Chương 11: Là người cách Mạnh Ninh rất, rất xa
Mạnh Ninh ngoảnh đầu liền nhìn thấy Kỳ Hiểu đang nhìn mình chằm chằm: "Trông cậu cứ như tên biến thái lấy quần áo của người ta để lén ngửi ấy."
Mạnh Ninh: "Đội ơn cậu đã không nói là nội y."
Cô đặt tấm thiệp xuống, cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm trà giải rượu. Đồ giữ nhiệt của khách sạn C đều rất đặc biệt, thành trong được làm bằng sứ, khi đựng canh hoặc trà được pha chế ở nhiệt độ thích hợp nhất, có thể giữ nguyên nhiệt độ và hương vị lên tới 6 tiếng đồng hồ.
Trà có hương vị thảo mộc bình thường. Chỉ là chóp mũi vẫn luôn vương vấn mùi hương ở cổ tay Ôn Trạch Niệm.
Vừa rồi ngửi tấm thiệp, cô chỉ đang nghĩ rằng, so với mùi hương sau tay, mùi hương lưu lại trên cổ tay sát với mạch đập dường như lại bền lâu hơn. Ví dụ như đêm qua, khi Ôn Trạch Niệm ngồi bên cạnh cô, sau khi hương nước hoa đã tan hết, cô ngửi thấy mùi hương cơ thể của Ôn Trạch Niệm và Ôn Trạch Niệm đưa tay chạm vào khuôn mặt cô lần nữa, nhưng thứ cô ngửi thấy lại là hương nước hoa trên cổ tay Ôn Trạch Niệm.
Phải rồi, sau đó Ôn Trạch Niệm lại chạm vào mặt cô, sau khi cô thốt ra câu nói quá mức tham vọng ấy.
Tại sao Ôn Trạch Niệm lại chạm vào mặt cô lần nữa?
Cô chỉ nhớ ánh mắt Ôn Trạch Niệm nhìn cô rất dịu dàng, đồng tử phản chiếu bầu trời đêm vắng sao có màu tím lộng lẫy.
Sau đó...
Chết tiệt. Mạnh Ninh lại xoa bóp thái dương đang nhức nhối.
Sau đó đứt đoạn. Chẳng nhớ gì cả.
Kỳ Hiểu ngồi trên giường cô: "Cậu có biết hôm nay mình sợ muốn chết không hả? Lúc cậu ngủ, mình dựa vào thành giường chơi game, nghe thấy có người gõ cửa, mình cứ tưởng là Thư Mộng Nhã đến tìm mình, kết quả vừa mở cửa, Gwyneth đứng ngay bên ngoài, say hi với mình."
"Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy Gwyneth ở khoảng cách gần như thế đấy." Kỳ Hiểu vừa nói, vừa nắm tay lại: "Mình lúc nào cũng cảm thấy mắt cô ấy có màu tím rất đậm, cô nghĩ cô ấy có phải con lai không? Mình nhớ có một nữ diễn viên siêu nổ tiếng, tên gì ấy nhờ, đóa hồng nước Pháp, mắt hơi tim tím."
"Không phải con lai." Mạnh Ninh biết rất rõ, đôi khi nhìn vào mắt Ôn Trạch Niệm, con người ta sẽ như gặp ảo giác, bởi màu sắc của đồng tử quá tối và sâu, khi ánh sáng chiếu vào sẽ tạo ra hiệu ứng đáng kinh ngạc.
Kỳ Hiểu "ha" một tiếng: "Hai người quả nhiên là đã quen từ lâu! Nếu không thì làm sao cậu lại chắc chắn như thế được?"
Mạnh Ninh quay người, gác chân lên chiếc bàn thấp sau lưng: "Cô ấy nói sao?"
"Cô ấy hỏi mình cậu có ở đây không, mình nói cậu đang ngủ, hỏi cô ấy có muốn đi vào không, cô ấy nói không, rồi lại đưa bình giữ nhiệt với thiệp cho mình, bảo phiền mình đưa cho cậu, sau đó nói Thank you, Sharon. Cha mạ ơi, giọng Anh của cô ấy sao lại có thể chuẩn thế nhỉ?! Cứ như bản thân chất giọng đã vừa đứng đắn, vừa cấm dục, cô ấy lại còn hạ thấp giọng, một khi nói chuyện với cậu, trông cậu cực kỳ đặc biệt ấy!"
"Rồi sao?"
"Sau đó cô ấy rời đi." Phần trình bày của Kỳ Hiểu quanh co khúc khuỷu: "Sau đó nữa cô ấy lại quay lại!"
Mạnh Ninh chống tay lên chiếc bàn phia sau, tại nơi Kỳ Hiểu không nhìn thấy, những ngón tay cuộn chặt lại.
"Cô ấy mím môi, bước quay trở lại trước mặt mình, như thể đang đắn đo cô nên nói gì hay không. Lúc này, cô trở mình trong phòng, cô ấy nghe thấy rồi nói với mình: 'Phiền cô chăm sóc Mạnh Ninh, từ xưa cô ấy đã không uống được rượu rồi'."
"Sau đó bước đi trên đôi giày cao gót của cô ấy, rời đi." Kỳ Hiểu kết luận: "Lần này là đi thật."
Mạnh Ninh cúi đầu, nhìn một đốm nắng nhỏ hắt qua khung cửa sổ bị che khuất hơn một nửa.
Kỳ Hiểu hỏi: "Hai người rốt cuộc quen nhau như thế nào vậy?"
"Bọn mình từng gặp nhau hồi trung học."
Kỳ Hiểu ôm ngực: "Cậu là đại tiểu thư hào môn đến trải nghiệm cuộc sống phải không? Cậu học trường trung học nào?"
Cô nàng liệt kê liên tiếp vài trường trung học nổi tiếng thế giới.
Mạnh Ninh cười: "Không phải, bọn mình gặp nhau trong một cuộc thi."
"Cuộc thi gì?"
"Toán học."
"Đúng là đám học bá các cậu, hèn gì sau này Gwyneth học kinh tế. Ấy, không đúng," Kỳ Hiểu liếc nhìn Mạnh Ninh từ trên xuống dưới: "Nếu cậu mà là học bá thì tại sao lại làm cứu hộ bãi biển?"
Mạnh Ninh lườm cô nàng một cái: "Cậu đừng có đem chuyện này lên Weibo nói nha, dính líu đến phân biệt ngành nghề đấy."
Kỳ Hiểu nhếch môi.
Mạnh Ninh bồi thêm một câu: "Mình không phải học bá gì cả, mình thua cô ấy, cô ấy mới là học bá."
Kỳ Hiểu hứng thú hỏi: "Gwyneth thời trung học trông như thế nào? Học bá, hoa khôi, thiên kim hào môn, còn gì thì buff hết cho mình đi. Ôi, với cả mái tóc dài hơi xoăn của cô ấy, tự nhiên hay là uốn thế?"
"Tự nhiên đấy." Mạnh Ninh quay người lại để vặn nắp bình giữ nhiệt: "Còn những chuyện khác, không nhớ rõ nữa rồi."
"A, không thể nào, cậu nhìn thoáng qua mỹ nhân cấp độ này mà vẫn quên được à?" Kỳ Hiểu có chút thất vọng, ngay sau đó lại nhớ ra: "Vậy sao cô ấy biết cậu không uống được rượu?"
"Chắc là sau cuộc thi, cả đám người nhốn nháo."
"Thế mà cô ấy vẫn nhớ cậu sau bao nhiêu năm, xem ra cũng khá quan tâm cậu đấy." Kỳ Hiểu cười hihi: "Vậy hai người..."
Tầm mắt Mạnh Ninh di chuyển sang phía rìa, dừng lại ở chấm mực nhỏ đọng lại ở nét cuối cùng của chữ G.
"Nhảm vậy mà cậu cũng dám nghĩ." Cô nhìn chấm mực nhỏ nói: "Đến tiểu thuyết mạng cũng chẳng dám viết như thế đâu."
Kỳ Hiểu vỗ đùi: "Đúng rồi! Quá tuyệt vời để làm tư liệu thực tế cho tiểu thuyết mạng chứ còn gì! Nhân viên cứu hộ bãi biển và thiên kim hào môn, người thừa kế khách sạn!"
Kỳ Hiểu quay người cười: "Vậy lượt xem của cậu, chắc chắn sẽ ngược sml, dù gì cũng giả quá mà."
******
Một ly canh giải rượu đã cứu vãn bộ não sau cơn say nguội của Mạnh Ninh, ngược lại có thể đưa cô chìm vào giấc ngủ.
Mạnh Ninh cất tấm thiệp vào ngăn kéo tủ đầu giường. Khi thức dậy, đang là hoàng hôn, nền trời được phủ lên màu hồng cam, giống như một bức tranh sơn dầu thời Phục Hưng, khi mọi gam màu đậm đều được vung vãi lên vải canvas mà chẳng cần phải kiêng dè.
Màu trời đậm, con người lại trở nên mờ nhạt, mang đến cảm giác mất trọng lực nhẹ bẫng. Mạnh Ninh nghiêng đầu, phát hiện ô cửa sổ được mở một nửa, ban ngày không sợ cảm lạnh, một con bướm bay vào, đầu trên mép ngăn kéo tủ đầu giường.
Ngăn kéo hé mở một khe nhỏ, bên trong cất giữ tấm thiệp mà Ôn Trạch Niệm tăng. Mạnh Ninh thầm nghĩ, mùi hương nơi cổ tay Ôn Trạch Niệm đã thu hút con bướm.
Kỳ Hiểu đang nằm ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ bên cạnh, nước dãi chảy trên con thú bông hình cáo.
Mạnh Ninh thử ngồi dậy, cảm giác xây xẩm đã dịu đi rất nhiều. Cô gọi: "Kỳ Hiểu, dậy chuẩn bị đi họp."
Bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo tinh thần. Nhìn mình trong gương, so với ngũ quan nhẹ nhàng, lông mày cô mọc khá dày, bị nước xối thành từng cọng, trông có chút lộn xộn.
Ôn Trạch Niệm của trước đây khẽ vuốt ve bằng đầu ngón tay, đầu ngón tay của thiếu nữ mềm mại tựa cánh hoa phù dung: "Mạnh Ninh, tôi thích lông mày của cậu."
Lúc này, Kỳ Hiểu ở bên ngoài hét: "Mạnh Ninh, cậu xong chưa? Được thì nhanh lên chút, bọn mình sắp muộn rồi đấy."
"Đến đây."
Mạnh Ninh ra khỏi nhà vệ sinh, con bướm đậu trên mép ngăn kéo vừa rồi đã bay đi mất.
******
Hai người thay đồng phục, đi đến hội trường.
Ngoài những nhân viên trực ban tối nay, toàn bộ những nhân viên khác đều tập trung.
Đây là cuộc họp đầu tiên có sự tham gia của tất cả mọi người mà Ôn Trạch Niệm tổ chức sau khi đến khách sạn C.
Đội cứu hộ được xếp ngồi ở ngoài cùng, khác với những bộ đồng phục vest màu tím hoa hồng của những người khác, đồng phục thể thao của họ là màu xanh khói, màu sắc xuất hiện trên mặt biển.
Các quản lý cấp cao đã ngồi vào chỗ, tổng giám đốc của khách sạn này là một người Ý với mái tóc xoăn vàng đậm và đôi mắt xanh biển nổi bật. Chỉ có chỗ ngồi của Ôn Trạch Niệm trống không, phía trước có một tấm bảng tên bằng thạch anh ghi "Gwyneth Won" trên đó.
Ngay cả tên cô ấy khi viết ra cũng rất đẹp mắt.
Đồng nghiệp bên cạnh đang nói: "Nghe nói ban giám đốc triệu tập họp đột xuất, Gwyneth sẽ tham gia nên phải trì hoãn một chút nữa mới đến."
"Sao lại họp đột xuất?"
"Hình như là thảo luận về báo cáo tài chính năm ngoái."
Chờ khoảng 10 phút, các nhân viên kỷ luật nghiêm chỉnh, hầu đều lấy điện thoại hoặc iPad ra để yên tĩnh đọc sách, thi thoảng nhẹ giọng tán gẫu một hai câu.
Mạnh Ninh cúi đầu, đeo tai nghe, màn hình điện thoại chuyển sang giao diện lời bài hát, ánh mắt cô rơi trên những câu từ đang chuyển động, nhưng thật sự cũng không đọc vào.
Âm lượng được chỉnh nhỏ nên cô cũng có thể nghe thấy khoảnh khắc xung quanh đột nhiên im bặt.
Ngẩng đầu lên.
Ôn Trạch Niệm bước lên bục phát biểu, đôi giày cao gót mũi nhọn tôn lên đường cong bắp chân ngày một mượt mà và đẹp mắt của cô ấy, ánh đèn rọi một đốm sáng nho nhỏ lên đường cong bắp chân đi tất lưới của cô ấy, hướng tầm mắt lên trên, là chân váy suông của cô ấy, thắt lưng kim loại quanh eo và bờ vai thon gầy nhưng thẳng tắp.
Cô ấy đi từ cánh trái sân khấu vào giữa, từ từ ghé ngang phạm vi tầm nhìn của Mạnh Ninh. Lúc này, giọng của ca sĩ trong tai nghe trầm như một chiếc áo len cũ kỹ, kỳ diệu gieo vần với sự tĩnh lặng bất động xung quanh:
"Nàng là giai nhân hay quái thú,
Là cơn đói khát hay những bữa tiệc thịnh soạn,
Có thể xoay chuyển cuộc sống thành thiên đường hay địa ngục..." [1]
[1] She – Elvis Costello (Bản dịch của Cuong Nguyen)
Cô ấy bước qua tầm mắt của Mạnh Ninh, ánh đèn rọi xuống, chiếu lên phần gáy trắng như tuyết dưới búi tóc của cô ấy.
Mạnh Ninh bỗng nhớ đến người ta từng bán tán: Xác suất Ôn Trạch Niệm thừa kế khách sạn là cực thấp, nhưng chẳng ai bỏ qua lời đồn này, bởi cô ấy đẹp như chính cụm từ Celestynka, cô ấy đến từ thiên đường.
Đến khi cô ấy bắt tay với vị tổng giám đốc người Ý cao 1,9, Mạnh Ninh mới ngỡ ra rằng, thiên đường không chỉ nhẹ nhàng và đẹp đẽ, mà trong cái vẻ thiêng liêng ấy vốn đã ẩn chứa sức mạnh khiến con người ta phải ngước nhìn và noi theo.
Ôn Trạch Niệm cao gần 1m7, đi giày cao gót, vóc dáng trông có vẻ mỏng manh trước mặt tổng giám đốc người Ý, nhưng khi bắt tay với cô ấy, người đàn ông cao lớn không hề cười, mà rất tôn kính, hơi khom vai.
Biên độ bắt tay rất nhẹ, rõ ràng là Ôn Trạch Niệm làm chủ nhịp điệu. Cô ấy nhanh chóng buông tay ra, nhân viên lễ tân ở một bên vội vàmgtiến lên kéo ghế cho cô ấy.
Tư thế ngồi xuống của cô ấy rất thanh lịch, ngập tràn vẻ đẹp dịu dàng và tha thướt của phái yếu. Nhưng ánh mắt nhìn về phía mọi người của cô ấy lại không hề có ý cười, ngọn đèn chớp lóe, trong đôi đồng tử đen láy quả thực nổi lên sắc tím nhàn nhạt, nhưng tầm mắt kiên định của cô ấy quét qua mọi người, khiến người ta vô thức thẳng lưng.
Cảm giác mạnh mẽ ấy, khiến người ta dễ quên rằng cô ấy vẫn chưa tròn 30.
Cô ấy lại gần micro, chất giọng khi nói chuyện rất nhẹ. Nhưng trong lời nói của cô ấy có một nhịp điệu đặc biệt, nhấn nhá rõ ràng, leo trèo vào đại não của con người ta theo ốc tai.
Điều cô ấy mang đến không phải là tin tốt, lợi nhuận của khách sạn C năm ngoái đã giảm nhẹ, thấp hơn dự kiến. Rồi cô ấy lại hỏi, lý tưởng nòng cốt của khách sạn C là gì.
Hiện trường lặng như tờ.
Cô ấy nói một cách cô đọng, súc tích: "Tạo dựng giấc mơ."
Sau đó lại hỏi: "Phương pháp cốt lõi đề tạo dựng giấc mơ là gì?"
Lại im ắng.
Với khí chất lạnh lùng như vậy, có lẽ cô ấy đã quen với việc tự hỏi tự đáp: "Phục vụ."
Do đó mà hôm qua cô ấy đã sẵn sàng đích thân thị phạm, không phải chỉ là một trò chơi mà cô ấy dành cho Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh ngồi dưới khán đài, góc nhìn dành cho cô ấy tự nhiên mang theo sự ngưỡng mộ. Lúc này, nội tâm Mạnh Ninh tách rời, giống như đêm qua, trên chiếc sofa êm ái như những tầng mây, khiến con người ta đổ gục, Ôn Trạch Niệm chống khuỷu tay lên sofa, tạo thành một cái ôm có mà như không, bao quanh một nửa Mạnh Ninh.
Khi mùi hương cơ thể của cô ấy thoảng tới, cô ấy là thiếu nữ khiến Mạnh Ninh say đắm trong giấc mộng cũ về một con hẻm dài.
Khi hương nước hoa trên cổ tay cô ấy thoảng tới, cô ấy là giám đốc cấp cao được người người trong khách sạn 5 sao ngưỡng mộ, là người cách Mạnh Ninh rất, rất xa.
Cô ấy nói vài lời đơn giản để kết thúc, tan họp.
Mạnh Ninh theo đoàn người bước ra ngoài, ngoái lại nhìn lần cuối, Ôn Trạch Niệm vẫn đang ngồi bên cạnh bục phát biểu với tổng giám đốc người Ý, đang thì thầm về một tài liệu, lộ ra một phần trán nhỏ trắng như ngọc.
Bỗng, cô ấy ngước mắt, ánh nhìn xuyên qua đám đông, hướng thẳng về phía Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh giật mình, lập tức rời mắt đi, cùng Kỳ Hiểu đi ra ngoài.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip