trở nên bài xích, thậm chí là trốn tránh chị.

Tôi cứ lẩn trốn, cầu xin chị cho tôi thêm thời gian để dỗ yên nỗi sợ trong tâm mình. Tôi không muốn làm chị khó chịu nên sáng nào cũng phải tự vỗ về bản thân, buộc mình bình tĩnh tiếp nhận chị. Một ngày, chị nhắn cho tôi:

"Tính ra chị đã nhịn hôn bảy tháng rồi đấy. Vanh với Ánh hẹn hò sau mà thậm chí còn làm hơn rồi. Chị nghĩ em nên xem lại bản thân mình đi."

Nỗi sợ của tôi lại một lần nữa bùng phát. Lần này tôi còn không dám cầu xin chị mà chỉ cứ thế biến mất, tắt hết mọi trạng thái hoạt động. Tôi trốn trong một góc phòng không ăn không uống gì, chỉ một mực suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Trong đầu tôi chẳng hiểu sao lại lóe lên dòng suy nghĩ rằng tôi cần chị, tôi sẽ không trốn nữa, chị muốn gì cũng được miễn là chị đừng biến mất.

Sáng hôm sau, tôi mở lại điện thoại định vào mục tin nhắn để hẹn chị đi chơi thuận tiện gần gũi thì chợt đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn được gửi từ một tiếng trước:

"Mình chia tay đi."

Tôi định thốt ra một lời gì đó thì phải, nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng thở dốc. Tôi dùng tay lau màn hình cho đỡ mờ nhưng chẳng hiểu sao càng lau lại càng nhòe đi. Cuối cùng, tôi chỉ nhắn một chữ "Ừ" rồi gửi đi.

Tôi không còn sức níu kéo một con người lạnh lùng như thế nữa, những hành động của chị đã nói lên tất cả. Nếu cứ để chị giả vờ yêu tôi thì cả hai đều bị tổn thương mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip